Bạn tôi, trong chuyến “xiên vịt” Bắc-Nam cùng hai đệ tử mà hắn cho rằng thuộc diện phải “tẩy não”, tức là hắn cho rằng hai thằng “nhoe con” này phải biết được những chiến công hào hùng của các bậc cha anh chúng nó, trong đó có một phần “tí ti” của hắn. Thế rồi cả ba thầy trò hết lên rừng, vượt thác, tắm “tiên” bên suối rồi lại xuống đồng bằng ca hát…Tại điểm dừng chân ở tp Hồ chủ tịch, khi được hỏi :Chặng tiếp theo là j? Chiến trường miền Đông hay Tây
Ông bạn trợn mắt lên trả lời: Thôi tớ mua Tua cho chúng nó đi tiếp xuống miền Tây. Còn tớ ở lại “Uốn” với các cậu. Nghe nói các cậu đã “mài răng” chờ sẵn?
Vậy cậu định ở lại SG có lâu không? Chúng tôi hỏi tiếp.
Điềm nhiên, hắn trả lời: Chừng nào các cậu chán !
Hà hà! vụ này nghe được đây, tôi thầm nghĩ: Rồi cậu sẽ phải ân hận, sớm muộn gì cũng phải năn nỉ các anh đây xin về nguyên quán sớm…? Thế rồi ngay lập tức, kế hoạch tác chiến được triển khai mà không cần sa bàn hay cắm cờ xanh, đỏ gì cả. Ngày thứ nhất, lệnh triệu tập được ban ra từ ĐN, lúc 11h tại lẩu cá Thanh đa của một K9. Hai thằng “nhóc”, đệ tử trong kế hoạch được “huấn luyện đặc biệt” của bạn tôi được dịp xả dàn. Hết mắt tròn, mắt dẹt rồi lại hít hà khi được thưởng thức các món ăn được gọi là của “Sè gòn”. Khiếp! chúng nó “uốn” cũng không thua gì thầy của chúng nó. Phải công nhận ông thầy của chúng giỏi, có tay nghề…Đến chầu hai thì ông bạn tôi hết ngồi lên rồi lại nằm xuống, hai mắt nhắm tịt kiểu ông “G…KO…M…”. Nói nhỏ nhé, trong dịp này tôi tranh thủ bắn cho hắn một “pô” bằng con dế đời ơ kìa, sau này hắn mà láng cháng…trưng ra, thì có mà dám “quậy sang trái, quậy sang phải”.
Bạn tôi thuộc tuýp người hiền lành, nhưng cũng biết bảo vệ bạn bè mổi khi có chuyện xảy ra. Hắn cũng là người tốt nhịn với bạn bè. Khi có điều gì xảy ra, hắn thường chịu đựng một mình, không than thở. Riêng đối với tôi, tôi rất quý hắn không phải vì hai gia đình biết nhau, em hắn chơi thân với em kế tôi. Mà vì chính những đức tính này của hắn. Bạn bè trong SG vì quý hắn mà ngày thứ hai rồi lại ngày thứ ba, thứ tư đến ngày năm, sáu…đến cõng hắn đi từ sáng đến trưa , chiều, tối.Đang nghĩ: Lạ thật,họng thằng này được làm bằng sắt tây, tim gan phèo phổi làm bằng thép không rỉ hay sao mà nó uống như lão Tôn gặp tiệc Bàn đào…Đến sáng CN, ngồi Café Đôi Khi thì thào hắn nói: Có lẽ ngày mai tớ ra HN. Mọi người dùng các biện pháp để nhử hắn ở lại, nhưng bạn tôi lắc đầu quầy quậy…Thế thì ta làm tiệc chia tay trước khi rời chiến trường Sg. Ông “thợ ảnh” ĐH vừa sắm được con máy ảnh chiến, nảy ra sáng kiến đi thịt Cầy tại Bia HN trong sân bay của thằng em k9. Sài gòn vào mùa mưa thì chỉ có món Cầy là nhất, vừa ngon, vừa bổ lại hợp túi tiền. Tôi chỉ là người biết hít hà, xuýt xoa trước những món ngon chứ không biết bình về nó. Riêng cái anh thịt Cầy này chắc phải nhờ đến “chiên gia “ ẩm thực TM hay HMK6 có bài riêng về nó thôi. Quả thật tối hôm đó bạn tôi rất vui, vui mọi nhẽ…Sáng ngày hôm sau tôi tới đón đi ăn sáng tại nhà hàng Cốm Xanh (trong hãng Fa Fim, Thi sách), trưa không biết có được nghỉ chút nào không, nhưng tối bị ĐN đón lõng…thêm một chầu nữa, trước khi yên vị trên máy bay. Chiều nay, ông Ô HAY gọi điện thông báo: Đang chuẩn bị có một vụ kiện từ bà xã bạn tôi (cũng là bạn thân của chúng tôi). Lí do là sau chuyến “xiên vịt”, bạn đã phải đi khám sức khỏe toàn diện…Ô hay! có mà kiện…Củ khoai.
