Năm 1967, khi mới sang QUẾ LÂM, chúng tôi còn bé lắm. Mặc dù có " thâm niên " ở trại nhi đồng Miền Nam gò ĐỐNG ĐA tới 4 năm, đã quen sống tập thể nhưng vẫn không nguôi nỗi nhớ mẹ giờ đây thêm nỗi nhớ quê hương. Mỗi khi có bạn mới sang hoặc các cô bác trong nước sang thăm con cháu thì tất cả đều háo hức như đón người thân của mình vậy. Một năm trôi qua cả bọn vẫn như đám gà con lạc mẹ. Mỗi khi có 1 chiếc ô tô chạy ngang trường là cả bọn lại nháo nhào chạy ra xem ai tới , nhưng nào có ai, tất cả lại ỉu xìu quay vào .
Năm 1968, chúng tôi đã lên lớp 2. Có 1 ngày, có nhiều xe chạy vào trường. Cả bọn lại chạy ra và đứng sững lại, trố mắt nhìn. Những chiếc xe kia dừng lại, từ trên xe bước xuống cơ man nào là ... bộ đội . Nhưng bộ đội gì mà lạ thế kia, bộ đội sao lại bé thế, không giống các chú bộ đội tụi mình hay nhìn thấy. Các bộ đội bé quân phong nghiêm chỉnh nhưng quân dung không tươi tỉnh , mặt lạnh tanh ( bây giờ nghĩ lại chắc bộ đội bé thấy nhìu cô bé HSMN nhìn mình wá nên cũng phát hoảng nhưng lúc đó thì bị cho là " yết kiêu " đấy), xếp hàng ngay ngắn và đi đâu không rõ ( lâu quá rồi nên hổng nhớ ) .
Buổi tối, chúng tôi được thông báo tập trung lại đi xem các bạn TSQ trường NGUYỄN VĂN TRỖI biểu diễn văn nghệ. Ồ! thế ra đó là các TSQ, oai quá ta! Buổi biểu diễn diễn ra như thế nào , có hay không thì thật tình tôi không nhớ. Chúng tôi chỉ nhớ có 1 tiết mục và trầm trồ mãi tiết mục này trong những năm sau đó. Đó là tiết mục đồng ca, hình như là bài " 1,2,1,2 tiến lên đều bước , đội ta cùng đi giống như đoàn quân ... ". Ấn tượng nhất là lúc gần kết thúc bài hát, 1 hàng các bạn TSQ lớn hơn chúng tôi 1 chút, quân phục , mũ mềm đi đều bước tiến ra, trên vai mỗi người là 1 chữ cái ( to lắm ) kết thành câu " QUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNG ". Cả bọn chúng tôi lúc đó mắt tròn mắt dẹt phục lăn.
Ấn tượng ngày đầu gặp mặt là như vậy đó. Các TSQ tham gia đồng ca có ai còn nhớ không ?
Năm 1968, chúng tôi đã lên lớp 2. Có 1 ngày, có nhiều xe chạy vào trường. Cả bọn lại chạy ra và đứng sững lại, trố mắt nhìn. Những chiếc xe kia dừng lại, từ trên xe bước xuống cơ man nào là ... bộ đội . Nhưng bộ đội gì mà lạ thế kia, bộ đội sao lại bé thế, không giống các chú bộ đội tụi mình hay nhìn thấy. Các bộ đội bé quân phong nghiêm chỉnh nhưng quân dung không tươi tỉnh , mặt lạnh tanh ( bây giờ nghĩ lại chắc bộ đội bé thấy nhìu cô bé HSMN nhìn mình wá nên cũng phát hoảng nhưng lúc đó thì bị cho là " yết kiêu " đấy), xếp hàng ngay ngắn và đi đâu không rõ ( lâu quá rồi nên hổng nhớ ) .
Buổi tối, chúng tôi được thông báo tập trung lại đi xem các bạn TSQ trường NGUYỄN VĂN TRỖI biểu diễn văn nghệ. Ồ! thế ra đó là các TSQ, oai quá ta! Buổi biểu diễn diễn ra như thế nào , có hay không thì thật tình tôi không nhớ. Chúng tôi chỉ nhớ có 1 tiết mục và trầm trồ mãi tiết mục này trong những năm sau đó. Đó là tiết mục đồng ca, hình như là bài " 1,2,1,2 tiến lên đều bước , đội ta cùng đi giống như đoàn quân ... ". Ấn tượng nhất là lúc gần kết thúc bài hát, 1 hàng các bạn TSQ lớn hơn chúng tôi 1 chút, quân phục , mũ mềm đi đều bước tiến ra, trên vai mỗi người là 1 chữ cái ( to lắm ) kết thành câu " QUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNG ". Cả bọn chúng tôi lúc đó mắt tròn mắt dẹt phục lăn.
