Những chuyến đi xa gần, tới được nhiều vùng miền và thăm được nhiều bạn hữu là thú đi của anh bạn KVK7. Vậy nên hồi mua xe, bạn nói mua thiếu cũng mua, có xe đi không thôi tuổi già sầm sập đuổi theo, mau lắm, sợ mai mốt rồi khó còn đi xa được nữa.
Và rồi đi nhiều thật. Bạn đi chơi thăm nhiều cảnh đẹp ở mọi miền, vùng núi, cao nguyên hay miền biển, đi tới những nơi thật xa hỗ trợ người dân hay thăm bạn bè xưa thời chinh chiến, thăm bạn lính trang Quân sử hay Khúc quân hành, và những người bạn học cũ thời học sinh trường Trỗi hay thời phổ thông.
Mới tuần rồi KV đi với Đảo mỡ K6 thăm thằng bạn K7 sống bên Nhơn Trạch, nghe đâu mới bị tai nạn. Về rồi bạn nói, bên nhà thằng đó vườn rộng mà không trồng trọt gì, bữa nào qua thăm, tiện kiếm ít rau trái trồng. Mỗi lần qua chơi lao động cuốc đất một tí, có ăn nhậu sẵn rau trái sạch xài.
Sáng ấy bạn nói, cà phê sáng xong, qua giờ cao điểm bớt xe cộ là đi, lại đi qua thăm nó. Bữa nay khỏi làm tài, có xe nhà vợ chồng VH, cho hoa hậu về làng chơi luôn. Thì ra mấy ông đã đi chợ sớm kiếm mua ít đồ mồi, đồ dùng lặt vặt và cuốc xẻng cùng ít dây rau muống rau lang.
Lết đôi nạng gỗ đứng trước cửa nhà đón bạn Sài Gòn, nụ cười toe trên môi với vết da non mới lành trên má, cậu ấy vẫn đẹp trai như xưa. Mái tóc còn xanh lắm và giọng nói vẫn oang oang bông lơn, phớt đời.
Tháng trước bạn không may bị té xe trên đường đi làm về, tai nạn khá nặng. Dù chỉ là tránh xe máy cùng chiều, xui xẻo lại vướng cái xe ngược chiều, vậy mà gãy chân, bể khớp gối. Nẹp giò, lấy sụn hông vá gối, từ viện về cả tháng nay loanh quanh bên cái ghế xếp, gối đệm kê chân với cặp nạng.
Thì ra bạn đã bỏ Sài Gòn về sống ẩn dật ở vùng Nhơn Trạch Đồng Nai đã hơn chục năm nay. Hàng ngày đi làm ở khu công nghiệp, một mình nuôi cô con gái đang học năm cuối phổ thông.
Xung quanh đây là những nếp nhà dân bên những ruộng khoai mỳ, giàn bầu mướp hay vườn ớt xanh đầy trái. Bạn dựng nên ở nơi đó ngôi nhà đơn giản, tĩnh lặng xa xa đường lộ. Nhà cửa tuềnh toàng của cảnh neo người, muốn làm một việc gì, tìm kiếm vật dụng chỗ nào cũng thấy như thiếu thiếu, bất cứ một cái gì. Là vậy, không thấy đâu sự chăm sóc cho nhà cửa, cho gia đình của bàn tay người nữ.
Đi dạo qua lại trong nhà là một cún con và một mèo nhỏ, đứa nào cũng nhỏ xíu con và suy dinh dưỡng. Một mẹ gà mái chui vào kẹt cửa, đẻ vội quả trứng trên nền nhà rồi vụt bay ra cục te cục tác, chú cún con phát hiện vội sục vào, hai chân lăn tròn quả trứng. Dãy chuồng heo sau nhà bao năm không đụng tới đã sụp mái từ bao giờ. Lối đi ngập cỏ và vườn hoang đầy cây dại, mùi lá cây cứt lợn hăng nồng và những bụi cây mắc cỡ già cào xước cả chân tay. Một tiếng gà gáy xa giữa tiếng côn trùng i a và tiếng bụi tre kẽo kẹt theo gió, nắng đã xéo vào hiên nhà.
Bữa ấy ở nhà chỉ có mình bạn, cô con gái đi học nên bếp núc có KV và bà xã VH, hoa hậu về làng đảm trách, một bữa cơm nhẹ nhàng bè bạn ngồi dóc chuyện với nhau. Bạn nói cả tháng nay không đụng một giọt rượu, bữa nay vui có bạn xin uống một ly.
Tháng trước bạn không may bị té xe trên đường đi làm về, tai nạn khá nặng. Dù chỉ là tránh xe máy cùng chiều, xui xẻo lại vướng cái xe ngược chiều, vậy mà gãy chân, bể khớp gối. Nẹp giò, lấy sụn hông vá gối, từ viện về cả tháng nay loanh quanh bên cái ghế xếp, gối đệm kê chân với cặp nạng.
Thì ra bạn đã bỏ Sài Gòn về sống ẩn dật ở vùng Nhơn Trạch Đồng Nai đã hơn chục năm nay. Hàng ngày đi làm ở khu công nghiệp, một mình nuôi cô con gái đang học năm cuối phổ thông.
