15-4-1972
Buổi sáng hôm ấy, chia tay buồn tưởng như muốn khóc. Có 4 thằng HN ra đảo cùng một ngày, bị chia mỗi thằng ở một tàu. Hôm nay 3 thằng theo tàu đi về xưởng X46 sửa chữa. Thể nào chúng nó cũng được tranh thủ về qua nhà? Thằng Nam còn chọc tôi nữa chứ: "Có cần người nhà gửi cái gì tao mang lên hộ". Tôi đứng một mình trên Quân cảng thẫn thờ. Sau khi tháo dây cho tàu, nhìn chân vịt khuấy nước đục ngầu vì nằm lâu ngày hà và san hô bám đầy, bỗng buột miệng nói: "Nhớ viết di chúc nhé!" thay vì nói :"Nhớ viết thư nhé". Ông lính cũ đứng kế bên Nam cằn nhằn : "Mẹ! Thằng này nói độc mồm,độc miệng ". Thủy thủ vốn kiêng đủ nói xui xẻo trước khi đi mà!
Mấy hôm nay, bầu trời tự nhiên u ám như báo hiệu có một cái gì đó sắp xảy ra? Đơn vị được thông báo :"Tàu của Hải quân Mỹ đang di chuyển ra hướng Bắc", các đơn vị chuẩn bị vũ khí, lương thực sẵn sàng chiến đấu. Nhưng không biết ngày nào nó sẽ tấn công? Hôm nay hai tàu T140 của Khánh chuột và V624 của Nam "ba toác" đi sửa chữa ở Hải phòng. Tàu chúng nó đi mà quân cảng mọi ngày vui thế! Đầy ắp tiếng cười của mọi người nay im ắng hẳn.
Đến sáng được thông báo khẩn cấp: "Máy bay Mỹ đêm qua đánh phá Hải phòng, Xưởng X46 cũng bị đánh". Thôi rồi! Không biết mấy thằng bạn mình có kịp tranh thủ về HN không? Hay bị vướng ở lại? Nếu ở lại thì có bị sao không?". Tàu của tôi và các tàu khác được lệnh ra khu neo sơ tán. Riêng tàu tôi về Hồng gai nằm đợi lệnh mới. Tàu buộc ké mấy cái xà lan đang đợi ăn than trong cảng. Suốt từ sáng đã báo động liên tục. Nhìn về hướng HP thấy khói đen kịt tuôn từ kho xăng Thượng lý. Từng tốp máy bay địch bay vào ném bom HP. Đầu đội nón sắt đứng trực chiến bên khẩu 12,7 ly, trời thì nắng như đổ lửa mà lòng cứ lo nghĩ về mấy thằng bạn giờ đây không biết thế nào? Nghe nói thằng Khánh bị thương? Mấy hôm sau, tàu đã chuyển ra neo ngoài vịnh Hạ long, đang ngủ trưa bỗng có người lay tôi dậy. Mở mắt ra thấy Khánh đang cười: "Uả! Tàu mày cập mạn khi nào? Tao nghe nói mày bị thương phải nằm viện cơ mà?" Nó dở lưng ra cho tôi coi, lưng lỗ chỗ mảnh đạn. Nhưng bị nhẹ. Hỏi chuyện thì được biết: Hai tàu cập Xưởng X46 buổi tối, tắm rửa, vệ sinh tàu xong, đang tí tởn mai hai thằng rủ nhau về HN. Thì 2 giờ sáng 16/4 máy bay Mỹ đánh HP. Khi máy bay Mỹ đánh phá, Khánh ngồi trên mâm pháo 37 li đạp cò, Nam khi đó được thuyền trưởng phân công sang tàu Khánh ở vị trí tiếp đạn nòng phải. Khi đang bắn thấy bỏng dát lưng,tưởng mình trúng bom Napan, Khánh vội nhảy xuống sông, anh em phải quăng phao xuống vớt lên. Đêm đó tàu Khánh hy sinh một anh lính Rada tên Hỷ quê Thái bình, anh đứng bắn bên khẩu 14,5 li mạn phải bị lãnh nguyên một trái bom bi vào người nát bét, hai mắt lồi ra biến dạng, chiếc mũ sắt anh đội bẹp dúm. Khánh được Nam cõng lên bờ đưa đi sơ cứu rồi về tàu. Hai tàu không sửa chữa gì nữa mà ra khu neo ngoài vịnh Hạ long núp.
