Đưa Nam đi thăm bà con xong.Chúng tôi ghé quán bánh Huế ở số 4 Lý thường Kiệt,quán này khá nổi tiếng,bánh nhà tự làm,chỉ cần nói ăn các loại bánh cho 5 người là xong.Lúc chúng tôi đến đang vắng khách,nên chỉ chuẩn bị một lúc là đã thấy bày ra.Cô phục vụ bàn và cũng là người nhà của quán có giọng Huế nghe thật nhẹ nhàng,dễ thương.Hướng dẫn chúng tôi cách ăn từng loại bánh.Vừa thưởng thức hết các loại bánh thì bụng cũng đủ no?Lạ thật!Dân Huế chỉ cho ăn vừa bụng,không có kiểu ép ăn như các nơi khác,rồi ăn không hết bỏ phí ,có lẽ đất sinh ra con người như thế?
Vì Đông hà cách Huế có 100 km.nên chúng tôi còn đủ thời gian đi mua sắm quà cho nhà.Chủ yếu là các loại đặc sản Huế,kẹo mè xửng,mắm tép....Xe đi tiếp ra phía Bắc.Nghĩa trang huyện Hải lăng là nơi chúng tôi sẽ ghé tới.Theo như lời K.V thì có lẽ bạn mình đã được đơn vị quy tập về đó rồi?Thử tìm xem sao?Bỏ qua 2 nghĩa trang của xã trên đường đi thì đến nghĩa trang huyện Hải lăng.Nghĩa trang nằm sau đường tàu hỏa nên không có lối vào,phải bỏ xe bên vệ đường.Nghĩa trang tương đối lớn với hàng trăm ngôi mộ.Vào thẳng nhà người quản trang nằm bên trái.Quản trang là một đôi vợ ,chồng già cán bộ về hưu.Ông đã 79 tuổi,bà trẻ hơn 63 tuổi nhưng trông như bà lão.Khi biết chúng tôi đi tìm bạn hy sinh ở đó,năm đó thì ông đưa ngay cuốn danh sách từng ngôi mộ.Trong khi Khánh dò tìm,tôi hỏi thăm gia cảnh của ông ,được biết gia đình ông cũng có 11 người hy sinh,mà chỉ tìm được có 3 người.Ông vô làm ở đây sau khi về hưu được 2 năm là do có một cái gì đó thôi thúc ông phải làm?Dự định làm 1 năm rồi thôi,nhưng ông đã làm từ đó đến giờ mấy chục năm.Theo ông nói thôn Như lệ vẫn còn hơn 70 liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy.Nghe đến đây, chợt buồn nghĩ :"Chắc bạn mình cũng ở trong số này rồi",vì bom cày,đạn xới từng giờ ,từng ngày xác không còn nguyên vẹn.Khánh dò xong,sợ không kỹ tôi lại dò tiếp cũng không thấy.Nói tên bạn thì bà vợ nhớ ngay:"Y'Hòa hả?Cách đây 15 năm có người nhà tên Mai đã tới đây tìm rồi,không được nên có bốc 1 nắm đất mang về Đắc lắc".Sợ bà nhớ nhầm tên chị H'Thanh,nhưng bà vẫn khẳng định tên là Mai!Gọi điện hỏi chị Thanh mới biết đó là tên má chị.Trí nhớ của bà thật tuyệt vời sau từng ấy năm ?Nói tên liệt sĩ là bà nhớ ngay từng chi tiết.Ông lôi rượu ra mời chúng tôi mà ông không uống.Làm mỗi người 1 ly ,chúng tôi chia tay 2 vợ ,chồng.Ông đưa chúng tôi ra tận cổng nghĩa trang,nhắc đi,nhắc lại là đừng tin các thầy,bà gì cả.Mình sống bằng cái tâm thì cái gì đến nó sẽ đến.
