Ngày hôm qua, ngày 6/1, mình muốn viết gửi Đạt và "những người bạn 6/1/72", nhưng máy mình bị trục trặc nên không viết được. Hôm nay đã qua mất một ngày nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua nên mình lại viết. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có một số ngày đáng nhớ. Với mình và nhiều bạn khác nữa, một trong những ngày đó là ngày lên đường nhập ngũ. Ngày 6/1/1972 nó không có gì ấn tượng để nhớ với biết bao người, nhưng với mình, Đạt, NT Thắng, HH Thắng, HH Bình, P.Bình, NT Hòa...và rất nhiều bạn khác nữa cùng nhập ngũ ngày ấy, thì đây là một ngày không thể nào quên, cũng như tụi lính Trỗi chúng mình không thể nào quên ngày thành lập trường Trỗi 15/10/1965 vậy (Có ai quên không nhỉ ?). Mình viết những dòng này, trước hết muốn gửi đến những người bạn cùng nhập ngũ ngày ấy, lâu nay thỉnh thoảng có gặp nhau hoặc từ ngày ấy đến nay chưa gặp lại nhau lần nào, một tình cảm thân thiết, một nỗi nhớ vô cùng và một ước mong có ngày được gặp lại nhau, mặc dù biết đó là một ước mong khó mà có được. Đồng thời mình cũng muốn tụi mình dành một phút tưởng nhớ đến những người bạn cùng lên đường với chúng ta ngày ấy nhưng đã không trở về. Lâu nay mình vẫn thầm nghĩ, tình bạn trường Trỗi chúng mình nó có một nét riêng hết sức đặc biệt, nhắc đến trường Trỗi là đã thấy một sự thân tình, ấm áp. Những người bạn 6/1/1972 cũng vậy, nhắc đến là lại thấy nhớ nhau, cũng ấm áp và thân thiết lắm ! Lính 6/1/72 có cả Trỗi và không phải Trỗi, nhưng sao mà tình cảm lại có những nét giống nhau đến thế. Dù bao lâu không gặp lại nhau nhưng vẫn luôn nhớ về nhau. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", tuy cách xa nhau, không trực diện nhau nhưng vẫn luôn gặp nhau trong nỗi nhớ, trong tâm tưởng, và đó cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao của tình bạn. Đẹp lắm, đáng quí lắm.
Nhân đây, mình xin nhắc lại với "Những người bạn 6/1/72" đôi nét về ngày ấy. Một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, khắp các khu (quận) huyện của Hà nội, những chàng trai Thủ đô náo nức và bâng khuâng chia tay gia đình, bạn bè, khoác lên mình bộ quân phục và chiếc ba lô mới tinh háo hức về đơn vị. Lính khu Hoàn kiếm tập trung ở Nhà hát nhân dân, sau đó lên xe tập trung về Yên sở-Thanh trì (Không biết bây giờ nơi đây ra sao rồi nhỉ? giá có dịp về thăm lại không biết có còn nhận biết được những gì?), sau đó tiếp tục lên Bãi Nai-Hòa bình bắt đầu những ngày huấn luyện tân binh ở đây.
Có lẽ đợt nhập ngũ 6/1/72 là một đợt khá đặc biệt, bởi năm 1972 là một năm chiến trường hết sức khốc liệt : Mùa hè đỏ lửa Quảng trị , 12 ngày đêm " Điện biên phủ trên không" ở Hà nội để rồi chỉ mấy ngày sau đó, ngày 27/1/1973 hiệp định Pa ri chấm dứt chiến tranh được ký kết.
