Quả thật cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được cái thằng tôi, cái thằng mà ai nhìn thấy cũng thấy phải nghi ngờ vì trông nó cứ thế nào ấy (ấy là khi ghét người ta bảo thế), lại có người nhờ trông hộ người yêu (thật sự chứ không phải yêu vờ đâu nhé ). Bây giờ ngồi nghĩ lại cũng thấy mình nhiệt tình đến ngờ nghệch, nhận cái công việc nhạy cảm ấy một cách rất vô tư. Thôi tôi cũng không dông dài nữa mà vào thẳng chuyện luôn .
Dạo đó tôi đang học năm thứ 2 trường ĐHKTQS ở Vĩnh Yên. Lính Trỗi ở trường nhiều như quân Nguyên, nhưng để lọt vào mắt xanh của cô con gái cưng của bà T bán hàng nước ở bến xe thị xã thì chỉ có một thôi, mà cái tên đó lại là thằng bạn thân với tôi cơ đấy. Cô bé có nước da trắng trẻo, ít nói, đôi mắt trong như hồ thu và càng nhìn càng thấy xinh xắn, lúc đó cô mới tròn 16 tuổi. Chẳng thế mà quán bà T lúc nào cũng đông khách, nhất là khách lính trường ĐHQS. Tôi cũng tự hào vì ông bạn thân của mình ( học trên mấy K ) có cô người yêu xinh thế .
Đến năm cuối cùng ông bạn Q của tôi phải đi thực tập để về làm đồ án tốt nghiệp. Ngày gần đi hắn gọi tôi ra một chỗ rồi nói :
- Tao phải đi thực tập mấy tháng, ở lại mày cố gắng ra nhà bà T phụ đạo giúp H để ôn thi đại học và xem xem có thằng nào tăm tia gì không nhé!
Tôi vội từ chối vì gặp mặt cô bé có mặt bạn mình thì được chứ gặp riêng thì ngại quá . Nhưng Q nói :
- Tao chỉ tin mày vì kiến thức cơ sở của mày khá và cũng chỉ có mày mới thường xuyên ra ngoài đó được thôi ( tôi toàn đi bằng lối nhỏ mà ).
Sau đó Q kéo tôi ra gặp H (có cả bà T ở đó) và giao nhiệm vụ tử tế .
Ngày Q lên đường cũng là ngày tôi phải đến nhà H để phụ đạo (các bạn có biết rằng để đến được nhà H và phụ đạo thì tôi phải bỏ tự tu và phải nhảy tường ra ngoài) . Khi vào đến nơi tá hỏa vì chỉ có hai chúng tôi với nhau, thằng em H đã bỏ đi chơi đâu đó . Trấn tĩnh một lúc tôi giục H lấy sách vở ra để kiểm tra . Trời ơi với số sách vở ít ỏi và ghi chép sơ sài như vậy thì không ai có thể thi thố gì được. Tôi đành nói với em hôm sau tôi sẽ mang ra đầy đủ tài liệu để giúp em ôn thi. (Để có được số tài liệu tuyệt hảo đó tôi xin được kể vào một dịp khác theo giọng văn trinh thám). Vậy là hôm sau tôi bắt đầu dạy H những kiến thức cơ bản nhất về ba môn toán, lý, hóa (chủ yếu là các dạng đặc trưng thường gặp) . H tỏ ra khá thông minh vì hầu như sau mỗi dạng thức H đều làm bài tập tôi ra một cách trơn tru. Và khi những tiết học đã bắt đầu trôi về điểm kết thúc thì cũng bắt đầu xảy ra chuyện. Đó là một hôm tôi ra cho em một đề hóa hơi khó, thấy em đang tập trung suy nghĩ nên tôi cũng cho phép mình nhìn lên trên trần nhà và thả lỏng toàn thân. Bỗng nhiên tôi giật bắn mình và ngôi nhà chao đảo như sắp đổ ụp xuống bởi tay H làm như vô tình thả xuống nắm lấy cổ tay tôi. Toàn thân tôi mồ hôi ra như tắm và chắc lúc đó tôi như thằng bị trúng gió nên không nói được một lời nào. Khoảng vài phút sau tôi lấy hết can đảm rụt tay lại và đứng lên. Lúc này mọi sự sợ hãi đã qua tôi mới nhìn thẳng vào mắt em và nói :
- Nhiệm vụ của em lúc này là phải ôn thi thật tốt, em không được phân tán tư tưởng . Mặt khác anh Q cũng sắp về rồi nên em lại càng phải cố gắng, em hiểu anh nói gì không ?
