Ba cái chữ s ở đuôi tôi đánh vào để giúp các bác phát âm cho nó chuẩn một tí. Thời đại WTO, hòa nhập ăn nói không thể như trước được. Được cái từ ngã xe gãy hai cái răng cửa ( không phải do rụng sinh lý ) đâm ra phát âm càng chuẩn. Thôi tôi vào chuyện oai.sss ngay để các bác khỏi sốt ruột.
Anh em Trỗi ta có nhiều người thành đạt, trong quân đội những mười mấy tướng cơ mà. Ngoài quân đội cũng oai, nào thứ, bộ trưởng cho đến phó thủ tướng đều có cả. Chẳng riêng Trỗi mà mấy đàn em K9 yêu quí Trỗi cũng nhiều tay bây giờ oai lắm, nhiều kể không xiết.
Cái oai ấy nó lây cả sang tôi các bác ạ, dù mình chỉ là thảo dân. Những cứ mỗi lần ngồi bàn nhậu, thấy bạn nhậu đủ loại cứ hay xuýt xoa ông này , ông nọ..khen, rồi thán phục. Đúng thôi, gặp quan bây giờ đâu phải dễ, nhiều người họ chưa được gặp quan bao giờ thật, có chăng là trên báo, trên tivi. Là dân Trỗi quen thì chưa dám nói nhưng biết thì khối, uống xong mấy vại bia, khí thế nó bốc lên, thấy bạn nhậu cứ bàn ông này bà nọ, tức khí máu oai tôi nổi lên :
Là cái đinh gì??? Thằng A trung tướng ngày xưa đi đổ dế toàn xách dép cho tao. Thằng B ngày ở Trỗi thế này, thế nọ…Bộ quốc phòng ư, Bộ giáo dục chứ gì.. Muỗi ! tao làm việc lúc nào chả được, toàn đệ …Cả bàn nhậu kính nể, ngơ ngác và coi tôi như đại ca, khâu oai có tác dụng rồi đấy các bác ạ. Lúc bấy giờ tôi tha hồ “chỉ đạo, răn dạy đàn em”nào là : Mấy chú phải thế này, thế nọ..Mấy chú phải nghe anh..Anh mà…Rồi tôi phán Cua thành Cá chúng nó cứ mắt tròn,mắt dẹt chẳng đứa nào dám cãi, đúng là oai , oai nhất bàn nhậu.
Thằng cu em, bạn nhậu ngồi bên cũng xuýt xoa tán thưởng, rồi nó thì thầm :” Anh ạ ! Em cũng quen biết nhiều lắm nhưng cao nhất chỉ cớ thứ trưởng còn đa phần cấp vụ, cục thôi. Vậy mà khi thằng con em thiếu điển vào đại học em đến gặp tính chạy cho cháu mà họ cứ lờ lớ lơ anh ạ! Như chưa hề có cuộc gặp mặt ý.. May quá hôm nay gặp đại ca, nhà em có phúc rồi…”
Bỏ mẹ ! Nó mà nhờ mình thì toi, nói cho oai bàn nhậu chứ mấy chục năm nay có còn biết thằng A, thằng B mặt ngang mũi dọc ra làm sao(?).
Tôi vội lấp liếm :” Nó lờ thì chú dùng đạn bắn mạnh vào, chơi cả bộc phá luôn là qua hết…”
Thằng cu em, bạn nhậu liền nổ :” Em chịu đại ca, Đại ca quen cả cụ Minh râu nữa thì Nhất !!! …Em bái phục luôn!!! ” . Nói xong nó làm liền một ly rồi lảng sang chuyện khác, coi như hết chuyện. Mà hết chuyện thật, cả bàn cứ nhìn tôi cười mủm mỉm đểu, đứa nào tế nhị hơn thì quay đi chỗ khác ..
Tôi mới ngộ ra thằng cu em, bạn nhậu ngồi kế nó bố láo: mẹ sư thằng đểu, nó chơi sỏ mình. Càng nghĩ càng tức, tí phụt cả bia ra bàn nhậu.
