Có người nói: Kinh tế thị trường định hướng XHCN là đem nước trộn với lửa! – Ko đúng. Nước định hướng lửa chứ! Đó chính là trận Xích Bích.
hãy thưởng thức nước (cafe) và lửa (thuốc lá)! |
Ậy, đừng nghĩ tôi đang nói chính trị. Hôm nay tôi muốn nói
chuyện tầm bậy có thật 100% của tôi để tâm sự cùng AE mà thôi. Chuyện thế này:
Hồi mới vô làm trong liên doanh với bọn Tư bản 100%, đúng
theo kiểu thị trường thực thụ như tôi vẫn nghĩ: Quản lý theo chế độ Thủ trưởng,
sếp Tổng là tối cao. Vậy mà ko như vậy. Trong 1 lần họp Ban giám đốc, có vấn đề
ko được nhất trí, sau khi bàn cãi túi bụi vẫn ko ngã ngũ. TGĐ quyết định … biểu
quyết (!!!). Tôi và TGĐ có cùng 1 ý kiến, nhưng 3 thằng GĐ bộ phận thì ngược lại.
Kết luận: làm theo ý chúng nó, đa số mà. Tôi “choáng váng”!
Sau cuộc họp, vì vẫn bức xúc, tôi gặp TGĐ nói: Tao tưởng tụi
tao là XHCN, ai dè tụi mày còn XHCN hơn. – Ko hiểu? – Lãnh đạo theo kiểu tập thể.
Đúng là XHCN. Tụi tao đã “chết” vì cách làm đó, nên mới cần tụi mày qua đây chứ
– Vậy hả? Nhưng đó là nguyên tắc của tụi tao. Vậy phải làm sao? – Thôi thế này:
Trong BGĐ chỉ có mình tao là VN, người của thị trường này, ý kiến của tao thường
khác tụi mày. Mà biểu quyết thì lúc nào tao cũng thua! – Aha, như vậy quyết định
cuối cùng phải là của mày và tao thì mới cân bằng đúng ko. Hay thật!
Tôi thầm nghĩ: Đúng là chỉ có cái thằng sống trong lòng XHCN
mới nghĩ ra cách giải quyết như vậy! XHCN định hướng thị trường mà. Ủa, lộn,
ngược lại chớ!
Đấy là chuyện xưa. Còn ngày nay, đã nghỉ hưu, tôi vốn có hứng
thú làm phim rồi đăng lên mạng khoe với AE. Bị cái phim của tôi chẳng có hay ho
gì. Xem 1 lúc thấy buồn ngủ liền (chính thằng tác giả là tôi còn vậy nữa là người
khác!). Bởi vậy, mánh của tôi là đưa vào các bài nhạc hay, quen thuộc mà ai xem
cũng cảm thấy hấp dẫn (nhờ mấy bài nhạc!). Thế mới đủ sức xem tới cùng.
Kết quả rất khả quan, nhưng là đối với phim đưa vào đĩa, chớ
tung lên mạng là có vấn đề ngay vì toàn là nhạc ko có bản quyền! Cứ mỗi lần đăng lên youtube là lập tức nhận
được lời cảnh báo: Phim của bạn có thể
đang vi phạm bản quyền (đó là đối với mấy phim sử dụng các bài hát Việt
Nam), nhưng rồi xem vẫn bình thường, ko có chuyện gì xảy ra. Vậy là tôi “kệ mẹ
nó!”.
Nhưng với 1 số phim tôi lồng nhạc ngoại thì bị cảnh báo rõ
ràng: Ở một số nước, phim của bạn sẽ ko xem được. Hơi nguy hiểm nhỉ! Nhưng rồi ở
VN ko chuyện gì xảy ra. Tôi kiểm tra với những người xem ở Anh, ở Úc thì cũng
ko sao. Vậy là yên tâm. Tôi cứ thế làm tới tới.
Sướng quá, thế là vừa rồi, tôi hứng khởi làm liền mấy tập “Thăm Vương quốc Anh” với toàn những bài hát Anh nổi tiếng từ xưa đến
giờ như the Beatles, Bee Gees, John Elton, Spice Girl …. Khi đăng lên, tất
nhiên cũng nhận được lời cảnh báo thường có: Ở một số nước, phim của bạn sẽ ko
xem được. Cười khẩy. Tôi thử click vào lời cảnh báo xem nó nói gì. Mẹ, nó nói
rõ ràng tôi vi phạm bản quyền ở chỗ nào và nó thống kê ra 1 loạt các bài hát nổi
tiếng. Xem cũng khiếp. Nhưng chưa có gì. Sau khi tắt cảnh báo được nửa tiếng, bật
xem lại phim mình thì …. Oh, oh, ko có âm thanh và chỗ lời cảnh báo bây giờ là
thông báo là: Phim của bạn bị khóa âm thanh. Chết mẹ rồi! Phim mình làm chỉ còn
10% giá trị. Bực mình, tôi xóa đi, cài phim lại 1 lần nữa. Vẫn vậy. Chết thật!
Thôi thì cứ cài tiếp mấy tập sau xem sao. Lời cảnh báo hiện
lên. Ko xem cảnh báo. Bật phim lên thử. Ko có chuyện gì xảy ra. Âm thanh tốt. Vậy
là tao biết mày rồi! Tôi sửa lại vài bài nhạc của tập đầu tiên (những bài mà nó
đã nhắc đến trong cảnh báo). Đăng lại. Tốt!
Thì ra chúng nó cũng như XHCN của mình vậy. Nếu lỡ có khuyết
điểm, Chi bộ họp kiểm điểm. Mình cứ ngồi im, ko gật, ko lắc, chẳng có ý kiến gì
thì sau khi hả giận, các đ/c Chi bộ sẽ tha hoặc cùng lắm là “phê bình nội bộ”.
Đừng có dại đòi xem chứng cứ, xem biên bản họp … thì “khai trừ” là cái chắc.
Tóm lại: Kinh tế thị trường mà ko có XHCN định hướng là bỏ mẹ!