Xe chạy thẳng vào thôn Như lệ.Đường vẫn thế sau 1 năm chuyển về thành phố QT?Vẫn lầy lội khó đi.Nhà chị Hiệp vẫn không có thay đổi,hàng cây trước nhà đã dọn sạch,đường lên nhà dễ đi hơn,có khác là có mấy bụi hoa đang nở đỏ đàng trước sân nhà.Mới hơn 15 giờ ,chị và con gái đi làm chưa về.Nhờ mấy đứa trẻ đi gọi mụ Hiệp.Chúng tôi ngồi ngoài chờ.Cửa nhà không khóa,nhìn vô trong vẫn không có gì thay đổi.Chiếc TV chúng tôi tặng lần trước vẫn hoạt động tốt.Chúng tôi thắp nhang cho bạn xong thì 15-20 phúp sau chị Hiệp đi xe đạp về tới.Mới về đến đâu ngõ chị mừng rỡ:"Chú Đạt à?".Trao quà của chị H'Thanh,đưa đt thoại cho 2 người nói chuyện với nhau.Con gái chị đã về đây làm việc.Trước cháu làm trong SG,cty giầy Huê phong tai tiếng, báo chí đã nhiều lần đưa tin về chuyện công nhân đình công,đập phá nhà máy.Nói chuyện một hồi ,chúng tôi chia tay chị .Đường về chúng tôi không theo đường cũ mà chạy thẳng lối thánh địa La vang.Đường tốt nhưng xa hơn đường cũ 6 km(đường cũ có 5 km),lại khó nhớ.Về đến Đông hà,vẫn khách sạn Hoàng long lần trước chúng tôi ở.Ông chủ khách sạn là dân Từ liêm -Hà nội 1,ông cũng là bộ đội nhập ngũ năm 74,lấy vợ QT.Ông vẫn nhận ra tôi và tỏ ra ngạc nhiên khi biết vẫn chưa tìm thấy mộ đồng đội?Lần này tôi quyết ăn món cháo cá Diên sanh mà anh Hữu Thành và Hòa Bình quảng bá quê mình.Nên tắm rửa xong,mới hơn 17 giờ chúng tôi kéo nhau xuống khách sạn hỏi thăm nơi nào bán cháo cá.Thì ra ở Đông hà cũng có,theo mọi người ngon nhất là quán ở Diên sanh. Cam lộ cũng có 1 quán khá ngon.Thôi thì Đông hà cũng được!Theo chỉ dẫn chúng tôi đi qua cầu vượt,tới đèn giao thông đầu tiên thì rẽ trái vào đường Lê Lợi,tới ngã 5 rẽ vào Tôn thất Thuyết khoảng 20 m bên tay phải ,thấy biển cháo cá.Vô kiệt (hẻm)khoảng 20 m là quán cháo cá.Một tô 20 nghìn (đặc biệt).Phải nói là nước nấu rất thơm và ngọt,sợi mì(không biết nên gọi bằng gì?) rất dai,trông giống như bún mà không phải bún,bánh canh cũng không phải.Vài lát cá Tràu(dân QT gọi cá lóc như thế),cho ớt thật cay,ăn xong người toát hết mồ hôi.Phải công nhận cũng ngon và lạ miệng,đáng ăn.Ngày mai chúng tôi sẽ đi Quảng bình thăm động Phong nha .Cả bọn chỉ có tôi và Nam đi rồi,còn lại ai cũng muốn lấy"chứng chỉ"du lịch đi cho biết".(còn nữa)
Vì Đông hà cách Huế có 100 km.nên chúng tôi còn đủ thời gian đi mua sắm quà cho nhà.Chủ yếu là các loại đặc sản Huế,kẹo mè xửng,mắm tép....Xe đi tiếp ra phía Bắc.Nghĩa trang huyện Hải lăng là nơi chúng tôi sẽ ghé tới.Theo như lời K.V thì có lẽ bạn mình đã được đơn vị quy tập về đó rồi?Thử tìm xem sao?Bỏ qua 2 nghĩa trang của xã trên đường đi thì đến nghĩa trang huyện Hải lăng.Nghĩa trang nằm sau đường tàu hỏa nên không có lối vào,phải bỏ xe bên vệ đường.Nghĩa trang tương đối lớn với hàng trăm ngôi mộ.Vào thẳng nhà người quản trang nằm bên trái.Quản trang là một đôi vợ ,chồng già cán bộ về hưu.Ông đã 79 tuổi,bà trẻ hơn 63 tuổi nhưng trông như bà lão.Khi biết chúng tôi đi tìm bạn hy sinh ở đó,năm đó thì ông đưa ngay cuốn danh sách từng ngôi mộ.Trong khi Khánh dò tìm,tôi hỏi thăm gia cảnh của ông ,được biết gia đình ông cũng có 11 người hy sinh,mà chỉ tìm được có 3 người.Ông vô làm ở đây sau khi về hưu được 2 năm là do có một cái gì đó thôi thúc ông phải làm?Dự định làm 1 năm rồi thôi,nhưng ông đã làm từ đó đến giờ mấy chục năm.Theo ông nói thôn Như lệ vẫn còn hơn 70 liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy.Nghe đến đây, chợt buồn nghĩ :"Chắc bạn mình cũng ở trong số này rồi",vì bom cày,đạn xới từng giờ ,từng ngày xác không còn nguyên vẹn.Khánh dò xong,sợ không kỹ tôi lại dò tiếp cũng không thấy.Nói tên bạn thì bà vợ nhớ ngay:"Y'Hòa hả?Cách đây 15 năm có người nhà tên Mai đã tới đây tìm rồi,không được nên có bốc 1 nắm đất mang về Đắc lắc".Sợ bà nhớ nhầm tên chị H'Thanh,nhưng bà vẫn khẳng định tên là Mai!Gọi điện hỏi chị Thanh mới biết đó là tên má chị.Trí nhớ của bà thật tuyệt vời sau từng ấy năm ?Nói tên liệt sĩ là bà nhớ ngay từng chi tiết.Ông lôi rượu ra mời chúng tôi mà ông không uống.Làm mỗi người 1 ly ,chúng tôi chia tay 2 vợ ,chồng.Ông đưa chúng tôi ra tận cổng nghĩa trang,nhắc đi,nhắc lại là đừng tin các thầy,bà gì cả.Mình sống bằng cái tâm thì cái gì đến nó sẽ đến.