Kể từ lúc đó chúng tôi mới nhập ngũ được hơn hai tháng. Xuống tàu làm lính pháo thủ, mới được huấn luyện tháo lắp súng, lấy mục tiêu. Không thể tưởng tượng lúc ấy mình nhỏ con như thế nào? Cứ nghĩ mình khoác lên người bộ quần áo lính thì đã thành người lớn? Bây giờ nhìn lại con mình thì mới thấy! Khoảng hơn 1 tháng sau, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu,trong căn hầm chứa thủy lôi. Chính trị viên phân đội đọc quyết định khen thưởng bằng khen cho Khánh, giấy khen cho Nam và những người khác. Tôi ngồi nghe mà cảm thấy tự hào về bạn mình. Có còn ai nghĩ dân HN chỉ biết ăn chơi không? Nhất là CÔCC như chúng tôi. Nhưng nói thật có một chút ghen tị với chúng nó.
Buổi sáng hôm ấy, chia tay buồn tưởng như muốn khóc. Có 4 thằng HN ra đảo cùng một ngày, bị chia mỗi thằng ở một tàu. Hôm nay 3 thằng theo tàu đi về xưởng X46 sửa chữa. Thể nào chúng nó cũng được tranh thủ về qua nhà? Thằng Nam còn chọc tôi nữa chứ: "Có cần người nhà gửi cái gì tao mang lên hộ". Tôi đứng một mình trên Quân cảng thẫn thờ. Sau khi tháo dây cho tàu, nhìn chân vịt khuấy nước đục ngầu vì nằm lâu ngày hà và san hô bám đầy, bỗng buột miệng nói: "Nhớ viết di chúc nhé!" thay vì nói :"Nhớ viết thư nhé". Ông lính cũ đứng kế bên Nam cằn nhằn : "Mẹ! Thằng này nói độc mồm,độc miệng ". Thủy thủ vốn kiêng đủ nói xui xẻo trước khi đi mà!
Mấy hôm nay, bầu trời tự nhiên u ám như báo hiệu có một cái gì đó sắp xảy ra? Đơn vị được thông báo :"Tàu của Hải quân Mỹ đang di chuyển ra hướng Bắc", các đơn vị chuẩn bị vũ khí, lương thực sẵn sàng chiến đấu. Nhưng không biết ngày nào nó sẽ tấn công? Hôm nay hai tàu T140 của Khánh chuột và V624 của Nam "ba toác" đi sửa chữa ở Hải phòng. Tàu chúng nó đi mà quân cảng mọi ngày vui thế! Đầy ắp tiếng cười của mọi người nay im ắng hẳn.
Đến sáng được thông báo khẩn cấp: "Máy bay Mỹ đêm qua đánh phá Hải phòng, Xưởng X46 cũng bị đánh". Thôi rồi! Không biết mấy thằng bạn mình có kịp tranh thủ về HN không? Hay bị vướng ở lại? Nếu ở lại thì có bị sao không?". Tàu của tôi và các tàu khác được lệnh ra khu neo sơ tán. Riêng tàu tôi về Hồng gai nằm đợi lệnh mới. Tàu buộc ké mấy cái xà lan đang đợi ăn than trong cảng. Suốt từ sáng đã báo động liên tục. Nhìn về hướng HP thấy khói đen kịt tuôn từ kho xăng Thượng lý. Từng tốp máy bay địch bay vào ném bom HP. Đầu đội nón sắt đứng trực chiến bên khẩu 12,7 ly, trời thì nắng như đổ lửa mà lòng cứ lo nghĩ về mấy thằng bạn giờ đây không biết thế nào? Nghe nói thằng Khánh bị thương? Mấy hôm sau, tàu đã chuyển ra neo ngoài vịnh Hạ long, đang ngủ trưa bỗng có người lay tôi dậy. Mở mắt ra thấy Khánh đang cười: "Uả! Tàu mày cập mạn khi nào? Tao nghe nói mày bị thương phải nằm viện cơ mà?" Nó dở lưng ra cho tôi coi, lưng lỗ chỗ mảnh đạn. Nhưng bị nhẹ. Hỏi chuyện thì được biết: Hai tàu cập Xưởng X46 buổi tối, tắm rửa, vệ sinh tàu xong, đang tí tởn mai hai thằng rủ nhau về HN. Thì 2 giờ sáng 16/4 máy bay Mỹ đánh HP. Khi máy bay Mỹ đánh phá, Khánh ngồi trên mâm pháo 37 li đạp cò, Nam khi đó được thuyền trưởng phân công sang tàu Khánh ở vị trí tiếp đạn nòng phải. Khi đang bắn thấy bỏng dát lưng,tưởng mình trúng bom Napan, Khánh vội nhảy xuống sông, anh em phải quăng phao xuống vớt lên. Đêm đó tàu Khánh hy sinh một anh lính Rada tên Hỷ quê Thái bình, anh đứng bắn bên khẩu 14,5 li mạn phải bị lãnh nguyên một trái bom bi vào người nát bét, hai mắt lồi ra biến dạng, chiếc mũ sắt anh đội bẹp dúm. Khánh được Nam cõng lên bờ đưa đi sơ cứu rồi về tàu. Hai tàu không sửa chữa gì nữa mà ra khu neo ngoài vịnh Hạ long núp.
