Ra khóa cửa . Về mở khóa và cũng khóa luôn . Một không gian riêng tư của những thành viên trong gia đình .
Chuông reo ồn ĩ . Ta nhìn qua ô cửa hay quan sát qua camera .
Một khuôn mặt không thích . Kệ . Ngắt dây nối chuông . Hề hề ... nhấn chuông thoải mái đi em .
Một người khách yêu quý của gia đình hay người mình vẫn mong họ đến . Ta chạy vội ra và móc túi tìm chìa khóa để mở với một nụ cười rất tươi . Trái ngược với những nhân viên thu tiền điện , nước , điện thoại , môi trường và các loại quỹ ủng hộ ...
Ngày xưa còn bé , cha mẹ đi vắng ta đeo chìa khóa vào cổ . Đêm ngủ có khi quên khóa cửa cũng không có gì xảy ra . Để quên bánh xà phòng ở bể nước công cộng , hôm sau ra tìm vẫn còn đấy .
Ngày xưa ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bao giờ cho đến ....ngày xưa? Nghĩ về "cái ngày xưa ấy" để hôm nay sống tốt hơn, trân trọng những điều đã có và gìn giữ cho tốt hơn!!!
Trả lờiXóaCái ngày xưa ấy giờ xa quá rồi!
Trả lờiXóaNgày ấy vất vả, no đói đấy nhưng mà nó có nhau, giờ nhà nào cũng của nả kha khá, tức là lúc nào cũng phải dùng khóa mới yên.
Ngày xưa ấy,dù gian khó nhưng có Đảng, Bác, CP chỉ lối đưa đường, dân ta nô nức phấn đấu tiến lên, thật thời gian huy hoàng!
Giờ thì ...K6LS ơi!
Đồ cổ mà!
Trả lờiXóaỪ nhỉ . Đồ cổ bao giờ cũng quý . K6LS .
Trả lờiXóaThật ra tôi cũng chỉ hoài niệm về một thời gian khó nhưng thấm đẫm tình người . Đói nhưng mang rá sang nhà bên vẫn có thể vay được . Mọi người đùm bọc nhau như anh em một nhà .
Trả lờiXóaNgày xưa ơi ...
K6LS .