Thôi nhé, chào ông bạn, chào tất cả các bạn ngoài nớ. Hẹn gặp lại! Không chín, không tái, không sống…thứ bảy, chủ nhật nghỉ?
(Ảnh trong bài viết được sử dụng của ông thợ ảnh Đắc Hòa)
Thứ Ba, 15 tháng 7, 2008
SÀI GÒN MÙA NÀY LẮM NHỮNG CƠN MƯA...
“Sài gòn mùa này lắm những cơn mưa, vũng nước ngoài hiên hao hao như những vũng nước lầy. Anh đứng bên em, ngoài kia một chiều mưa gió…” Đó là lời tự chế của một đám thanh niên, trong một quán nhậu quen của nguyên một cựu HSMN, mà bạn tôi phải mất một thùng bia Ken để đổi lấy bài hát này. Hắn nói: Thế là có cái để tham gia văn nghệ với ae trong giao ban Hưởng lạc hay để lòe ông Giang “không mờ”. Cùng không lỗ!
21 nhận xét:
Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
VA dùng "key" gì? mà thả dấu lạc chữ "Dzậy"!
Trả lờiXóaSau chuyến "Xiên Vịt" này có lẽ KV fải "ở ẩn" một thời gian để fục hồi "năng lực".
Người ta ai nhậu vào cũng thường lời ra. Đám mình cũng lời ra đấy. Nhưng nhậu rồi về còn ra văn ra thơ. Làm như đợt tập huấn vừa rồi vừa sức và xung ra. Có mỗi K.V hơi hơi... một tý. Các bạn nhà mình đều viết ác chiến cả. Chỉ có điều hơi lười thôi. Không lẽ lại khen V.A dí dỏm và tình củm dữ!
Trả lờiXóaViệt Dũng(C.V.An) ra sớm, buổi trưa sẽ gặp Ôhay và K.V. Có chút quà ae S.G gởi nịnh. Nhớ mang về nhà lấy điểm, đừng nổi hứng nhậu hết đấy.
Trả lờiXóa@Vnq:ko hiểu vì sao?lúc đầu post lên thấy "tròn vành,rõ chữ" lắm mà.Sau chỉnh sửa lại một chút, nó lại như vầy.Thôi ae chịu khó đọc vậy.Làm biếng quá.
Trả lờiXóaTrông ký tự dấu má rời ra như của "font tổ hợp" chứ không phải "font dựng sẵn".
Trả lờiXóaHai thứ này là chuyện cãi nhau một hồi của các chuyên gia tin học nước nhà. Anh em ta không rành lắm thì cứ chịu khó xài thôi.
@Bạn SG :
Trả lờiXóaBác H nói với Bác T
Việt Nam chỉ có SG là vui
Quả là đoàn "xiên vịt 2 " về đến SG là mất điện. Chẳng "pót" chẳng "cò" gì được,thế mới thông cảm với bác GM,TN,ĐC.Thấy ae K7 mới định ...đã phóng vội.
KV.K7
Hôm nay nhìn kỹ, mẹt thịt chó chặt trông hấp dẫn quá! Mặc dù thịt chó không fải là món khoái khẩu của tôi.
Trả lờiXóaKhac Viet vo do may hom, Vu Anh chieu dai mon gi ma ve dau lung du vay?
Trả lờiXóaKViệt đau lưng đến nỗi TM đến nhận quà VAnh gửi( cám ơn VAnh nhé) rủ KV đi cafe mà không đi nổi?
Trả lờiXóa@HT:Đúng là khi viết bên W dùng font tổ hợp.Nhưng trước khi past sang Ut đã chỉnh Html sang Viết,ko hiểu sao lại ra như vầy.Mọi khi có vậy đâu?Mong bác và Vnq chỉ giáo.
Trả lờiXóa@ak7: Vậy thì cài Unikey, dùng font Unicode, nên dùng Arial, Verdana,Tahoma... Ít font, đơn điệu mà chắc ăn.