Xe chạy thẳng vào thôn Như lệ.Đường vẫn thế sau 1 năm chuyển về thành phố QT?Vẫn lầy lội khó đi.Nhà chị Hiệp vẫn không có thay đổi,hàng cây trước nhà đã dọn sạch,đường lên nhà dễ đi hơn,có khác là có mấy bụi hoa đang nở đỏ đàng trước sân nhà.Mới hơn 15 giờ ,chị và con gái đi làm chưa về.Nhờ mấy đứa trẻ đi gọi mụ Hiệp.Chúng tôi ngồi ngoài chờ.Cửa nhà không khóa,nhìn vô trong vẫn không có gì thay đổi.Chiếc TV chúng tôi tặng lần trước vẫn hoạt động tốt.Chúng tôi thắp nhang cho bạn xong thì 15-20 phúp sau chị Hiệp đi xe đạp về tới.Mới về đến đâu ngõ chị mừng rỡ:"Chú Đạt à?".Trao quà của chị H'Thanh,đưa đt thoại cho 2 người nói chuyện với nhau.Con gái chị đã về đây làm việc.Trước cháu làm trong SG,cty giầy Huê phong tai tiếng, báo chí đã nhiều lần đưa tin về chuyện công nhân đình công,đập phá nhà máy.Nói chuyện một hồi ,chúng tôi chia tay chị .Đường về chúng tôi không theo đường cũ mà chạy thẳng lối thánh địa La vang.Đường tốt nhưng xa hơn đường cũ 6 km(đường cũ có 5 km),lại khó nhớ.Về đến Đông hà,vẫn khách sạn Hoàng long lần trước chúng tôi ở.Ông chủ khách sạn là dân Từ liêm -Hà nội 1,ông cũng là bộ đội nhập ngũ năm 74,lấy vợ QT.Ông vẫn nhận ra tôi và tỏ ra ngạc nhiên khi biết vẫn chưa tìm thấy mộ đồng đội?Lần này tôi quyết ăn món cháo cá Diên sanh mà anh Hữu Thành và Hòa Bình quảng bá quê mình.Nên tắm rửa xong,mới hơn 17 giờ chúng tôi kéo nhau xuống khách sạn hỏi thăm nơi nào bán cháo cá.Thì ra ở Đông hà cũng có,theo mọi người ngon nhất là quán ở Diên sanh. Cam lộ cũng có 1 quán khá ngon.Thôi thì Đông hà cũng được!Theo chỉ dẫn chúng tôi đi qua cầu vượt,tới đèn giao thông đầu tiên thì rẽ trái vào đường Lê Lợi,tới ngã 5 rẽ vào Tôn thất Thuyết khoảng 20 m bên tay phải ,thấy biển cháo cá.Vô kiệt (hẻm)khoảng 20 m là quán cháo cá.Một tô 20 nghìn (đặc biệt).Phải nói là nước nấu rất thơm và ngọt,sợi mì(không biết nên gọi bằng gì?) rất dai,trông giống như bún mà không phải bún,bánh canh cũng không phải.Vài lát cá Tràu(dân QT gọi cá lóc như thế),cho ớt thật cay,ăn xong người toát hết mồ hôi.Phải công nhận cũng ngon và lạ miệng,đáng ăn.Ngày mai chúng tôi sẽ đi Quảng bình thăm động Phong nha .Cả bọn chỉ có tôi và Nam đi rồi,còn lại ai cũng muốn lấy"chứng chỉ"du lịch đi cho biết".(còn nữa)
Món cháo cá có một hai câu mà được "rút tít", quả là vinh dự cho nó quá.