Về nhà ngẫm lại cũng chả giận nó được, chẳng qua nó sửa khéo cái bệnh thích oai của mình.
( Vừa viết xong bài lại được tin hai ông Trỗi nữa lên tướng, chắc bệnh của tôi càng khó chữa đây)
Oai như cóc?Bệnh này có số thứ tự 3,sau bệnh tưởng và bệnh dỗi.Nhiều ông oai thật,nhìn thấy bạn cũ không thèm nhìn,hoặc nói không quen.Bản thân tôi đã gặp 1-2 trường hợp.AK7 đã bị một ông ở ĐN cho một chưởng rồi.Mặc dù chỉ rủ bạn cũ ra ngồi chơi chứ không nhờ vả gì?Đó là chức vụ chỉ là lèm nhèm thôi đấy,chứ cỡ anh Nhân thì chết bà con.Họ không hiểu,hay không nhớ"quan nhất thời,dân vạn đại" ông bà ta đã đúc kết?Còn chỉ nổ như "phó thường dân" KV thì chả chết ai cả!
Trả lờiXóaTôi thì có "may mắn" có 2 sếp là đàn anh Trỗi hẳn hoi, sếp trưởng trung tướng, sếp phó thiếu tướng, hẳn là oai quá. Đi đâu mấy ông bạn Trỗi vẫn cứ bảo là mày được "nhờ bóng" nhé! Nghe ra thì oai quá chứ còn gì. Chẳng thế mà được từ Đại úy "trẻ nhất toàn quân" thành thiếu tá "già nhất toàn quân". Hắn là "oai" quá chứ lỵ, mấy ai có được cấp bậc như vậy. Mà "oai" quá đến nỗi phải trả lại cái quân hàm "yêu dấu" cho quân đội, trả lại cái mà mình yêu dấu từ thời còn là lính Trỗi để thành anh "đại tá" dân phòng . Nghĩ lại thấy mình cũng "Mr Oai" phết. Mà bây giờ còn được anh em phong cho cái "chức" TQ lại thấy mình càng "oai"...
Trả lờiXóaChết thật! lại mắc bệnh "oai" mất rồi.
Oi gioi , hai cai thang vua len thieu tuong ay lai o cung tieu doi cua toi hoi o Hung Hoa . Ngoan va hien lam , hoi do danh chung no luc nao ma ko duoc . Ay chet , nho mom . Ai lo nghe roi thi ... coi nhu chua nghe nha . Dung la bay gio cai benh oai nay no tac quai the day .
Trả lờiXóaK6.LS: Đang ốm mà cũng cố oai, đúng là bệnh nan y thật rồi.
Trả lờiXóaKV.K7
Ôi dời!Ông Đ136 nhắc lại làm j 3 cái vụ lẻ tẻ đó!Phải biết thông cảm cho bạn mình chứ!Thứ 1 là đã lâu k gặp nên bạn ko nhớ ra mình là lẽ thường tình.2/Bạn mình mới lên chức Quan nên cũng sợ bị ai đó gài (kiểu giữ mình trước khi quá muộn)...3/Chắc bạn mình nghĩ:"lúc trước mình còn làm chức bé thì Đ... quan tâm.Bi giờ mới lên ghế Quan thì gọi í a í ới...Thôi giờ tớ chả dại,Trỗi lớn bé gì mà lên Quan thì tớ chỉ kính nhi viễn chi thôi.Khi nào xuống ĐẤT thì laị bình dân học vụ ngay ây mà...!
Trả lờiXóaChết thật, tướng mà các anh toàn gọi là "thằng"! Đúng là oai quá rồi!
Trả lờiXóaHMK6
Chuyện thật 100%:
Trả lờiXóaHồi tôi ở cơ quan quyền lực Nhà nước, có 1 QTV Xí nghiệp KCN lên làm thủ tục. Do có 1 sơ suất nhỏ nên anh em ngỏ lời xin lỗi - một chuyện rất hiếm ở cơ quan công quyền VN hồi đó (trừ cơ quan tôi).