Trả lờiXóaNgười sàng uống trà thì ấm pha trà không rửa kĩ, mà chỉ tráng cho sạch là đủ, pha trà mới ngon. Ấm mà cọ rửa kĩ là ... vứt.
Trả lờiXóaThịt chó mẹt cũng rứa, mẹt tre khó rửa, nên khi khách ăn xong, nhà hàng mang ra sân giũ cái phạch, chặt thịt bỏ lên là nghinh đón tân khách ngay. Quý nhất là mẹt đã sử dụng trên 3 năm, chưa bỏ thịt lên đã dậy mùi rồi.
HCquang
@ak7: Tạm thời có thể dùng VietUni để chuyển sang Unicode: http://www.tcvn.gov.vn/webconvert/vietconvert.html
Trả lờiXóa@Nặc danh:Xin cảm ơn pác!
Trả lờiXóaCái bộ chuyển phông chữ trên web ấy cũng hay, rất tiện cho văn bản. Dùng cho bảng tính (.xls) hay bảng chữ trong .doc thì không được tiện lắm.
Trả lờiXóaDù sao với tôi thế là tốt rồi, vì trong môi trường quen thuộc của tôi chả có cái bộ chuyển nào cài trên máy như (kiểu Unikey) cả. Cám ơn.
Mẹt thịt chó này đáng đưa vào làm mẫu trong trường dạy nấu ăn, kèm thêm lời hướng dẫn của CQ.
Trả lờiXóaCó lúc nhìn bài này đã "tròn vành rõ chữ", bây giờ lại "tả tơi hoa lá" rồi. Tức mình dùng luôn công cụ VietUni đổi từ Unicode-tổ hợp sang Unicode-dựng sẵn, gọi là thử nghiệm thu. Kết quả như sau:
Trả lờiXóaChưa đổi:
“Sài gòn mùa này lắm những cơn mưa, vũng nước ngoài hiên hao hao như những vũng nước lầy. Anh đứng bên em, ngoài kia một chiều mưa gió…”
Đã đổi: (Hình như trong lời góp thì không bị "loạn")
“Sài gòn mùa này lắm những cơn mưa, vũng nước ngoài hiên hao hao như những vũng nước lầy. Anh đứng bên em, ngoài kia một chiều mưa gió…” Đó là lời tự chế của một đám thanh niên, trong một quán nhậu quen của nguyên một cựu HSMN, mà bạn tôi phải mất một thùng bia Ken để đổi lấy bài hát này. Hắn nói: Thế là có cái để tham gia văn nghệ với ae trong giao ban Hưởng lạc hay để lòe ông Giang “không mờ”. Cùng không lỗ!
Bạn tôi, trong chuyến “xiên vịt” Bắc-Nam cùng hai đệ tử mà hắn cho rằng thuộc diện phải “tẩy não”, tức là hắn cho rằng hai thằng “nhoe con” này phải biết được những chiến công hào hùng của các bậc cha anh chúng nó, trong đó có một phần “tí ti” của hắn. Thế rồi cả ba thầy trò hết lên rừng, vượt thác, tắm “tiên” bên suối rồi lại xuống đồng bằng ca hát…Tại điểm dừng chân ở tp Hồ chủ tịch, khi được hỏi :Chặng tiếp theo là j? Chiến trường miền Đông hay Tây Nam bộ?
Ông bạn trợn mắt lên trả lời: Thôi tớ mua Tua cho chúng nó đi tiếp xuống miền Tây. Còn tớ ở lại “Uốn” với các cậu. Nghe nói các cậu đã “mài răng” chờ sẵn?
Vậy cậu định ở lại SG có lâu không? Chúng tôi hỏi tiếp.
Điềm nhiên, hắn trả lời: Chừng nào các cậu chán !