Trả lờiXóaĐạt và các bạn đi chuyến này được nhiều nhỉ. Mà ông nào ông nấy trông như... Mỹ, chắc dân quê tôi nói vậy.
Thật hay, và thật tiếc vì đã khỏng thể đi cùng!
Trả lờiXóaCũng xin cảm ơn admin đã sửa được lỗi nền ảnh - hình và nền rất đẹp, cứ để vậy đi cho có phong cách độc đáo...(hôm trước thấy đinh cất đi đang đinh khuyên 'đừng'.
Ham cái tít nên nhảy bổ vô. Ngờ đâu được dẫn đi loanh quanh. Đến cuối mà không được dắt trở lại chắc cũng no rồi, quên luôn tít.
Trả lờiXóa3cHai
Thèm quá! Nghe ĐB kể mà ham, chắc phải đi 1 chuyến chỉ dể ăn bánh Huế và cháo bột DS.
Trả lờiXóaDễ ợt! Tối lên xe Thành Hưng, sáng hôm sau đến Huế, đi ăn các loại bánh là xong cả hai bữa sáng và trưa. Đi xe đò về Hải Lăng. Vô nhà thờ thắp hương cho các cụ (nếu gặp người nhà), rồi lang thang chợ quê rồi ăn cháo bột là xong bữa tối. 7giờ tối lên xe Thành Hưng, sáng sớm hôm sau về đến HN. Ai đi không?
@HB:Hì...! "Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng à..."!
Trả lờiXóaVẫn dõi theo chuyến đi của Đạt, Nam đấy! Chúc đi về ngon lành!
Trả lờiXóaTV chúng tôi tặng lần trước vẫn chạy tốt! Mới có năm đây...Bộ hồi đó mua TV tàu sao?
Trả lờiXóaCám ơn bài phóng sự hay về chuyến đi miền Trung của Đạt. Nếu ra ngoài Huế, món ăn khoái nhất của tôi là cơm Hến. Mười mấy năm trước ra Huế với KV ăn cơm Hến bình dân người đông nườm nượp nhớ tới giờ.
Sáng dậy sớm,không biết làm gì?Ngồi nghĩ mãi cho cai tựa đề,không ra.Cho nó có tựa một món ăn,hy vọng sẽ có người thèm ăn mò vô.Hóa ra tựa bài viết về món ăn thì có đông người thèm thật!Tụi tôi ra Huế món đầu tiên chọn là cơm hến.Nhưng món đó để ăn cho no là không có,vì cái chén nó nhỏ xíu.Cỡ Nam béo bao nhiêu chén cho đủ?Mà rất phức tạp,làm lâu.Thôi đành ăn bánh Huế cũng được.Lại được cháu chủ quán ân cần phục vụ,hướng dẫn các chú ăn từng món bánh,phải chấm với từng loại nước chấm riêng cũng có cái thú vị!
Trả lờiXóaĐạt bột hay! Ăn cái gì, ăn con gì không quan trọng bằng ăn ở đâu.
Trả lờiXóaHCQuang
@DN:Cái TV ấy là đồ New,dc trích từ quỹ Ls k7 sg.Nó đã dc kiểm tra kĩ càng trước khi mua.Cậu "lói"thế phải tội tụi tui quá...!
Trả lờiXóa@HB: Tớ đi! Đợi nhé
Trả lờiXóa@dathb136: Ở Huế có quán cơm hến ngon, ăn no được. Đã được HB và KV giới thiệu trong loạt bài đi Huế hồi tháng 8/2008
Tôi chọc Đạt câu văn, vẫn chạy tốt người ta xài với mươi 15 năm hoặc lâu hơn nữa, cái TV này mới đầy năm ta xài: trông vẫn mới nguyên...đại khái thế, đằng nào cũng là kể công, Đạt hỉ?
Trả lờiXóaĐang me mải nghe Đạt kể chuyện đi ăn cháo cá Diên Sanh, ngoặt vào quán đã thấy nó biến thành "sợi mì rất dai" rồi?
Trả lờiXóa