Ấn tượng ngày đầu gặp mặt là như vậy đó. Các TSQ tham gia đồng ca có ai còn nhớ không ?
Hình ảnh về "lính" Trỗi ấn tượng quá!
Trả lờiXóaTiếc lúc đó mình không được tham gia trong đám bộ đội "con" đó. Trong đám đó thế nào mà chẳng có mấy lính hát hay của trường.
Nói đên hát ở trường lại nhớ một kỷ niệm.
Hè năm 1969, khi trường Trỗi đã về VN, tôi "may mắn" có trong một đám cả nam lẫn nữ được nhà trường cử về tập và hát thu thanh ở Đài tiếng nói VN (58 Quán sứ) hàng tháng trời, do nhạc sĩ Văn Dung chỉ huy và tiến hành thu âm....sau đó không biết có phát trên làn sóng của Đài TNVN hay không và cũng chưa bao giờ được nghe lại mình hát trên Đài.
Cảm ơn Quế Lâm có bài viết về ấn tượng gặp HS Trỗi.
Trả lờiXóaMình thì gặp mấy bác HSMN như thế này :
Ngày chủ nhật hai thằng oắt con ( lúc ấy bọn mình nhỏ nhất trường) ra Quế Lâm chụp ảnh. Ra khỏi phòng chup thì thấy mấy anh HSMN lứa hơn tui mình 2,3 tuổi. Các anh ấy hỏi thăm rồi sờ nắm ( cả vào chỗ..) ối giời sợ phát kiếp. Nhưng rồi các anh chả làm gì. Bọn mình thì tí đái ra quần.
Chuyện thật đấy ( hồi đó HSMN quậy lắm) có thế mới nhớ người anh em.
Vinh ơi, vụ biểu diễn ở Đài thì đã được thầy Hồng Tuyến ghi lại trong Tập 2. Nhiều bài, có cả đơn ca của Bích Hà, tam ca Thu Hồng-Bích Hà-Hòa Bình, cả Trường ca nữa.
Trả lờiXóaMất " xôi gà ... " mới được vào viết bài , nên bài có giá trị hẳn lên .
Trả lờiXóaĐùa vui vậy thôi , quả thật Quế lâm viết bài chân thực và hay thật đấy . Thanks bạn nhiều .
Còn mình , nhớ lại thì lúc đó mình không có duyên văn nghệ , sau này được đào tạo "chính quy" tại các phòng karaoke cũng không khá lên được bao nhiêu . Chán !
K6LS
1,2,1,2 tiến lên đều bước.
Trả lờiXóaĐội ta cùng đi giống như đoàn quân.
Súng trên vai, lá che mình, mắt ta nhìn xa.
Chúng ta đi, rất oai hùng, bước theo nhịp ca.
...
Mọi người còn nhớ đề nghị thêm vào cho trọn bài.
Kỷ niệm với HSMN thì nhiều, nhưng đến khi qua Quế lâm thì tôi quên hết sạch. Bữa đó nghe có đội tuyển học sinh MN qua thi đấu giao hữu trên sân VĐ trường cũ (Nhất Trung), lại có thằng bạn cùng lớp được cơ cấu trong tuyển trường (mặc dù C5 bé nhất và đá dở nhất) nên rủ nhau a xem và cổ vũ đội nhà. Đứng sau hậu môn chờ mãi không thấy trường ta tấn công, nên mở bịch kẹo mới mua từ tiền sinh họat phí thì nhìn kỹ lại thủ môn HSMN lại là thằng bạn hồi học ở Kiến An. Sau cái gật đầu chào nhau hắn lại tập trung vào bóng, coi bạn chẳng ra Kg nào cả, bèn xông ra nói chuyện và giao hết kẹo hòng làm cho đội bạn mất tập trung. Nào ngờ đến hết trận đội nhà chẳng làm gì được và kết quả là hòa, thắm tình hữu nghị 2 trường. Riêng tôi mất đứt bịch kẹo. Giờ đây vẫn gặp lại hắn nhưng để cùng uống bia và nhắc lại chuyện cũ. Hắn là Phan Nghiệp, hiên là trung tá chờ về hưu ở phòng điều tra xét hỏi CA tp HCM.