Kể từ lúc đó chúng tôi mới nhập ngũ được hơn hai tháng. Xuống tàu làm lính pháo thủ, mới được huấn luyện tháo lắp súng, lấy mục tiêu. Không thể tưởng tượng lúc ấy mình nhỏ con như thế nào? Cứ nghĩ mình khoác lên người bộ quần áo lính thì đã thành người lớn? Bây giờ nhìn lại con mình thì mới thấy! Khoảng hơn 1 tháng sau, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu,trong căn hầm chứa thủy lôi. Chính trị viên phân đội đọc quyết định khen thưởng bằng khen cho Khánh, giấy khen cho Nam và những người khác. Tôi ngồi nghe mà cảm thấy tự hào về bạn mình. Có còn ai nghĩ dân HN chỉ biết ăn chơi không? Nhất là CÔCC như chúng tôi. Nhưng nói thật có một chút ghen tị với chúng nó.
CÔCC mà như các đồng chí thì chả phải ai cũn theo được!
Trả lờiXóaBao giờ cho đến... ngày xưa! Các đ/c trẻ quá!
ÔG Khánh lúc đó giá mà đừng nhảy xuống sông,ráng lia nòng đạp cò,miệng thì hô "Hồ chí Minh muôn năm..."thì có lẽ đã dc phong AHLLVT và giờ có lẽ lên tới chức Đô đốc kg chừng.
Trả lờiXóa-Lúc đó tôi bên tàu phóng lôi 325,đang sữa chữa ở hang núi vôi tại Minh đức,Thủy nguyên.Cán bộ giải quyết cho "đi theo lối nhỏ...",về Hải Phòng nghe tin tàu chúng nó vào X46A,ghé vào rủ Khánh về,nó nói:"...Mày về trước đi,vài ngày nữa tao về...".Ai ngờ khi trở lại,nghe tin "Chuột" bị mèo Mỹ sờ gáy...!
Sáng 16/4 mở UT đọc bài của ĐB mới viết và coi lại tấm hình của 3 thằng mà cay mắt muốn khóc quá.Ký ức trở về như một cuốn phim quay chậm...mới đó mà đã 37 năm rồi...(Ái,ố,nộ,hỷ)theo cùng năm tháng..những ngày đầu làm lính với trái tim nóng bỏng của những thằng con trai những người lính đã làm nên cả một trang sử hào hùng cho dân tộc...theo cha anh chúng mình viết tiếp cho đẹp nữa đẹp mãi...chúng mình sẽ là những tướng lĩnh có danh có phận của QĐ nhưng định mệnh đã an bài...chúng mình đã và sẽ sống mãi với ký ức hào hùng của những trận đánh,những năm tháng đã qua,tình bạn thuỷ chung, chia sẻ nhé các bạn của tôi...
Trả lờiXóaTôi luôn trân trọng những người đã vượt qua lửa đạn. Mình cũng hoàn thành nhiệm vụ người lính, nhưng là ở tuyến sau.
Trả lờiXóaNăm tháng Khánh, Đạt, Nam đã trải qua là một trong những trang quý nhất của ký ức Bạn Trỗi. Dù khi ấy mái trường chung của chúng ta không còn. Dù khi ấy nhiều người trong Bạn Trỗi chúng ta kể cả tôi đang ở một góc trời Âu nào đó, khi những vòm lá xanh non, hoa tulip, hoa thủy tiên rực rỡ đang bừng lên xua đi mùa đông lạnh lẽo đầu tiên ở xứ người (hehehe tạm quên mùa đông Quế Lâm!). 16/4/1972 của các bạn vẫn là đẹp nhất.
Trả lờiXóaNgày xưa coi trẻ trai, đẹp là thế. So với ảnh mới chụp hôm đi Quảng Trị ba bố bây giờ coi ngầu quá, ngầu nhất là ông Nam ba toác.
Trả lờiXóa