Thấy nhà đài quảng cáo phim “Đừng đốt” từ trước 30/04, tôi rủ bà “thị xã ‘ đi coi, cũng là để ôn lại “văn hóa rạp” ngày nào.Trước khi đi cũng đã xem bài của bác Đảo , tôi nhắc vợ cẩn thận trước khi ngồi. Tính tôi cứ thế, nhà mình không được phốp pháp như nhà bác ấy nhỡ ra lại khốn…phải lo xa.
Hai vợ chồng chở nhau đến rạp Tháng Tám mới hay rạp chính đang sửa , phải xem ở bên cạnh là phòng chiếu số 3. Phòng chiếu số 3 là căn phòng nhỏ ẩm mốc, có chừng hơn trăm ghế, bà “ thị xã” nhăn mặt vẻ khó chịu. Tôi an ủi :” Thôi mà ! mình xem cái hào hùng một thời mà, để ý làm gì chuyện vặt ấy.”
Sắp đến giờ chiếu tôi quan sát, khách xem chủ yếu là loại U60, khoảng chục cặp như chúng tôi. Có vài cặp lệch “chồng già vợ trẻ “ dạng tập 2,3 gì đó, phải nói mấy tay thích đọc truyện dài tập này giỏi, kéo được mấy mẹ trẻ đi không dễ , bởi thanh niên chỉ có vài cặp. Mấy anh chị 8x, 9x vào sau nhưng lại “ bận “ túi bụi, đèn đóm chưa tắt họ cũng kệ, làm tôi liên tưởng đến ngày xưa, trước mỗi bộ phim chính ta hay được xem một bộ phim tài liệu nào đó.
Thôi chả dám lam man nhiều, tôi xin vào nội dung chính là phim “Đừng đốt”.
Cảm nhận của tôi thì bộ phim này hay, biết vậy, còn bảo thế nào là hay thì bằng thách đố tôi, một thằng kiến thức điện ảnh phọt phẹt.Câu chuyện về cuốn nhật ký của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm vốn đã rất xúc động, đã rất nhiều người đọc nó..Xôn xao một thời, cuốn sách tái bản liên tục rồi nước ngoài cũng xuất bản.
Câu chuyện hay, ai cũng đã biết nhưng lên màn ảnh thì còn phải xem xem .. Nhất là nói về cái thời anh em ta đều đã sống qua. Tái hiện nó bằng điện ảnh lại là một việc không đơn giản chút nào. Thực sự là phim về chiến tranh VN do ta làm càng về sau này càng dở, càng ẩu. Bác nào đã xem về phim giải phóng Sài Gòn , không hiểu các bác thế nào chứ tôi thì càng xem càng tức.
Ở phim này tôi thấy đạo diễn rất chi tiết về đạo cụ cho các cảnh quay và nhân vật, gần như trước thấy thế nào thì trên phim nó thế. Âm thanh cũng vậy, tiếng bom pháo nó đanh hơn, thật hơn. Thủ pháp giới thiệu nội dung nhật ký cũng khéo léo, mỗi đoạn đều được thể hiện qua một nhân vật phù hợp, làm người xem thấm hơn những điều trong nhật ký viết. Đặc biệt là những hình ảnh liên quan tới chiếc xe đạp, phương tiện đi lại chủ yếu của người Hà Nội thời chiến tranh được đạo diễn tái hiện và gửi theo nó nhiều ý nghĩa …
Hay thế sao tụi trẻ không xem nhỉ ????
Hai vợ chồng chở nhau đến rạp Tháng Tám mới hay rạp chính đang sửa , phải xem ở bên cạnh là phòng chiếu số 3. Phòng chiếu số 3 là căn phòng nhỏ ẩm mốc, có chừng hơn trăm ghế, bà “ thị xã” nhăn mặt vẻ khó chịu. Tôi an ủi :” Thôi mà ! mình xem cái hào hùng một thời mà, để ý làm gì chuyện vặt ấy.”
Sắp đến giờ chiếu tôi quan sát, khách xem chủ yếu là loại U60, khoảng chục cặp như chúng tôi. Có vài cặp lệch “chồng già vợ trẻ “ dạng tập 2,3 gì đó, phải nói mấy tay thích đọc truyện dài tập này giỏi, kéo được mấy mẹ trẻ đi không dễ , bởi thanh niên chỉ có vài cặp. Mấy anh chị 8x, 9x vào sau nhưng lại “ bận “ túi bụi, đèn đóm chưa tắt họ cũng kệ, làm tôi liên tưởng đến ngày xưa, trước mỗi bộ phim chính ta hay được xem một bộ phim tài liệu nào đó.
Thôi chả dám lam man nhiều, tôi xin vào nội dung chính là phim “Đừng đốt”.
Cảm nhận của tôi thì bộ phim này hay, biết vậy, còn bảo thế nào là hay thì bằng thách đố tôi, một thằng kiến thức điện ảnh phọt phẹt.Câu chuyện về cuốn nhật ký của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm vốn đã rất xúc động, đã rất nhiều người đọc nó..Xôn xao một thời, cuốn sách tái bản liên tục rồi nước ngoài cũng xuất bản.