Cô bé không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống và tôi cũng không đủ can đảm đứng đó nữa. Tôi lấy lý do là hôm nay tôi chỉ có thể ra ngoài được một giờ thôi và bây giờ tôi phải quay lại trường .
Sau hôm đó tôi không quay lại nữa vì chỉ một tuần sau bạn tôi đã thực tập trở về. May mắn thay tháng sau nữa cô bé đi thi và đã đủ điểm để vào đại học. Anh bạn tôi mừng lắm về tất cả những gì tôi giúp, riêng chuyện kia thì hắn vĩnh viễn không bao giờ biết được nếu hơn 20 năm sau gặp lại nhau, bên chén rượu ngon tuyệt trần để tôi và hắn sau khi quá xỉn, tôi mới kể lại cho hắn nghe. Hắn và cô bé đó ai cũng có một gia đình riêng với những đứa con xinh xắn. Đến bây giờ tôi vẫn tự trách mình là tại sao lại đi kể câu chuyện đó với hắn, nếu cứ giấu nhẹm đi thì có phải hay hơn không? Nhưng tại sao tôi cứ phải giữ mãi cái câu chuyện ấy ở trong lòng cơ chứ? Đúng là tôi bị trời phạt.
Chỉ có một điều an ủi tôi là : Mình đã làm tốt nhiệm vụ được giao và không bao giờ phụ lòng tin của bạn .
Dạo đó tôi đang học năm thứ 2 trường ĐHKTQS ở Vĩnh Yên. Lính Trỗi ở trường nhiều như quân Nguyên, nhưng để lọt vào mắt xanh của cô con gái cưng của bà T bán hàng nước ở bến xe thị xã thì chỉ có một thôi, mà cái tên đó lại là thằng bạn thân với tôi cơ đấy. Cô bé có nước da trắng trẻo, ít nói, đôi mắt trong như hồ thu và càng nhìn càng thấy xinh xắn, lúc đó cô mới tròn 16 tuổi. Chẳng thế mà quán bà T lúc nào cũng đông khách, nhất là khách lính trường ĐHQS. Tôi cũng tự hào vì ông bạn thân của mình ( học trên mấy K ) có cô người yêu xinh thế .
Đến năm cuối cùng ông bạn Q của tôi phải đi thực tập để về làm đồ án tốt nghiệp. Ngày gần đi hắn gọi tôi ra một chỗ rồi nói :
- Tao phải đi thực tập mấy tháng, ở lại mày cố gắng ra nhà bà T phụ đạo giúp H để ôn thi đại học và xem xem có thằng nào tăm tia gì không nhé!
Tôi vội từ chối vì gặp mặt cô bé có mặt bạn mình thì được chứ gặp riêng thì ngại quá . Nhưng Q nói :
- Tao chỉ tin mày vì kiến thức cơ sở của mày khá và cũng chỉ có mày mới thường xuyên ra ngoài đó được thôi ( tôi toàn đi bằng lối nhỏ mà ).
Sau đó Q kéo tôi ra gặp H (có cả bà T ở đó) và giao nhiệm vụ tử tế .