Xung quanh đây là những nếp nhà dân bên những ruộng khoai mỳ, giàn bầu mướp hay vườn ớt xanh đầy trái. Bạn dựng nên ở nơi đó ngôi nhà đơn giản, tĩnh lặng xa xa đường lộ. Nhà cửa tuềnh toàng của cảnh neo người, muốn làm một việc gì, tìm kiếm vật dụng chỗ nào cũng thấy như thiếu thiếu, bất cứ một cái gì. Là vậy, không thấy đâu sự chăm sóc cho nhà cửa, cho gia đình của bàn tay người nữ.
Đi dạo qua lại trong nhà là một cún con và một mèo nhỏ, đứa nào cũng nhỏ xíu con và suy dinh dưỡng. Một mẹ gà mái chui vào kẹt cửa, đẻ vội quả trứng trên nền nhà rồi vụt bay ra cục te cục tác, chú cún con phát hiện vội sục vào, hai chân lăn tròn quả trứng. Dãy chuồng heo sau nhà bao năm không đụng tới đã sụp mái từ bao giờ. Lối đi ngập cỏ và vườn hoang đầy cây dại, mùi lá cây cứt lợn hăng nồng và những bụi cây mắc cỡ già cào xước cả chân tay. Một tiếng gà gáy xa giữa tiếng côn trùng i a và tiếng bụi tre kẽo kẹt theo gió, nắng đã xéo vào hiên nhà.
Hoa hậu về làng. |
Bạn ở cùng khu tập thể 12A Lý Nam Đế ngày xưa. Đi lính ngày mới vào học kì hai của năm cuối phổ thông và cũng có những tháng năm chinh chiến mà chẳng bao giờ nghe bạn kể chuyện, nhưng nghe người ta nói, thằng ấy chiến trận lỳ đòn lắm. Rồi lao động bên cộng hòa Czech, rồi cuộc sống loay hoay ra vô Hà Nội Sài Gòn... Bạn ít sinh hoạt lớp, chắc tại hơi xa và trong cuộc sống này còn bao điều lo khác.
Riêng tư chắc chắn đã có nhiều lắm những nỗi vất vả và khó khăn của thằng gà trống nuôi con. Trò chuyện thật vui, cười thôi mà không nghe bạn thở than một điều gì của cuộc sống, không nghe trách cứ về một ai, về một điều gì cả, bạn vô tư và phớt đời lắm. Nhưng khi bạn hữu về rồi, cứ nghĩ về những chiều mưa thật buồn nơi làng quê hiu hắt ấy.
Nhiều năm rồi không gặp nhưng nhìn mặt nhau là nhớ liền câu hát chế ngày nhỏ xíu sau buổi học nhạc thày Hồng Tuyến dạy một làn điệu chèo Ngày hội cướp bông. Hình như bạn không có tên ghép như nhiều người nhưng câu hát này thì dính tới bạn rồi, câu hát một thời con trẻ phá đám.
Niềm vui nho nhỏ. |
Nhiều năm rồi không gặp nhưng nhìn mặt nhau là nhớ liền câu hát chế ngày nhỏ xíu sau buổi học nhạc thày Hồng Tuyến dạy một làn điệu chèo Ngày hội cướp bông. Hình như bạn không có tên ghép như nhiều người nhưng câu hát này thì dính tới bạn rồi, câu hát một thời con trẻ phá đám.
Ngô Vi Lam Sơn rê bóng sút qua cầu gôn.
Sút bằng chân trái
Quả bóng bay vào mặt cô nàng.
A, ối a, ối a tang tình tang...
Mượn mảnh đất nhỏ cắm cái lều mắc võng mà ở đi :-)
Trả lờiXóaem vo huu cuong k4 phai khong
Trả lờiXóaBạn NVLS con trai một.
XóaNVLS ngày xưa hình như cũng chơi thân với Phạm Hồng K K7 ( nhà ở TT viện 108). Hồi giải tán trường rồi, thấy hay đến nhà K chơi. Từ đó đén giờ, bây giờ mới thấy NVLS trên blog :)
XóaMấy chục năm từ ngày trường giải tán,chừ mới chộ được NVLS. Chắc cuộc đời cũng gặp nhiều lận đận, gặp được bạn cũ hy vọng cuộc đời bạn có thêm niềm tin.
Trả lờiXóaTrông VH như bị "khổ sai" hỉ.
Đúng là vầy:NVLS rê bóng qua cầu gôn,sút bằng chân Gi..,quả bóng bay vào mặt TH.A ối à,...
Trả lờiXóaHay quá, muội thích đoạn "Một mẹ gà mái chui vào kẹt cửa, đẻ vội quả trứng trên nền nhà rồi vụt bay ra cục te cục tác, chú cún con phát hiện vội sục vào, hai chân lăn tròn quả trứng.", hồi hộp không biết số phận quả trứng ra sao :)
Trả lờiXóaTiếp nhé MF: "Bỗng nghe tiếng chủ nhà: Lượm kìa, lượm liền, N... Chú cún mất xuất nhìn theo tiếc ngẩn ngơ. Sẵn trong tủ lạnh có hai trứng dập vỏ KV làm món bắp cải luộc chấm mắm trứng. (H.4 anh KV đang lột vỏ). Toàn trứng gà dập vỏ đẻ trên nền gạch bông, tìm quanh nhà đến cái ổ cho gà đẻ cũng không có".
Xóa