Sáng thứ 7 hôm rồi, vừa mở mắt nhận ngay được cú điện thoại giọng đầy nuối tiếc: “ em phải ra xe đi miền Trung bây giờ, anh cố gắng ra ngay phim trường ...trời đẹp quá”. Khổ thế đấy các bạn ạ. Khi cái nghiệp đam mê nó vận vào người thì cái thằng người trông nó “khác” lắm.
Các bạn còn nhớ trong bài “Tửu phùng tri kỷ” có lần tôi đã nhắc tới ông Sếp của mình, sống giữa SG mà tối mắt cứ gếch lên trời chờ trăng lặn. Ổng là thợ săn, nhớ rừng da diết, chỉ mong đêm không trăng, thú rừng sẽ ra ăn rất dạn, mắt chúng sẽ sáng rực lên dưới ánh đèn …
Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều sự tương đồng trong nỗi đam mê của anh phó nháy và lão thợ săn. Kẻ yêu ánh sáng và người thèm bóng tối! Giờ thì tôi hiểu người ta dùng từ “săn ảnh” là đúng nghĩa đen, hoàn toàn chính xác. Cả 2 “ông” này đều phải chui bờ rúc bụi, chẳng quản nắng sương. Phát hiện “con mồi” họ đều hồi hộp, thận trọng, nín thở đưa chúng vào khe ngắm súng hay ống kính để rồi bấm nút hoặc ngoéo cò.
Trước đây, đối với tôi ÁNH SÁNG chỉ để giúp mình phân biệt ngày đêm , nhìn mờ hay tỏ, nay thì cái “thằng em” ấy làm mình tiếc hùi hụi những buổi đẹp trời. Mình bắt đầu để ý đến sắc độ, trời mù, trời râm...chút ánh sáng le lói của bình minh hay hoàng hôn buông phủ. Thì ra người ta phải nhặt nhạnh, chắt chiu từng tí cái đẹp của tự nhiên, đất trời để làm nên cái đẹp trong bức ảnh của mình . Đó là nghệ thuật? Nhưng nghệ thuật mà thiếu sự đam mê thì ai lay ta dậy lúc 4-5 giờ sáng “rình” chụp ảnh bình minh? Nói nhự vậy có vẻ như đam mê là động lực và kiến thức chính là công cụ của nghê thuật mất rồi!
... “ Lời quê góp nhặt dông dài”. Tôi viết mấy dòng này thay mục “tìm trẻ lạc” là để mấy anh bên Uttroi có hướng tìm bạn mình mất tích trên blog lâu nay. Theo tôi “ Người săn ánh sáng” giờ vẫn đang mê mải trèo non, lội suối để chộp cảnh bình minh phương Bắc đấy thôi.
TM
Các bạn còn nhớ trong bài “Tửu phùng tri kỷ” có lần tôi đã nhắc tới ông Sếp của mình, sống giữa SG mà tối mắt cứ gếch lên trời chờ trăng lặn. Ổng là thợ săn, nhớ rừng da diết, chỉ mong đêm không trăng, thú rừng sẽ ra ăn rất dạn, mắt chúng sẽ sáng rực lên dưới ánh đèn …
Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều sự tương đồng trong nỗi đam mê của anh phó nháy và lão thợ săn. Kẻ yêu ánh sáng và người thèm bóng tối! Giờ thì tôi hiểu người ta dùng từ “săn ảnh” là đúng nghĩa đen, hoàn toàn chính xác. Cả 2 “ông” này đều phải chui bờ rúc bụi, chẳng quản nắng sương. Phát hiện “con mồi” họ đều hồi hộp, thận trọng, nín thở đưa chúng vào khe ngắm súng hay ống kính để rồi bấm nút hoặc ngoéo cò.
Trước đây, đối với tôi ÁNH SÁNG chỉ để giúp mình phân biệt ngày đêm , nhìn mờ hay tỏ, nay thì cái “thằng em” ấy làm mình tiếc hùi hụi những buổi đẹp trời. Mình bắt đầu để ý đến sắc độ, trời mù, trời râm...chút ánh sáng le lói của bình minh hay hoàng hôn buông phủ. Thì ra người ta phải nhặt nhạnh, chắt chiu từng tí cái đẹp của tự nhiên, đất trời để làm nên cái đẹp trong bức ảnh của mình . Đó là nghệ thuật? Nhưng nghệ thuật mà thiếu sự đam mê thì ai lay ta dậy lúc 4-5 giờ sáng “rình” chụp ảnh bình minh? Nói nhự vậy có vẻ như đam mê là động lực và kiến thức chính là công cụ của nghê thuật mất rồi!
... “ Lời quê góp nhặt dông dài”. Tôi viết mấy dòng này thay mục “tìm trẻ lạc” là để mấy anh bên Uttroi có hướng tìm bạn mình mất tích trên blog lâu nay. Theo tôi “ Người săn ánh sáng” giờ vẫn đang mê mải trèo non, lội suối để chộp cảnh bình minh phương Bắc đấy thôi.
TM
Ra ông bạn ĐH không phải " dỗi" mà đang "đi săn"
Trả lờiXóaTM ơi ko ngờ ô rất chuyên nghiệp:biết săn ảnh và săn thú.Chuyện săn thú thì biết lâu rồi chắc cũng ngang ngửa NT thôi,còn chuyện săn ảnh thì tớ thua.Khi nào ra Q.Nhơn tớ sẽ dẫn đi săn(khỏi cần mang gì hết có sẵn rồi).Nếu ko săn được thì bắn đạn"giấy" thit rừng đầy.
Trả lờiXóaCám ơn NT. Bác lại quá nhời làm tôi tủi thân quá. "Chuyên nghiệp" gì đến lượt cái thằng tôi. Mình thiếu "nghệ tinh" nên khoản "nhất thân vinh " cứ xa vời vợi.
Trả lờiXóaNghe bác rủ rê mà thèm. Chỉ cần chui được vào rừng là đã thấy sướng.
TM