Ngày Q lên đường cũng là ngày tôi phải đến nhà H để phụ đạo (các bạn có biết rằng để đến được nhà H và phụ đạo thì tôi phải bỏ tự tu và phải nhảy tường ra ngoài) . Khi vào đến nơi tá hỏa vì chỉ có hai chúng tôi với nhau, thằng em H đã bỏ đi chơi đâu đó . Trấn tĩnh một lúc tôi giục H lấy sách vở ra để kiểm tra . Trời ơi với số sách vở ít ỏi và ghi chép sơ sài như vậy thì không ai có thể thi thố gì được. Tôi đành nói với em hôm sau tôi sẽ mang ra đầy đủ tài liệu để giúp em ôn thi. (Để có được số tài liệu tuyệt hảo đó tôi xin được kể vào một dịp khác theo giọng văn trinh thám). Vậy là hôm sau tôi bắt đầu dạy H những kiến thức cơ bản nhất về ba môn toán, lý, hóa (chủ yếu là các dạng đặc trưng thường gặp) . H tỏ ra khá thông minh vì hầu như sau mỗi dạng thức H đều làm bài tập tôi ra một cách trơn tru. Và khi những tiết học đã bắt đầu trôi về điểm kết thúc thì cũng bắt đầu xảy ra chuyện. Đó là một hôm tôi ra cho em một đề hóa hơi khó, thấy em đang tập trung suy nghĩ nên tôi cũng cho phép mình nhìn lên trên trần nhà và thả lỏng toàn thân. Bỗng nhiên tôi giật bắn mình và ngôi nhà chao đảo như sắp đổ ụp xuống bởi tay H làm như vô tình thả xuống nắm lấy cổ tay tôi. Toàn thân tôi mồ hôi ra như tắm và chắc lúc đó tôi như thằng bị trúng gió nên không nói được một lời nào. Khoảng vài phút sau tôi lấy hết can đảm rụt tay lại và đứng lên. Lúc này mọi sự sợ hãi đã qua tôi mới nhìn thẳng vào mắt em và nói :
- Nhiệm vụ của em lúc này là phải ôn thi thật tốt, em không được phân tán tư tưởng . Mặt khác anh Q cũng sắp về rồi nên em lại càng phải cố gắng, em hiểu anh nói gì không ?
Cô bé không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống và tôi cũng không đủ can đảm đứng đó nữa. Tôi lấy lý do là hôm nay tôi chỉ có thể ra ngoài được một giờ thôi và bây giờ tôi phải quay lại trường .
Sau hôm đó tôi không quay lại nữa vì chỉ một tuần sau bạn tôi đã thực tập trở về. May mắn thay tháng sau nữa cô bé đi thi và đã đủ điểm để vào đại học. Anh bạn tôi mừng lắm về tất cả những gì tôi giúp, riêng chuyện kia thì hắn vĩnh viễn không bao giờ biết được nếu hơn 20 năm sau gặp lại nhau, bên chén rượu ngon tuyệt trần để tôi và hắn sau khi quá xỉn, tôi mới kể lại cho hắn nghe. Hắn và cô bé đó ai cũng có một gia đình riêng với những đứa con xinh xắn. Đến bây giờ tôi vẫn tự trách mình là tại sao lại đi kể câu chuyện đó với hắn, nếu cứ giấu nhẹm đi thì có phải hay hơn không? Nhưng tại sao tôi cứ phải giữ mãi cái câu chuyện ấy ở trong lòng cơ chứ? Đúng là tôi bị trời phạt.
Chỉ có một điều an ủi tôi là : Mình đã làm tốt nhiệm vụ được giao và không bao giờ phụ lòng tin của bạn .
Thỉnh thoảng cũng được L6LS ru đi xem hắn Phụ đạo. Hóa ra cả ở Lạng Sơn nữa là hắn nhờ mình đi canh chính hắn
Trả lờiXóaKV.K7
May cho K6LS, thiếu nữ hồi đó họ như vậy, mới chỉ dám cầm cổ tay thôi. Chứ thời bây giờ thì "toi" rồi!
Trả lờiXóato V: cũng may cho cả 'cô thiếu nữ hồi đó nữa" vì gặp được một "thầy hồi đó".
Trả lờiXóaBà T là bà Tòng à ?
Trả lờiXóaĐúng như Thái nói!Bây giờ thì bạn bè chả là cái đinh gì!Chỉ giao trứng cho Ác thôi.
Trả lờiXóaĐệ tử xin bái phục sư phụ .
Trả lờiXóaTruyện này là thật. Thời đó nó đúng vậy.
Trả lờiXóaĐấy là yêu rồi gửi gắm...
