Không biết Tân xe ôm về nói chuyện gì mà hôm sau Tân đến khách sạn mới chúng tôi đi nhậu bằng được. Dù biết anh em sở giao thông và vợ chồng bác Nhất Trung đang đợi nhưng không thể từ chối người thương binh ấy, chúng tôi phải theo Tân đến điểm hẹn. Đến nơi đã thấy ba người ngồi chờ bên bàn, đồ nhậu đã bày sẵn đợi khách. Lính tráng chỉ vài câu chào hỏi là như đã thân, là dzô, là chúc. Chỉ mới sáng qua thôi, chúng tôi còn là những kẻ xa lạ, cò kè mặc cả với nhau từng đồng mỗi cuốc xe. Nét buồn khắc khổ lầm lỳ trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày bay biến, giờ đây mỗi đứa rạng một nụ cười .
Trong lúc vui, vô tình tôi vỗ phải đùi Dũng “ khùng”, người ngồi kế bên. Bộp ! Tôi giật mình, một cảm giác khô lạnh và chợt nhận ra tất cả. Người thương binh chiến trường K nhìn tôi cười như thầm bảo: đừng hỏi gì anh nhé !. Tôi lay cái đùi phải vô giác song rất nhạy cảm của Dũng “khùng” cố lảng tránh sang chuyện khác mà không được :
- Anh vỗ đùi chú mà chú cứ lằm thinh…
- Anh cứ "sờ" đùi làm thằng em nhột quá. – Dũng “ khùng” đùa lại rồi cười vang.
Đùa vậy, cười vậy nhưng trong tôi sâu xa một nỗi buồn, mỗi lần thấy Hùng, Hải loay hoay đứng dậy đi tiểu, mới khó khăn làm sao, khá như Tân cũng chỉ là anh xe ôm, cuộc sống với họ hôm nay không dễ gì. Cả 3 đều là thương binh cụt chân, hèn gì lúc tôi đến bắt tay họ mà không ai “ chịu” đứng dạy theo lịch sự thông thường.
Bác Nhất Trung đến giờ đánh xe đến chở anh em chúng tôi thấy cảnh lính gặp nhau bịn rịn. Anh ngồi lại làm vài chai bia cùng chúng tôi và chấp nhận phương án chia người ra mà nhậu. Thế là buổi cuối cùng ở Qui Nhơn tôi cũng không có bữa nào nhậu riêng được với anh em Trỗi.
Khi Bác Nhất Trung đi, Hải “ cụt” ghe tai tôi bảo :” Anh Trung biết em vẫn lái xe nhưng lờ đi và con nói với anh em trong đội : thằng nào phạt nó thì ứng tiền ra đền cho nó…”. Chẳng biết thực hừ bao phần nhưng qua tiếp xúc thấy bác Trung nhà ta cũng rất nặng tình với họ và thương lắm anh em thương binh tỉnh nhà.
Buổi chiều chúng tôi lên tàu rời Qui Nhơn, người tiễn đông gấp mấy người đi. Anh em bên sở giao thông, anh Nhất Trung, Chinh và cánh thương binh K những người em, những người bạn mới của tôi.
Tàu đưa chúng tôi đi tiếp về phương Nam, Bình Định như vẫn rất gần trong tôi...
Đôi lời tạ lỗi với anh em Trỗi Qui Nhơn.
Tình cảm mộc mạc, chân thành của những người lính là vậy.
Trả lờiXóacảm phục lắm , nhữngngười lính thời bình!
Trả lờiXóaMột bài viết có nghĩa có tình.
Trả lờiXóaTình cảm của người lính, dù ở đâu?Hoàn cảnh nào?Cũng mộc mạc,chân tình,thủy chung!
Trả lờiXóaĐọc xong, mắt cay cay, các pác à!
Trả lờiXóa4 SG ơi anh cũng thấy rất cay mắt.Hôm đó theo kế hoạch VC cùng ae ở QN mời bữa cơm chia tay,đến giờ ko thấy KV đến alô thì biết đang nhậu chia tay với băng chân giả liền phi đến.Toàn ae thương binh quen,cảm động với tấm lòng của các CCB vô làm mấy ly(cả B và R)rồi phải chia tay vì đã đặt cơm,vợ đang chờ.Chiều ae CCB ra ga tiễn lại chia tay bằng những ly R ấm nồng rất cảm động.Chuyên về những ae thưong binh về từ chiến trương K ở QN rất dài ko thể nói hết được.Cảm ơn KV đã viết về những thương binh-CCB ở QN cho bantroi biết!
Trả lờiXóaCây Bồ đề này chịu khó thêm đất vào, thêm rêu vào, tỉa tót một tý mai mốt rất đẹp đấy.
Trả lờiXóaVẫn biết văn KV luôn luôn hay,
Trả lờiXóaMà hôm nay vẫn thấy mắt cay.
Cảm ơn nhiều. BacHai
Không biết ngoài việc xẻ chia tình cảm, Ut có thể góp quỹ giúp các thương binh và gia đình liệt sỹ Trỗi có hoàn cảnh khó khăn không? Nhất là giúp con cháu các anh được học hành đến nơi đến chốn và tìm được công ăn việc làm ổn định, có thu nhập khá.
Trả lờiXóaTôi gắng 'rèn luyện' mấy năm nữa cho xong nợ là theo các bác ngao du 'bụi' cho đã đời, hơn chục năm trước phi xe máy dọc miền trung ra bắc chưa có 'phong trào' như bây giờ nên cũng chưa thú lắm, ít bữa nữa chả biết có được trời còn cho có sức như KV không ?!
Trả lờiXóaCây Bồ đề đó hiện em đang chăm sóc,hàng không VN không cho mang theo nên bác KV phải để lại với lời dặn :nó là sinh mệnh của chú đó.Hiện cây vẫn tốt và ngày thế một đẹp nên.
Trả lờiXóaTĐ QSVN
Khắc Việt ơi, dạo này bạn viết văn "lên tay" thế. Bài bạn viết rất thật, rất mộc mạc mà đọc cay hết mũi rồi đấy
Trả lờiXóa