Đọc các comment về ngày 30/04, không chỉ riêng trên trang basam, tôi nhận thấy một điều : Đây là dịp của phe bên kia xã “hàng”, bắt phe thắng không được làm gì hết, không được tổ chức kỷ niệm, tưởng niệm; còn phe bên kia thì muốn kỷ niệm, tưởng niệm quốc hận thì tha hồ tự do, muốn duyệt binh ở chợ Bolsa thì cứ việc, vì ở nước Mỹ tự do mà;
phe thắng thì không được tuyên truyền nêu ý nghĩa của công cuộc đấu tranh giải phóng từ 1945- 9175, mà phải ăn năn, quì gối sám hối vì đã oánh cho phe ta, từ Bảo Đại, qua Ngô Đình Diệm, tới Nguyễn Văn Thiệu, chạy mất dép, mất khoảng viện trợ 4-5 tỷ mỗi năm… Nói tóm lại, phe thắng phải chịu “chiêu hồi”, quì gối thì quân dân chính cán VNCH mới chịu tha lổi cho mà hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nếu không, thì… Chưa biết cái kịch bản này sẽ ra sao? Thử tưởng tượng ra như vài kịch bản: 1/ Nếu không… phe ta sẽ tiếp tục ngồi tụng chân kinh “quốc hận” ở chợ chiều Bolsa cho CS điếc lòi con ráy luôn… 2/ Nếu không… tao MÁCH BU, BU nói với Tàu cộng oánh cho Viêt cộng tụi mầy văng xuống biển Đông, rồi BU bồng tụi tao dzìa VN, đặt lên ngai, tiếp tục ăn trên ngồi trốc như cái thời các cố Diệm – Thiệu (vụ thư Thỉnh nguyện mời vào Nhà Trằng chẳng hạn…) 3/ Nếu không… Mệt quá, muốn bể cái đầu chưa nghỉ ra kịch bản mới…
Sưu Tầm; Ba bẩy năm nhìn lại quê hương Trong ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ Những cánh đồng bị cày nát tan hoang Những tiếng kêu than của những người nông dân mất đất la làng…
Và phía xa kia là những lâu đaì của những nhà tư bản đỏ Đang ngạo nghễ vươn cao
Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!
Thàng 4, dạo quanh mấy trang hải ngoại tôi gặp một cái còm.
Trả lờiXóaĐọc các comment về ngày 30/04, không chỉ riêng trên trang basam, tôi nhận thấy một điều : Đây là dịp của phe bên kia xã “hàng”, bắt phe thắng không được làm gì hết, không được tổ chức kỷ niệm, tưởng niệm;
còn phe bên kia thì muốn kỷ niệm, tưởng niệm quốc hận thì tha hồ tự do, muốn duyệt binh ở chợ Bolsa thì cứ việc, vì ở nước Mỹ tự do mà;
phe thắng thì không được tuyên truyền nêu ý nghĩa của công cuộc đấu tranh giải phóng từ 1945- 9175, mà phải ăn năn, quì gối sám hối vì đã oánh cho phe ta, từ Bảo Đại, qua Ngô Đình Diệm, tới Nguyễn Văn Thiệu, chạy mất dép, mất khoảng viện trợ 4-5 tỷ mỗi năm…
Nói tóm lại, phe thắng phải chịu “chiêu hồi”, quì gối thì quân dân chính cán VNCH mới chịu tha lổi cho mà hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nếu không, thì… Chưa biết cái kịch bản này sẽ ra sao?
Thử tưởng tượng ra như vài kịch bản:
1/ Nếu không… phe ta sẽ tiếp tục ngồi tụng chân kinh “quốc hận” ở chợ chiều Bolsa cho CS điếc lòi con ráy luôn…
2/ Nếu không… tao MÁCH BU, BU nói với Tàu cộng oánh cho Viêt cộng tụi mầy văng xuống biển Đông, rồi BU bồng tụi tao dzìa VN, đặt lên ngai, tiếp tục ăn trên ngồi trốc như cái thời các cố Diệm – Thiệu (vụ thư Thỉnh nguyện mời vào Nhà Trằng chẳng hạn…)
3/ Nếu không… Mệt quá, muốn bể cái đầu chưa nghỉ ra kịch bản mới…
4 SG
Sưu Tầm;
Trả lờiXóaBa bẩy năm nhìn lại quê hương
Trong ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ
Những cánh đồng bị cày nát tan hoang
Những tiếng kêu than của những người nông dân mất đất la làng…
Và phía xa kia là những lâu đaì của những nhà tư bản đỏ
Đang ngạo nghễ vươn cao