Phương Tuấn
Hồi còn nhỏ tôi rất thích đọc chuyện Tam quốc diễn nghĩa của Trung quốc, thậm trí thuộc lòng luôn 13 tập. Chắc các bạn B1 hồi lớp 6 ở Trung Hà còn nhớ cứ buổi tối trước khi đi ngủ lại yêu cầu Phương Tuấn đọc Tam quốc đi. Cách đây khoảng 2 năm khi đi đánh tenít tôi có gặp một anh bạn chạc tuổi mình tên là Tiến ở Sài gòn. Anh Tiến nói quen rất nhiều bạn Trỗi như Phan Tú Tùng, Quang Tuệ, Vũ Anh (K7)..vv, đặc biệt anh ta khoe là cố vấn của Bộ Chính trị Đảng ta(?) vì anh ta rất giỏi Tam quốc, khi tiếp xúc với Lãnh đạo Trung Quốc các lãnh đạo Việt nam phải nhờ tư vấn về chuyện Tam Quốc để nói chuyện cho thuận lợi. Tôi nghe vậy cười và hỏi: Anh biết Tam quốc có biết đoạn nào nói Lưu Bị ăn thịt người chưa? Tôi không nhận được câu trả lời.Ảnh minh họa |
Bây giờ chuyện chủ quyền, chuyện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của ta, tôi ngẫm nghĩ có một hồi trong Tam quốc gần giống với tình hình của ta bây giờ. Ở hồi 96 có tiêu đề:
"Khổng Minh gạt lệ chém. Mã Tốc,
Chu Phường cắt tóc lừa Tào Hưu”
Tào Hưu là cháu Tào Tháo được Tào Tháo nhận làm con nuôi, vì thân nên được làm đại đô đốc thời Tào Tuấn (cháu Tào Tháo, con Tào Phi) được lệnh đêm quân sang đánh Tôn Quyền. Quan địa phương của Tôn quyền là Chu Phường ra trá hàng dụ Tào Hưu vào sâu trong nội địa những nơi hiểm yếu .
Lúc Tào Hưu gặp Chu Phường ở Hoàn Thành, Hưu nói:
Gần đây được thư của túc hạ, bày tỏ bảy điều phải lẽ lắm, nên ta tâu với thiên tử cất ba đại quân đến đây. Nếu được đất Giang Đông thì công túc hạ không nhỏ, có người nói Túc Hạ đa mưu, chỉ sợ nói không được thật. Nhưng ta chắc rằng Túc Hạ không phải là người đánh lừa ta!
Chu Phường nghe xong, khóc ầm ngay lên, rút gươm của đầy tớ toan tự tử. Hưu vội ngăn lại. Phường chống gươm nói:
- Trong bảy việc đó, tôi còn giận rằng chưa giãi bày được ruột gan tôi ra. Nay lại sinh nghi, tất có người gièm pha gì hẳn. Nếu nghe lời ấy, tôi tất chết oan, bụng thực của tôi, chỉ có trời biết cho mà thôi!
Nói đoạn, lại muốn tự vẫn.
Tào Hưu giật mình, ôm chặt lấy Chu Phường mà rằng:
Tôi nói đùa thôi, sao túc hạ lại thế?
Phường mới cầm gươm cắt món tóc trên đầu quẳng xuống đất mà rằng:
- Tôi đem bụng thực đối với ông, ông lại cho là đùa bỡn. Vậy tôi cắt món tóc này của cha mẹ sinh ra để tỏ giải bụng thực này!
Tào Hưu tin lắm mở tiệc yến khoản đãi.
Vì tin Chu Phường, Tào Hưu đã không không nghe lời can của Giả Hủ, nên đã bị Lục Tốn của Đông Ngô đánh bại.
Bài học rút ra là gì? Vận mệnh đất nước, quyền lợi dân tộc, chủ quyền lãnh thổ có nên đặt niềm đặt vào mớ tóc “viển vông” kia không? Tôi nghĩ nếu anh Tiến kia là cố vấn của Bộ Chính trị mình là đúng thì nên kể câu chuyện này cho các vị mà anh ta cố vấn.
Chúng ta ai cũng biết mà chẳng cần phải phép biện chứng khách quan nào cả, đó là cứ trong 100 năm người bạn phía Bắc lại xâm lược dân tộc ta ít nhất là một lần. Vấn đề Biển đảo gần đây thì càng rõ hơn năm 1974 họ dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng sa, năm 1988 họ chiểm đảo Gạc ma trong quần đảo Trường sa, năm 2014 họ đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào lãnh Hải của ta. Qui luật rút ra là gì? Là cứ 1 thập kỷ Trung Quốc là có âm mưu lấn xuống Biển Đông.
Đến đây tôi ngẫm nghĩ liệu ở Việt nam chúng ta có Tào Hưu không ? vì thân (bất tài) mà được giữ cương vị quan trọng? Tại sao những vấn đề về Hoàng sa, Trường sa không được là tài liệu chính thức phổ biến rộng rãi cho nhân dân cho các bạn quốc tế biết trong hơn 40 năm qua? Vì tình hữu nghị? Vì quan hệ chính trị? Hay vì mớ tóc nào đó?
