Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Một bài học, một kỷ niệm ở Trường Trỗi

Chủ Nhật 29-12-2013 các bạn K8 đã họp mặt. Hôm đó sau khi Bùi Chuẩn phát biểu thì Thầy Chiêu kể lại kỷ niệm xưa. Đó là chuyển đi phà từ Trung Hà sang Hưng Hóa, một bạn K8 đạu bụng giữa sông. Thầy Chiêu kể khá tỉ mỉ về kỷ niệm ấy, nhưng người "tri kỷ" hôm đó vắng mặt nên không ai cảm được câu chuyện của thầy.
Thày Chiêu
Đến giữa buổi rượu, tôi mạnh dạn đến bên thầy, chúc thầy sức khỏe và kể về kỷ niệm cũ với thầy. Số là hồi đó các B của K8 bị xáo trộn mạnh, tôi từ B3 bị điều sang B1, một số bạn phải đi phân hiệu IV. Mỗi buổi trưa cán bộ đại đội phải cùng với các cán bộ trung đội đi tuần quanh doanh trại. Hôm đó đến lượt tôi tháp tùng thầy Chiêu. Cung đường tuần tra là từ Cột cờ trung tâm, đi về kho Công binh, ra bến phà, đi dọc mép Sông Đà về bến đò và khép vòng tại cổng chính. Bữa ấy đến giữa đường thì thấy Chiêu bảo tạm nghỉ. Cảnh ven sông Đà thật đẹp, gió thổi hây hây, mây nhẹ bồng bềnh, những sóng lá ngô non dập dìu đuổi nhau ra sát mép nước. Xa xa mầu xanh non mỡ màng của lá ngô hòa với mầu xanh thẫm của mặt nước Sông Đà thành một mầu tuyệt đẹp chỉ thiên nhiên mới trộn pha được, hoặc vài họa sỹ bậc thầy gần được như thế. Tận chân trời núi Ba Vì sừng sững hòa vào chân mây và nguồn nước. Bức tranh thiên nhiên đó đẹp hơn nhiều cảnh mây nước trong những áng văn chương thiên cổ. Tôi đang miên man ngắm cảnh thì thầy Chiêu giơ đồng hồ lên và kêu ô sao vẫn 12h30 nhỉ, hóa ra đồng hồ của thầy chết giây cót. Thầy tháo ra, vặn lại giây cót, nhưng không may cái núm nhỏ xíu bi văng ra rơi xuống giữa bãi cỏ. Hai thầy trò bới tìm một lúc chẳng thấy. Thầy liền lấy một cái que nhỏ, vòng một vòng tròn bao quanh chổ hai người ngồi, rồi lần lượt nhổ từng gốc cỏ rũ sạch đất, bỏ ra ngoài. Cứ kiên trì như vậy, khoảng 15 phút sau hai thầy trò đã tìm thấy cái núm kim loại nhỏ xíu của cái đồng hồ Liên Xô cũ.
Tôi kể lại câu chuyện trên, thầy Chiêu không nhớ, vì đã quá lâu rồi, mà chuyện cũng quá nhỏ nữa. Nhưng đối với tôi đó lại là một bài học lớn, tôi mang theo suốt cuộc đời. Cứ mỗi lần gặp khó khăn, tôi đều khoanh vùng vấn đề, lần lượt gỡ rối từng chi tiết và tất nhiên đạt kết quả mong đợi.
Bây giờ kể lại chuyện đó tôi thấy bữa đó mình thật sung sướng vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa được học một bài học quan trọng. Bạn có khi nào đứng trước một cảnh đẹp vào cái tuổi không cón quá nhỏ, vừa đủ lớn để cảm thụ, nhưng cũng chưa quá lớn, để mà phải gánh chịu trách nhiệm. Cái tuổi đó là cỡ 14-15 đấy. Sau này đi nhiều nơi, được chiêm ngưỡng nhiều cảnh nhiều tình mà chưa khi nào tôi lấy lại được cái cảm giác thần tiên bữa đó. Luôn luôn bị câu thúc về một cái gì đó, nó làm cho cái giây phút thần tiên của mình bị vởn đục, ít nhiều lòng mình kém thư thái đi.
Vâng các bạn ạ, tôi kể lại câu chuyên đi tuần với thầy Chiêu. Thầy không nhớ, nhưng bảo em hãy viết để đưa vào tập IV "Sinh ra trong khói lửa" sắp xuất bản. Tôi cũng muốn nhân dịp này các bạn hãy viết về một giây phút đáng ghi nhớ nào đó của mình hồi tuổi 14-15 đi. Có thể có những kỷ niệm rất hay sẽ được kể lại. Vài dòng xiêu xiêu trên đây kính chúc các thầy và các bạn luôn luôn vui khỏe.

2 nhận xét:

  1. Rất hay, rất triết học đấy, Hùng ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Thầy còn khỏe thía nì mà có đứa bẩu thầy giề.
    Hôm bác TL K4 khai trương “giao ban café Đôi Khi”, có 1 bác mang chai rượu đến rùi cướp luôn diễn đàn, đọc diễn văn : “Thầy Cô già rồi, K3 thì k nắm được các khóa…” – thấy AE k ủng hộ, tản đi hết bác í quê quê.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!