Mới ngày nào đó mà 38 năm đã trôi qua, bạn bè mình người còn, người mất. Những người còn sống hôm nay cũng mỗi người một hoàn cảnh. Tại TPHCM hiện tại chỉ còn mình và mấy người bạn nữa, thỉnh thoảng cũng tụ tập nhau nhưng cũng thưa thớt lắm. Mình muốn làm một thống kê xác suất để suy đoán hoàn cảnh của đa số bạn bè, từ hoàn cảnh cụ thể của 4 đứa cùng khu tập thể 16A LNĐ tụi mĩnh cùng nhập ngũ đợt ấy. Ngô Tất Thắng đã hy sinh ở chiến trường Căm pu chia; Hà Hùng Thắng sức khỏe rất yếu, cũng từ giã sự nghiệp, bươn trải vất vả kiếm sống; Hồ Bá Đạt cũng đang phải chữa bệnh hiểm nghèo. Mình có vẻ là "ổn" hơn chút ít, nhưng cũng đã từ giã cuộc đời quân ngũ và chính thức trở thành thường dân, bắt đầu cuộc sống đạm bạc của những người hưu trí. Mình cũng đang chuẩn bị cho mình kế hoạch sử dụng quĩ thời gian để thăm thú bạn bè, thăm lại chiến trường xưa và đi chơi đây đó khi có bạn bè rủ rê. Nghĩ tới mà đã thấy vui rồi. Chắc là sẽ có thêm chuyện mới góp vui cùng bạn bè. Một lần nữa, xin chào "những người bạn 6/1/72" và xin chúc một năm mới thật vui vẻ, yên bình.
Nhận được tin nhắn của Vỹ nhân ngày 6/1.Cũng định viết về kỷ niệm hồi huấn luyện tân binh ở Hòa bình,nhưng tinh thần dạo này không được thoải mái,nên đang ngồi viết dở dang tự nhiên không còn thấy hứng nữa đành bỏ dở.Hà hùng Thắng bố vừa mới mất,gọi điện cho Hà thái Bình chia buồn.Mấy ngày này kỷ niệm,buồn,vui lẫn lộn.Nhớ tới mọi người nhiều.
Trả lờiXóaNăm sau bạn nhớ làm kỷ niệm ngày nhập ngũ và ngày nhận sổ hưu vào tháng 1 hàng năm nhé. Biết làm gì dễ nhớ? Kêu đông đông người nhậu say một bữa.
Trả lờiXóatoi cung nhap ngu vao thoi gian do neu duoc tham gia cung thi vui biet may tik7
Trả lờiXóaBạn tik7 cho số điện thoại.Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn mỗi khi họp mặt.Cùng nhập ngũ với bạn còn có ai?Bạn có thể cho biết tên được không?
Trả lờiXóaỐi giời ơi, ngồi với ông mỗi ngày mà ông khg biết ai sao Đạt bột. Giọng này chắc là giọng Khánh chuột, tí mà.
Trả lờiXóaMinh cũng nghi Khánh Tí nhưng chưa dám chắc.
Trả lờiXóaKhông phải Khánh tí!Khánh tí cho đến bây giờ chưa "thoát nạn mù chữ".Vả lại Khánh đi lính sau tết.
Trả lờiXóaĐọc dòng chữ :"...nhưng cũng đã từ giã cuộc đời quân ngũ và chính thức trở thành thường dân,bắt đầu cuộc sống đạm bạc của những người hưu trí."Sao lại đạm bạc hả bạn?Mình về hưu 2 năm rồi mà "cuộc đời vẫn đẹp sao".Bạn bè đến thăm,đi thăm bạn bè,ai hú là đi ngay...thật sướng!Vui nhất là BT ghé thăm.Chúc mừng bạn đã ra nhâp đội quân "tỷ phú"(thời gian).Nếu có dịp ghé thăm BT Quy Nhơn nhé,rất vui mừng được đón tiếp.
Trả lờiXóaTik7 chính là đại ca KHÁNH chuột đó đại ca ĐẠT ạ.
Trả lờiXóaCq1i kiểu nickname k7 này chắc sẽ xuất hiện 4k7 quá!
Trả lờiXóaLà ai? đố vui có thưởng!
@nhattrung: Các ông tỷ phú sàn CK, địa ốc... giấu tên như mèo giấu cứt.
Riêng pác dám vổ ngực là tỷ phú. Tại sao? Vì tài sản của pác là thực và mưốn tiêu xài tùy ý, kể cả giết nó! Còn tụi kia thì TS của nó tùy thuộc vào nhu cầu người khác.
Nịnh các pác đã xuống "ga". Và xí một chân trong cái làng tỷ phú này!
4 SG