Hà hà! vụ này nghe được đây, tôi thầm nghĩ: Rồi cậu sẽ phải ân hận, sớm muộn gì cũng phải năn nỉ các anh đây xin về nguyên quán sớm…? Thế rồi ngay lập tức, kế hoạch tác chiến được triển khai mà không cần sa bàn hay cắm cờ xanh, đỏ gì cả. Ngày thứ nhất, lệnh triệu tập được ban ra từ ĐN, lúc 11h tại lẩu cá Thanh đa của một K9. Hai thằng “nhóc”, đệ tử trong kế hoạch được “huấn luyện đặc biệt” của bạn tôi được dịp xả dàn. Hết mắt tròn, mắt dẹt rồi lại hít hà khi được thưởng thức các món ăn được gọi là của “Sè gòn”. Khiếp! chúng nó “uốn” cũng không thua gì thầy của chúng nó. Phải công nhận ông thầy của chúng giỏi, có tay nghề…Đến chầu hai thì ông bạn tôi hết ngồi lên rồi lại nằm xuống, hai mắt nhắm tịt kiểu ông “G…KO…M…”. Nói nhỏ nhé, trong dịp này tôi tranh thủ bắn cho hắn một “pô” bằng con dế đời ơ kìa, sau này hắn mà láng cháng…trưng ra, thì có mà dám “quậy sang trái, quậy sang phải”.
Bạn tôi thuộc tuýp người hiền lành, nhưng cũng biết bảo vệ bạn bè mổi khi có chuyện xảy ra. Hắn cũng là người tốt nhịn với bạn bè. Khi có điều gì xảy ra, hắn thường chịu đựng một mình, không than thở. Riêng đối với tôi, tôi rất quý hắn không phải vì hai gia đình biết nhau, em hắn chơi thân với em kế tôi. Mà vì chính những đức tính này của hắn. Bạn bè trong SG vì quý hắn mà ngày thứ hai rồi lại ngày thứ ba, thứ tư đến ngày năm, sáu…đến cõng hắn đi từ sáng đến trưa , chiều, tối.Đang nghĩ: Lạ thật,họng thằng này được làm bằng sắt tây, tim gan phèo phổi làm bằng thép không rỉ hay sao mà nó uống như lão Tôn gặp tiệc Bàn đào…Đến sáng CN, ngồi Café Đôi Khi thì thào hắn nói: Có lẽ ngày mai tớ ra HN. Mọi người dùng các biện pháp để nhử hắn ở lại, nhưng bạn tôi lắc đầu quầy quậy…Thế thì ta làm tiệc chia tay trước khi rời chiến trường Sg. Ông “thợ ảnh” ĐH vừa sắm được con máy ảnh chiến, nảy ra sáng kiến đi thịt Cầy tại Bia HN trong sân bay của thằng em k9. Sài gòn vào mùa mưa thì chỉ có món Cầy là nhất, vừa ngon, vừa bổ lại hợp túi tiền. Tôi chỉ là người biết hít hà, xuýt xoa trước những món ngon chứ không biết bình về nó. Riêng cái anh thịt Cầy này chắc phải nhờ đến “chiên gia “ ẩm thực TM hay HMK6 có bài riêng về nó thôi. Quả thật tối hôm đó bạn tôi rất vui, vui mọi nhẽ…Sáng ngày hôm sau tôi tới đón đi ăn sáng tại nhà hàng Cốm Xanh (trong hãng Fa Fim, Thi sách), trưa không biết có được nghỉ chút nào không, nhưng tối bị ĐN đón lõng…thêm một chầu nữa, trước khi yên vị trên máy bay. Chiều nay, ông Ô HAY gọi điện thông báo: Đang chuẩn bị có một vụ kiện từ bà xã bạn tôi (cũng là bạn thân của chúng tôi). Lí do là sau chuyến “xiên vịt”, bạn đã phải đi khám sức khỏe toàn diện…Ô hay! có mà kiện…Củ khoai.
Thôi nhé, chào ông bạn, chào tất cả các bạn ngoài nớ. Hẹn gặp lại! Không chín, không tái, không sống…thứ bảy, chủ nhật nghỉ?
(Ảnh trong bài viết được sử dụng của ông thợ ảnh Đắc Hòa)
Hì hì!Đang tính sáng nay làm lại bài này thì pác TQ đã giúp rồi.Cảm ơn pác nhé.
Trả lờiXóa@VNq: ha ha!Cám ơn ai đó đã trình bày lại bài của tớ.Trông sáng sủa và trình bày hợp lí quá.Từ nay về sau,tớ cứ việc "pắn" lên Út thôi,còn có vào "hồng tâm" hay ko là việc của các TQ nghen!Thank so much!
Trả lờiXóa@AK7: Cứ làm đại đi rồi chuẩn ngay, ko được thì làm lại, 1lần ko được thì 10 lần sẽ được.
Trả lờiXóaVnq: thanks!Đùa chút thôi.Cái ông Nặc danh chỉ cho cái VietUni...cũng tạm ổn.
Trả lờiXóa