Lạ thay gã QTV XN bỗng la lối ỏm tỏi. Anh em càng xin lỗi, gã "được nước" càng khùng. Rồi gã vỗ ngực "tôi là đồng hương với ô.6Quang đây, tôi sẽ gặp ổng ngay bây giờ cho các anh biết mặt" (ô.6Quang là sếp trưởng cơ quan tôi).
Tới lúc này thì tôi đành phải xuất hiện "xin lỗi bạn, đồng hương với ai chứ đồng hương với ô.6Quang thì là cái con mẹ gì. Nghe này, tôi là 3Quang đồng hương với ô.HCM mà chưa thèm vỗ ngực". Gã kia sựng một lúc rồi chuồn một mách.
Sáng sau 1 người đại diện khác của XN nói trên lò mò tới, chúng tôi lại xin lỗi và vẫn trao cho XN hồ sơ đã xử lí thuận.
Sau này, chuyện đó vẫn được cơ quan tôi "truyền tụng", và ngay cả ô.6Quang cũng không phàn nàn gì đối với ô.3Quang cả.
HCQuang
Gặp phải chả ( Ba Quang ) lại oai hơm mình thế có bỏ mẹ không.
Trả lờiXóaKV.K7
Kết luận sau chuyện của anh 3Q: oai đúng lúc đúng chỗ là OAI TỐT. Tư thế đáng oai thì oai. Có làm sao đâu. Chỉ có "dựa oai hùm" là dở thôi. Thế là bệnh tưởng rồi.
Trả lờiXóaBuiThangK8:
Trả lờiXóaCứ đà này thì mang hết cả bệnh \xh vào đây aa?!
Phải có 1 số bệnh mà Trỗi già không bị chứ?! Ai nghĩ ra bệnh nào mà Trỗi già ko bị thì mới giỏi!
Các cụ xưa vẫn dặn : Cung kính thì phải giữ khoảng cách. Nhiều người cho rằng điều đó là lỗi thời rồi. Tôi hoang mang lắm.
Trả lờiXóatv
Cầu thủ vốn vẫn cung kính với trọng tài. Nhưng từ ngày hiệp hội trọng tài ngầm thỏa thuận với nhau đưa thêm yếu tố "thiên vị" vào định nghĩa nghề nghiệp thì sân bóng mới loạn lên như thế, người xem mới thất vọng như thế chứ.
Trả lờiXóa@BT:
Trả lờiXóaỐi chời ơi!
Đã già thì mắc nhiều bệnh lắm. Có ông còn mắc cả những bệnh lạ lắm cơ! Không được bầu vào BLL cũng "tá hỏa tam tinh" lên ấy chứ!
Chung qui lại là cũng mắc bệnh "Mr Oai" như tôi.
Mấy bữa nay, cap mạng ở nhà bị đứt, ko đọc được Uttroi. Bữa nay, mới đọc được. Chết cười các pố!!
Trả lờiXóaNhưng chuyện này thì còn kém 1 cu UTTROI. Oai trên cơ tất cả! Cu chẳng có cấp chức gì hết, lúc ở Trỗi cũng chỉ lính quèn.
Nhưng... Thôi bắt chước AK7,ko nhắc tới nữa.
4 SG
Chết thật!coi bài của bác K.V mới biết lớp trẻ tụi em cũng bị mắc bệnh OAI.SSS này,đang ngồi nhậu với ông anh Thiếu tá về hưu đã lâu có thằng bạn điện hỏi ngồi với ai vậy,cũng oai ngay:đang ngồi với anh bạn làm cái nọ,con ông làm to lắm mà bà mẹ anh ấy còn khủng hơn nữa cơ.
Trả lờiXóaTĐ
Cha cha. Oai là bệnh điển hình mà. Ai cha thích oai.Nhất là có cháu ngoại rùi Oai càng thêm oai chứ
Trả lờiXóa