Chứ bọn tôi còn "bị tội" ở chỗ chúng nó chưa yêu nhau, chỉ cảm sơ sơ, vậy mà giao cho mình trông hộ !!! Đành phải "Paven" lắm lúc trớ trêu lắm. Bạn Trỗi tin nhau "gửi" kiểu này làm bất thành nhiều đám lẽ ra đẹp - các ông cứ ngẫm mà xem...
Tôi cũng đã từng "được" 1 thằng bạn gửi "chăm sóc giùm". Thích lắm, nhưng "cũa bạn" nên chẳng dám "sơ múi" gì.
Trả lờiXóaMột thời gian, em đi lấy chồng mất. Gặp lại thằng bạn : Ủa, sao mày để nó lấy thằng khác? - Thì gửi mày mà! - Thì tao giữ cho mày đấy thôi. - Gửi mày là cho mày, sao lại nói tao! - ...??!!
Cũng "may", cả thằng gửi lẫn thằng chồng nó đều là bạn mình cả. Âu cũng là "lọt sàng xuống nia"!
Ê, bạn nào biết chuyện xin miễn bình phẩm nghe!
HMK6
Ơ này, chuyện sao thấy quen quen. Hình như có ai đó đã kể chuyện này dưới góc độ khác hay là chuyện có liên quan ở blog k4 rồi thì phải(?) Mò tìm nãy giờ ko thấy!
Trả lờiXóaHMK6
Chuyện này lần trước KV kể bên UT này chứ. Hồi K6LS mới xuất hiện. Tất nhiên là mỗi ông kể theo vị trí của mình. Chuyện KV có K6LS, còn chuyện của K6LS không có KV. Hay thế, cho nó vào... mất hay :-)
Trả lờiXóaAnh Thành ơi , chuyện này là hoàn toàn khác vì ở ĐHQS cơ mà . Chuyện KV kể là ở Lạng sơn .
Trả lờiXóaSang chuyện Ubuntu : Thấy anh Thành ca ngợi quá em cũng quyết tâm tìm hiểu tí xíu thì bản 9.04 quả là tuyệt thật anh Thành ạ . Nó không thiếu một thứ gì , dung lượng nó dùng chỉ cần 2.5 GB và chạy khá nhanh với cấu hình đời mới . Riêng với em thì khá dễ dùng nhưng gạ mấy tên hay đến mua softwares thì bọn nó lảng dù đã trình diễn một số tính năng trước mặt . Đúng là gặp tri kỷ cũng không phải dễ anh ạ .
Cả ở Lạng Sơn và Vĩnh Yên tôi đều được " thầy " rủ đi " canh thày ". Tất nhiên chỉ đi khi " thầy " đã mất tự tin thôi.
Trả lờiXóaKV.K7
@K6LS: Thế là "tiền án" thì giống "tiền sự" thôi hỉ?
Trả lờiXóaHôm qua có anh bạn trẻ ở báo Đảng rủ đi LS mấy ngày tìm đề tài, tư liệu viết bài. Nhưng mà dạo này chưa có hứng đi, chắc khi nào KV có chuyến đi trong ngày thì sẽ đi cùng luôn thể.
Về Ubuntu, chỉ khi nào bị một áp lực nào đó thì người ta mới bỏ thói quen. Ví dụ phải mua mất tiền, hoặc bị nhiễm vi rút,... Còn mình chuyển sang vì thấy nó thích hợp với dân mình chỉ thích dùng chùa, lại chạy ổn định không (chưa) bị vi rút. Mà nó không tồi hơn nếu chỉ loanh quanh các trình ứng dụng phổ thông.
Sẽ gửi qua mail cho Kiên cái hướng dẫn sử dụng GIMP. Người ta bảo hay hơn Photoshop. Nếu Kiên hay dùng Photoshop thì thử cái này xem thế nào. Vì chả dùng Photoshop bao giờ nên nhiều khái niệm xử lý ảnh mình không biết, mà tự mầy mò để không làm gì thì cũng chán.