Vận mệnh dân tộc, quyền lợi và chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc nhất quyết không thể đặt vào bất cứ thứ gì dù là tình hữu nghị lâu năm bền vững, là thể chế chính trị nào đó vì dân tộc là bất diệt còn những thứ khác chỉ là nhất thời trong lịch sử của dân tộc.
Chắc có người nghĩ trước đây những năm 50 của thế kỷ trước quan hệ giữa ta và Trung quốc tốt hơn. Năm 2004 nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, phía Trung Quốc có thông tin sai lệch là Cố vấn Trung quốc nghĩ ra kế hoạch đánh Điên Biên còn người Việt nam chỉ thực hiện theo đúng kế hoạch. Bố tôi và một số đồng chí của ông, những người giúp việc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tướng Hoang Văn Thái, tham mưu trưởng chiến dịch là những người vạch ra kế hoạch đánh Điện Biên có cuộc họp tại nhà tôi và phân công viết bài nói lại quá trình của Cố vấn Trung Quốc tại Việt nam. Tôi chỉ có bài viết của ông một người của thế hệ đó về quan hệ và ý đồ của Trung Quốc thời gian đó. Nghĩa là nó có tính qui luật nhất quán đối với nước ta từ thời non trẻ. Các bạn có thể tham khảo.
PT
(Phần tiếp là bài "Cố vấn Trung quốc" của cụ Nguyễn Thế Nguyên, thân phụ Phương Tuấn)
(Phần tiếp là bài "Cố vấn Trung quốc" của cụ Nguyễn Thế Nguyên, thân phụ Phương Tuấn)
Hay phết!
Trả lờiXóaTuấn xem trong Tam quốc có Tào nào hối lộ (dù bất tài) được làm quan to không? Tào Hưu thời này cũng có, nhưng ít hơn loại Tào sau.
Trả lờiXóaChúng ta đều biết rằng tháng Tám năm Kỷ hợi, Trần Quốc Tuấn bị bệnh nặng, vua Trần Anh-tôn thân đến nhà riêng của ông để thăm ông và hỏi ông về kế sách giữ nước. Trần Quốc Tuấn có nói với vua Anh-tôn như sau: “Đại khái quân giặc cậy vào trường trận, quân ta cậy vào đoản binh, đem đoản binh đánh lại trường trận là việc thường trong binh pháp. Nhưng cần phải xét: Nếu thấy quân giặc tràn sang như gió như lửa, thì thế giặc có thể dễ dàng chống cự được; nếu giặc dùng cách chiếm cứ dần, như tằm ăn dâu, không vơ vét của dân, không mong đánh được ngay, thì mình phải dùng tướng giỏi, phải xem xét tình thế biến chuyển như người đánh cờ tùy thời cơ mà ứng biến cho đúng, làm thế nào thu hút được quân lính, như cha con một nhà mới có thể dùng để chiến thắng được. Và phải khoan dùng sức dân để làm cái kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước không còn gì hơn”. Phải “thu hút được quân lính như cha con một nhà”, “phải khoan dùng sức dân để làm cái kế sâu rễ bền gốc”, những tư tưởng đó hoàn toàn phù hợp với những tư tưởng sau đây của Binh thư yếu lược: “Dùng trí để phục thiên hạ, mà thiên hạ phải phục trí, nhưng trí vẫn không thắng; dùng pháp (luật) để chế thiên hạ, mà thiên hạ phải theo pháp (luật), nhưng pháp (luật) cũng không thần. Vậy trí với pháp (luật) không phải là cái hay ở trong cái hay vậy. Bậc thánh võ trị đời, đánh ở chỗ không có thành, công ở chỗ không có lũy, chiến ở chỗ không có trận. Nhẹ nhàng như mưa rơi ở trên không, dựng nên cuộc đời vô sự”. “Hòa mục có công hiệu rất lớn cho cuộc trị an. Hòa ở trong nước thì ít dụng binh; hòa ở ngoài biên thì không sợ có báo động; bất đắc dĩ mới phải phạt kẻ làm xằng. Vua tôi hòa mục thì dùng được người tài; các tướng văn tướng võ hòa mục thì làm nên công nghiệp. Tướng sĩ hòa mục khi được ban thưởng sẽ nhường nhịn nhau, nguy nan sẽ cứu nhau. Đó, hòa mục là một đạo rất hay cho việc trị nước, hành binh, không bao giờ đổi được”. Hiện nay Trung Quốc cũng đang làm cách chiếm cứ dần dần liệu các Tào Hưu Việt nam có hiểu những điều cha ông ta đã tổng kết không?
Trả lờiXóaPhương Tuấn
Thật lòng mà nói,đíu biết Tiên nào luôn,lại còn cố vấn BCT nữa chứ.Biết chết liền.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa