Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Tôi suýt bị bọn Tàu tháo khớp!

Trải qua 2 mùa đông ở Quế Lâm tôi đều bị mắc phải một thứ bệnh mà mãi 10 năm sau mới biết đó là bệnh gì.
Khi mới qua, lúc ở Y Trung, lúc trời bắt đầu lạnh, 2 bàn tay tôi bắt đầu ngứa, nhất là ở những kẽ tay. Khi đó, tôi hoàn toàn nghĩ là ghẻ nước – thứ bệnh đã theo mình từ Đại Từ qua đây. Tối nào tôi cũng xuống Quân y ra sức bôi thuốc Lưu huỳnh, rồi ban ngày thường xuyên rửa ráy bằng nước lạnh cho tụi ghẻ chết cóng! Nhưng những vết ngứa từ từ mọng nước, trương lên và nhiễm trùng. Chú Quân y la quá trời, rồi tới bữa chú phải băng cả 2 bàn tay lại và hàng ngày tới chú thay băng, bôi thuốc ghẻ. Kéo dài cả tháng trời mới hết. Không ai để ý đó cũng là thời gian kết thúc mùa lạnh.
Tới mùa lạnh năm sau ở Trường mới, tôi lại bị như vậy, nhưng lần này là ở các kẽ chân. Từ từ chân sưng vù lên, không thể đi giầy được và cũng tới lúc nhiễm trùng. Tôi phát sốt. Vậy là phải lên Bệnh xá (hình). Ở bệnh xá, các chú Quân y cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc lau rửa, giữ vệ sinh cho 2 bàn chân tôi. Có một lần, mấy bác sĩ Trung tàu ở Quế Lâm vô, đến dòm ngó 2 chân tôi rồi xủng xoảng cái gì đó làm thấy mấy chú Quân y nhìn trân mà lúc đó tôi nghĩ mấy chú không hiểu tiếng tàu. Nhưng mãi sau này khi đã xuất Bệnh xá tôi mới biết tụi Tàu nói: Bị sâu quảng ăn chân rồi, phải đưa ra bệnh viện Quế Lâm để tháo khớp, nếu không sẽ nguy đến tính mạng. Mấy chú Quân y hoảng quá, báo cáo bác Quỳnh. Bác Quỳnh cương quyết nói không và nếu có chuyện gì thì đưa về Việt Nam làm, chứ không phải ở Quế Lâm. Nhưng rồi 2 cái chân tôi từ từ khô lại, đóng vẩy và khỏi hẳn do được rửa ráy sạch sẽ bằng nước nóng và giữ ấm, giữ khô thường xuyên. Vậy là khỏi hẳn.
Tới lúc đó tôi vẫn đinh ninh mình bị ghẻ nước (lần đầu) và sâu quảng (lần sau), một thứ sâu chẳng biết trông nó ra làm sao? Mãi tới 10 năm sau, trong một lần nghe mấy anh chị lớn nói chuyện hồi đi học ở Liên Xô bị bệnh bệnh cước thì tôi mới biết hóa ra đó là cái bệnh mình đã bị hồi ở Quế Lâm. Một thứ bệnh mà chỉ cần giữ ấm và khô là khỏi. May mà bác Quỳnh cương quyết, chứ nếu không thì bây giờ tôi chắc đã được nhận giấy chứng nhận thương phế binh!

6 nhận xét:

  1. Những năm đầu 90, cứ đến mùa Đông thì bệnh cước rất phổ biến trong cộng đồng Việt Nam ở bên Đông Âu vì lúc đó mọi người chưa có điều kiện thuê các cửa hàng mà phải căng bạt đứng ngoài tuyết lạnh cả ngày để bán hàng.

    Trả lờiXóa
  2. Sao họ k tháo khớp MÈO nhỉ ? Để bây chừ chúng ta được gọi thân thương là...MÈO QUÈ !

    À, bác MÈO có 5 chi mà mất 2 chi vì bệnh Cước thì chưa được chứng nhận "thương phế binh" nhá, đừng có mơ !

    Trả lờiXóa
  3. Chân bị cước vì lạnh thì vẫn. Mới hay lấy củ cải về, nướng trên lò sưởi rồi xoa vào chân. Cũng chả có tác dụng lắm, chỉ khoái lúc ấy thôi. Khi nào lạnh lại... cước cước :-)

    Trả lờiXóa
  4. Bệnh cước xuất phát từ lạnh bàn chân. Phòng ngừa bệnh này chỉ cần đi giày tất đầy đủ.

    Trả lờiXóa
  5. Đời đời nhớ ơn bác Quỳnh!

    HMK6

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!