Hoặc tải cái HDSD ấy từ đây (tiếng Việt)
Trả lờiXóahttp://nguyentatthiet.googlepages.com/CamnagGIMP.zip
Không có cái ngu nào giống cái ngu nào
Trả lờiXóaXin lỗi Kiên ngổ theo tao nghĩ cần sửa tên bài này là giao trứng cho ác
Trả lờiXóaAnh Thành à : GIMP dùng em cũng thấy ngạc nhiên vì nó rất nhiều tính năng như Photoshop , tuy nhiên không thể sánh bằng Photoshop CS2 ( bản cuối cùng là CS4 ) với nhiều tính năng cao cấp . Vả lại em đã quen dùng mất rồi .
Trả lờiXóaVới UBUNTU V9.04 mình còn có thể cài thêm rất nhiều chương trình hữu ích khác mới nhất mà source của nó cũng có trên CD SETUP và trên NET . Đúng là Microsoft lo lắng là phải thôi .
Đi chơi mấy ngày về thấy có nhiều bài quá, chuyện của K6LS và KV thuộc dạng chuyện bây giờ mới kể hay là kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội, hay và rất trân trọng. Chờ tiếp câu chuyện thứ 2. Cám ơn.
Trả lờiXóaCâu chuyện thứ 2 sẽ có tựa đề "Yêu hộ người yêu bạn"!!!
Trả lờiXóa12ly7
em lai nghi , co le bac K6LS hoi do hoac chi" nhan tin bang ngon tay cai" , hoac dung nhan co van de , nen moi hay duoc ban be nho va ...Chu ai ma lai giao trung cho ac
Trả lờiXóaSư phụ , comment của QUẾ LÂM trên không phải của đệ tử à nha .Comment của QUẾ đó hơi ... đặc biệt nên đệ tử hỏang quá phải thanh minh ngay .( dù bít chắc là sư phụ chỉ hiểu một nửa )
Trả lờiXóaQue giao ui , long va nhu long sung , Que tui chi noi len si nghi cua cac Que thui ma , mac chi phai thanh minh ? hon nua , cac anh Troi dung cam lam , dung lo . Hihi...
Trả lờiXóa@ Các Quế : Ngày xửa ngày xưa chỉ mới cầm tay nhau mà đã hồn bay phách lạc rồi .
Trả lờiXóaHồi đó ngày nào tôi cũng uống thuốc liều nên các bạn mới hay nhờ mình . Ai ngờ mình bị " tẩu hỏa nhập ma " nên mãi đến 39 xuân xanh mới hết . Sợ thiệt đó , đến giờ vẫn hãi .
K6LS
ở câu chuyện thứ nhất , sự thật nó là thế này :"... bàn tay tôi làm như vô tình chạm vào tay H , em trừng mắt nhìn tôi , hoảng quá , mồ hôi túa ra ướt đẫm , quê độ , viện cớ bận , tôi ôm bình ô-xi lặn không sủi tăm ". Héhéhé...
Trả lờiXóaHồi xưa trên dốc Láp (Vĩnh Yên)có hai quán ruột của lính ĐHQS. Quán bà Yến (FBI)nay đã mất, quán bà Tòng hồi đầu chỉ dám bán trong nhà cho anh em quen sau mới ra mở ở bến xe, nhưng vẫn duy trì bán trong nhà và DQ ham em Hoa...gay quá !! AE về sau khi rút có để lại tài sản ảo ở đó bị ĐQ thắc mắc, nhưng cũng chỉ vậy thôi! Gần đây tụi tôi có lên thăm lại được biết em Hoa nay là cô giáo, chắc là công của các "thầy" !! Hai quán này đều do ae Trỗi duy trì như Hòa tàu, enno, Hưng cua ..."thời oanh liệt" của mấy quán đó là từ 1974-1980...
Trả lờiXóaAB
Chính xác . Quán bà Yến thường vẫn gọi là F . Quán bà Tòng thì bình dân hơn . Quán F toàn dân cộm cán mới dám vác mặt vô đó . Hai quán này và sau này là quán cô Thiện ở cổng trường lính ĐHQS nhiều tên phải lánh mặt mỗi thứ 7 và CN vì nợ chịu quá nhiều . CV phụ cấp có 17 đồng mà riêng bà Thiện cũng nợ tới 2000 đ . Đủ thấy ghê chưa ?
Trả lờiXóaAB là ai vậy ? Nói tên ra K6LS biết liền à >
K6LS