Trả lờiXóatk7
Tết 68 tôi và cả một lô,một lốc học sinh trường Trỗi có bà con bên trường HSMN được nhà trường tổ chức cho xe đưa qua trường HSMN chơi.Thấy các em nhỏ lớp 1,2 thương quá!Nhỏ thế mà đã xa ba,má rồi.Tất cả được phát đồng phục y như người TQ,từ áo bông,giầy,đến mũ trùm đầu.Nhỏ hơn nữa là mấy em học mẫu giáo do bà 5 Ninh phụ trách.Sau đó tình ở QL quá căng thẳng 2 trường không còn giao lưu với nhau được nữa.Nghe nói trường MN đi lấy thực phẩm còn bị bắn lộn do ăn mặc giống phe công nhân quá.
Trả lờiXóaHồi 1968 Trỗi mình ở trường mới xe đi lấy thực phẩm có đi được đâu, họ bắn nhau ghê quá. Tôi nhớ lúc đó bữa ăn : sáng cà xào, chiều xào cà mất cả tuần. Cô Lan kể lúc đó cô phải đi mấy công xã quanh trương mua thực phẩm của dân.
Trả lờiXóaKV.K7
Vinhnq.
Trả lờiXóaAnh có 1 lần (ngẫu nhiên) được nghe trên đài TNVN chương trình hát như Vinhnq đã nói. Tuyền giọng trẻ con thôi chứ có hùng tráng chi mô, thành thử cứ ngỡ là tụi "nhóc dân sự" nó hát bài của trường Trỗi. Nay mới biết là tụi "nhóc Trỗi" nó hát.
Hồi đó anh đã là "ông" binh nhì rồi, AK kẹp nách, coi giời bằng vung.
HCQuang
Hè 1967 đã từng theo Phúc Chiến, Tấn Mỵ qua thăm trường Bé. Tòan đi bộ suốt từ TP vào Giáp Sơn. Không đi cổng bây giờ mà phía khác. Tụi Chiến, Mỹ chơi với mấy ông Hoành, Nhị từ ngày ở Hải Phòng.
Trả lờiXóaHồi họ bắn nhau ,tối đến là đạn bay đỏ lừ qua lại giữa 2 quả núi , trường BÉ nằm giữa nên bọn trẻ con phải chui gầm giường ngủ .Ban ngày thì không sao , trẻ con vẫn ra đường chơi nhưng không đi quá khu vực trường đóng . Có 1 lần đang chơi , thấy có mấy người tre trẻ cầm súng áp giải 2 người già hơn bị trói đi ngang trường . Cả bọn ngừng chơi nhìn theo , mấy người áp giải ra dấu bảo tụi trẻ con lấy đá ném mấy người bị trói .Không hiểu tại sao mà cả bọn đều lắc đầu ,thế là 2 người bị trói gật gật đầu mỉm cười với bọn trẻ con .Bọn con trai còn trốn theo mấy anh lớn đi xem xử bắn , tối về sợ quá nên làm khổ các má bảo mẫu ( bây giờ chúng nó tự thú mới biết ).
Trả lờiXóaTrong buổi biểu diễn đó có dàn đồng ca của B5 và B6 khóa 8. Các bài tiếng Việt tôi không nhớ rõ nhưng chắc chắn có cả bài tiếng Hoa.Hình như lời ca có đoạn: "Taiwan eo chia fang, Dzuenan eo thung y. Xi xin khưa ly, tả tảo mẩy ty ...". Các bạn B5, B6 khóa 8 nhớ lại xem có đúng vậy không ?
Trả lờiXóaB5 K8
minh la nguoi tham gia doi dong ca do hom do nhin cac em hsmn di xem van nghe dua sau nam duoi ao dua truoc dithranh mot hang dai trong thuong qua va thuong minh vi cung mot hoan canh obame xa nha
Trả lờiXóaXử kẻ có tội (kể cả khi người đó thực có tội) bằng phương pháp ném đá (có trường hợp bị ném đá cho-tới-chết) thực là tàn ác, mất tính người,
Trả lờiXóathế mà nó vẫn nghiễm nhiên tồn tại ở Trung Quốc ít nhất là cho tới cuối năm 1968.
HCQuang