Cách đây gần tháng, trên đường phố Hà nội đã tràn ngập các cửa hàng bánh trung thu khai trương mang đủ loại thương hiệu như Kinh Đô, Đồng Khánh, Long Đình, Bảo Minh...
Đây là các hãng bánh làm theo dây chuyền công nghiệp hiện đại nhưng rất thưa thớt khách mua, chẳng bù cho những thương hiệu cổ truyền lúc nào cũng đông người xếp hàng. Từ đầu tuần, cô cháu gái nhớ ông, mua được cặp bánh ngon mang hương vị cổ truyền ở 201 Thụy khuê HN, lên nhà thắp hương ông ngoại. Hương tàn, "quản giáo" hạ xuống, cắt ra mọi người trong nhà cùng ăn, món này vốn là món khoái khẩu của ông cụ nhà tôi mỗi khi Trung thu đến, từ ngày cụ mất đâm ra món này bị ế. Sáng nay đi làm "bị" bà ấy bắt mang bớt đi giải quyết, dứt khoát không chịu "hậu quả" một mình.
Vốn cũng không thích món này, nhưng bất ngờ, khi ăn lại cảm nhận được hương vị của những miếng bánh trung thu truyền thống, đúng chất cổ truyền ngày xưa, với vỏ bánh nướng thơm giòn, vỏ bánh dẻo dậy mùi hoa bưởi, nhân nhiều thịt mỡ, lá chanh, hạt dưa, vừng, mứt bí..., một thứ bánh không hào nhoáng bên ngoài song hương vị thơm ngon đặc trưng, nhớ lại cảm giác thèm khát thời bao cấp khó khăn.
Vốn cũng không thích món này, nhưng bất ngờ, khi ăn lại cảm nhận được hương vị của những miếng bánh trung thu truyền thống, đúng chất cổ truyền ngày xưa, với vỏ bánh nướng thơm giòn, vỏ bánh dẻo dậy mùi hoa bưởi, nhân nhiều thịt mỡ, lá chanh, hạt dưa, vừng, mứt bí..., một thứ bánh không hào nhoáng bên ngoài song hương vị thơm ngon đặc trưng, nhớ lại cảm giác thèm khát thời bao cấp khó khăn.
Nghe anh tả mà thấy thèm hương vị bánh trung thu xưa. Hay vì thời bao cấp thiếu chất quá nên ăn gì ngon cũng nhớ lâu?
Trả lờiXóa