Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Mua đào Tết

Tự thấy, không có cảm xúc với hoa và thẩm mỹ về hoa. Trong con mắt mình khiếu thẩm mỹ về hoa có lẽ được gọi là "mù hoa". 
Chẳng là có cậu em rể cũng vào hàng quan chức khơ khớ (chắc hay được biếu), hồi ông cụ nhà tôi còn, cứ đến Tết là cậu ta cho người chở đến biếu cụ hoa Tết, ở cùng cụ đâm ra mình được hưởng sái. Năm thì đào, năm thì mai mà cây nào cũng to vật vã, chậu cây to cỡ 3 thằng "thanh niên" như mình bê...oằn lưng. Lần nào cũng vậy, trông cây cũng "hoành tráng" bắt mắt, khách đến chúc Tết cứ gọi là khen gãy lưỡi, trong bụng chắc ông cụ nhà mình cũng sướng âm ỉ. Nhưng khổ nhất là giải quyết hậu quả sau Tết. Qua Tết hoa rồi cũng đến lúc hoa héo rụng, bỏ thì thuơng, vương thì tội, nhà thì đâu có phải địa chủ, phú nông gì mà có vườn rộng để bê ra bày, đành phải tìm người cho hoặc thuê cửu vạn dọn hộ. Giờ cứ nghĩ lại những lúc đó cũng thấy tởn.

 Hôm qua, "quản giáo"* nhà tôi có việc qua nhà cô em gái, như mọi năm, cậu em rể lại biếu các bác cây mai, "quản giáo" gọi điện  nói cây mai vàng to lắm, có nhận không? tôi trả lời: - Thôi! bà cảm ơn cô chú, chứ bê về rồi sau Tết dọn khổ lắm, yên tâm tôi sẽ có hoa Tết cho mình. 
Sáng nay, ngày làm việc cuối cùng, chấp hành nghiêm chỉnh vào cơ quan, cơ quan không một bóng người, chỉ còn một số vị ở lại trực. Cơ quan tôi, cán bộ CNV vốn phần lớn dân "tỉnh" nên đã về quê hết từ hôm qua. Trót đã hứa có hoa với "quản giáo", ngồi một lúc không có việc gì, lấy xe lên Tây hồ kiếm cây nào vừa mắt, dễ dọn thì mua.
Cây đào mua được
Vốn hiếm khi đi mua hoa Tết, lên đường Lạc long quân lượn đi lượn lại mấy vòng vẫn chưa chọn được cây nào, thế mới biết đi mua hoa Tết khó thật. Trải dài hơn 3 km, đường Lạc long quân là cả một rừng đào, mai, hoa các loại. Đi mấy vòng, mãi chưa mua được, thấy ven đường một cặp vợ chồng đang mặc cả mấy cây đào "mi ni" trông cũng bắt mắt, không biết giá, hỏi nhờ, biết họ đang mặc cả mua đôi cây đào trông cũng "mi nhon". Thấy mấy cây đào giá cũng xêm xêm nhau, quyết định lấy một cây và mua cùng đôi vợ chồng nọ. Đôi này đứng đó cũng đã lâu, chắc cũng mặc cả chán rồi mà chủ hàng vẫn chưa muốn bán, khi thấy mình cũng trả như họ, sau một chút đắn đo, cậu bán hàng quyết định bán cho bọn tôi theo giá "mớ". Đôi vợ chồng phấn khởi, cậu chồng dẻo mỏ: "Rõ khéo! hôm nay bác với vợ chồng em có duyên gặp nhau, mua được mấy cây đào ưng ý". Mình thì mua được cây đào đúng ý định: "Nhỏ gọn, dễ dọn, vừa túi tiền".
Về đến nhà, thằng "bê ảnh" đang chơi trước cửa, thấy ông mua đào về reo lên gọi "quản giáo": Bà ơi! ông mua đào Tết này! "Quản giáo" le te chạy ra ngắm nghía cây đào một lúc, rồi hỏi giá:
- Cây này bao nhiêu?
- ....00.000 đ!
Với vẻ thỏa mãn, bà ra ân phán một câu:
- Cây này tuy nhỏ, lộc, lá, hoa, quả, nụ đủ cả, hóa ra ông cũng biết mua đào à !!!
- !!!!!
Ông con cả chạy ra giọng "vuốt đuôi":
- May quá! chiều nay con đang định mua cây quất, rồi xăm xắn chạy vào nhà bê chậu đặt cây đào.
Kể ra  trông cây đào cũng không đến nỗi tệ. Năm Tỵ, trông cây đào "lượn" cũng như rắn nha!

* Là người, mà tôi đã hiến trọn cả đời "chai chẻ".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!