Câu chuyện hay, ai cũng đã biết nhưng lên màn ảnh thì còn phải xem xem .. Nhất là nói về cái thời anh em ta đều đã sống qua. Tái hiện nó bằng điện ảnh lại là một việc không đơn giản chút nào. Thực sự là phim về chiến tranh VN do ta làm càng về sau này càng dở, càng ẩu. Bác nào đã xem về phim giải phóng Sài Gòn , không hiểu các bác thế nào chứ tôi thì càng xem càng tức.
Ở phim này tôi thấy đạo diễn rất chi tiết về đạo cụ cho các cảnh quay và nhân vật, gần như trước thấy thế nào thì trên phim nó thế. Âm thanh cũng vậy, tiếng bom pháo nó đanh hơn, thật hơn. Thủ pháp giới thiệu nội dung nhật ký cũng khéo léo, mỗi đoạn đều được thể hiện qua một nhân vật phù hợp, làm người xem thấm hơn những điều trong nhật ký viết. Đặc biệt là những hình ảnh liên quan tới chiếc xe đạp, phương tiện đi lại chủ yếu của người Hà Nội thời chiến tranh được đạo diễn tái hiện và gửi theo nó nhiều ý nghĩa …
Hay thế sao tụi trẻ không xem nhỉ ????
KV tái hiện chuyện đi xem phim rất hay. Đặc biệt là đoạn phim tài liệu.
Trả lờiXóaMỗi thời mỗi khác!Bây giờ nghe nhạc của tụi trẻ mình thấy dở,lời lẽ ngây ngô thì chúng nó thấy hay mà chê nhạc của mình nghe là nghe không được?Biết làm thế nào?Tôi cứ mỗi lần TV chiếu cảnh chiến tranh,thời bao cấp thấy hạt sạn nào cũng to tổ bố?Không muốn xem nữa.Sao họ làm phim ẩu thế nhỉ?Thời đó có xa gì đâu mà không tái hiện được nhỉ?Các nước làm phim thời nào ra thời nấy,các đạo diễn của ta đi nhiều ,học nhiều,ai cũng tuyên bố là mình sẽ làm phim hoành tráng,này kia,kia nọ?Nhưng khán giả cứ ngày càng xa lánh phim VN nên có thể phim "đừng đốt"bị ảnh hưởng lây?
Trả lờiXóaNgày xưa trước phim chính là phim tài liệu, màn ảnh hiện lên một ngôi sao có ánh chớp chớp, khúc nhạc quen thuộc...Nhờ UT mới biết đấy là khúc nhạc dạo trong bài "Tiếng hát người chiến sỹ biên thuỳ".
Trả lờiXóaTôi cũng muốn vào rạp xem thử phim này. Rủ bà xã thì ko được, đi 1 mình thì ngại...nhất là mấy "em" PD. Nghe nói rạp ở SG hầu hết là có loại hình "quấy rối" này.
Trả lờiXóa@Đạt: Nhắc đến xem phim rạp, lại nhớ thời tụi mình chen lấn,xô đẩy,gồng mình lên chống chọi với xung quanh khi vào Rex xem mấy phim "cánh cửa mở rộng", "Mas tình yêu của tôi"...Hồi ấy còn Trẻ.
Nhắc đến phim. Tôi lại nhớ cái Tết đầu tiên xa nhà (tết năm 1968) khi đó ở trường mới Quế lâm, mấy ngày Têt nhà trường chiếu phim, suốt ngày xem đi xem lại bộ phim "MỘT NGÀY HÀ NỘI" mà không thấy chán. Vì nhớ nhà.
Trả lờiXóaThật ra tụi mình xem phim / nghe nhạc thấy hay ở cái kỷ niệm xưa. Cùng một bài hát xưa, tôi và bà xã cùng nghe, cùng thấy hay, mỗi đứa lại nhắc về một chuyện khác nhau. Tụi trẻ đâu có nó mà thấy hay được!
Trả lờiXóaChớ thực tình mà nói, kỹ thuật phim VN quá dở, nhất là khâu lồng tiếng, nghe như đọc tập đọc vậy.
HMK6
KV GIOI THAT.DUA DE TAI NAO RA CUNG DE CHO MOI NGUOI TRANH LUAN DUOC.THEO MINH MOI THE HE MOT SO THICH.NHUNG AI KHONG GOI BO ME LA ONG BO ,BA BO????????????5X,6X.CON 9X THEO MINH KHAC XUA XA LAM,LAM.PHAI CO GANG MA HIEU THOI.MAY MA CON CAI TUI MINH CHU YEU LAM 7,8X CON CHUA KHAC XUA NHIEU.KHONG BIET MINH NGHI VAY CO DUNG KHONG?.MINH NGHIA.
Trả lờiXóaKV ơi, tớ là KT (hoàn văn Thụ) đấy. Dạo này phim ảnh ghê quá ta. Chiều bà xã nhỉ. Nhưng quan trọng là dũng cảm đi vào rạp xem phim đấy.Tớ xin bái phục cả 2 đấy
Trả lờiXóa