Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011
Kỷ niệm ở Thanh Sơn-Phú Thọ
Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011
Tản mạn chuyện câu cá.
Hoài Phúc
Đọc bài “Câu cá hồi ở Alaska“. của bạn Minh Phượng, tôi nhớ là mình cũng có 2 lần đi câu cá ở Quế Lâm.
Lần thứ nhất đi cùng Bá Bình. Thật ra tôi chỉ là người đi theo. Mọi thứ đều do Bá Bình chuẩn bị. Điều tôi muốn nói ở đây là chiếc cần câu rất chi là quái dị, chắc chẳng ai có. Cần câu làm bằng cây thước kẻ. Dây là sợi giày cao cổ mà chúng ta hay đi hồi đó. Lưỡi làm từ cây đinh. Vị trí thả câu là nhánh sông con sát với trường Y Trung. Bằng cái cần câu kỳ quái ấy Bá Bình đã câu được một con cá quả khá to đang nuôi con. Đúng là “Cá Chuối đắm đuối vì con“.
Bàn về câu thành ngữ này, tôi xin dẫn sự tích như thế này:
Cá Chuối (cùng họ với cá Lóc ở miền Nam) sau khi "ấp" trứng nở ra một đàn con thì trở nên rất dữ. Trong thời gian "nghỉ hộ sản này" mấy anh như cá Cờ, Lòng tong hay Nhái bén ...mà vớ vẩn loanh quanh tổ là nó "bụp" chết tươi ngay...
Tương truyền,có con cá Chuối Mẹ sợ con đói, nhảy lên bờ nằm giả chết cho kiến bu vào, rồi lăn tòm xuống ao, đem theo cả lũ kiến làm mồi cho con(!). Nhưng có một lần, cá Mẹ nhảy lên bờ quá xa, cố chờ cho lũ kiến bu quanh nhiều đủ cho các con ăn; trưa mùa hè nắng như thiêu như đốt, cá Mẹ kiệt sức không còn đủ sức để nhảy trở lại hồ nữa, đành nằm chịu chết khô cho lũ kiến rỉa thịt (nên mới có thêm câu thành ngữ "Cá ăn kiến - kiến ăn cá" vậy).
Một lần khác, tôi đi câu cùng Nhân Chột. Chúng tôi phát hiện thấy một ao cá cách trường Y Trung khoảng một cây số. Mỗi thằng một cần. Cần câu lần này chính quy hơn nhiều, chỉ có lưỡi câu là phải uốn từ kim băng thôi.
Hôm đầu hai thằng câu được kha khá cá Trôi. Tại lưỡi câu tồi quá, còn không thì chúng tôi còn thu hoạch được hơn thế nhiều.
Hôm sau, quen mui bén mùi , hai thằng lại đi câu tiếp. Vừa mới giật được hai ba con, thì bỗng nhiên một đám “Trung Tàu“ đồng loạt đứng lên từ chổ nấp, la hét om xòm, bao vây chúng tôi. Y như cảnh dân da trắng bị lạc vào các bộ tộc da đỏ hay da đen trong bộ các phim nói đến các vùng Amazon hay châu Phi từ đầu thế kỷ trước. Hai thằng sợ quá, bỏ cần câu, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Chẳng hiểu lúc đó Nhân Chột nghĩ gì mà vừa chạy, vừa quay đầu lại nói: “Nỉ hảo, Ní hảo ..“. Mấy ông Trung Tàu điên lên, đuổi càng rát. Trên đường có một người phụ nữ đang cuốc đất. Nghe thấy mấy người kia hô hoán, bà ta chạy xộc ra, giơ cuốc chặn chúng tôi lại. Trong phút hiểm nghèo ấy Nhân Chột lại: “Nỉ hảo!“. Bà ta đứng sững lại. Không có từ nào có thể miêu tả được vẻ mặt của bà ta lúc ấy. Sửng sốt? Ngơ ngác? Hơn thế nhiều. Tích tắc ấy đã cứu thoát chúng tôi.
Chạy vòng vèo qua mấy lò gạch, chúng tôi thoát về đến trường.
Nói đến lò gạch, tôi lại nhớ có lần mấy thằng ăn cắp gà của nhà bếp mang lên đó luộc. Được một lúc mấy người công nhân làm gạch cứ chỉ chỉ vào nồi gà nói : “Shủ lơ! Shủ lơ!“ Chẳng hiểu họ nói gì, mấy thằng cứ gật gật. Ba tháng sau, khi sang trường mới tôi mới dám hỏi thầy Hô dạy Trung văn. “Shủ lơ“ là gì ? Thầy nói: “Chín rồi“
Lạm bàn về mấy câu ngoại ngữ thì thế này:
Có con mèo đuổi một con chuột. Con chuột chui xuống hang. Con mèo không bắt được. Loay hoay trước cử hang một lúc, nó bắt chước tiếng gà gáy. Chuột nghe, tưởng mèo đã bỏ đi. Nó chui ra, lập tức bị mèo vồ ăn thịt. Ăn xong, mèo vừa liếm mép vừa nghĩ : “Biết ngoại ngữ cũng lợi thật”.
H.P.
TÀI CHÍNH QUỸ KHUYẾN HỌC K7 Sg
Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011
Độc giả BBC nói tới các vấn đề 'nóng' ở Việt Nam
Chuyện về Bauxite
TKV kiến nghị lấy ngân sách làm đường chở bauxite
![]() |
| Quốc lộ 20, nơi các đoàn xe chở bauxite sẽ đi qua. Ảnh: HTD |
Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011
Tâm tư của một anh "bộ đội Cụ Hồ"
Vậy là tôi đã bị "thuyết phục" không phải vì lời nói mà chính là tấm lòng nhiệt huyết của ông lão đang nhờ cậy chẳng qua vì không thành thạo internet!
Dưới đây là nguyên văn những gì ông viết trong 2 trang giấy đó. ...
Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011
Quyền biểu tình của công dân
Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011
Sản phẩm không đạt...hạ tiêu chuẩn.
" Dự án nhà máy DAP Đình Vũ là dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, với mức đầu tư hơn 172,3 triệu USD, công suất 330.000 tấn/năm. Nhà máy được khởi công ngày 27.7.2003, ký hợp đồng EPC* từ năm 2005. Ngày 11.4.2009, dự án đã cho ra mẻ sản phẩm phân bón đầu tiên, nhưng việc nghiệm thu và bàn giao nhà máy đến nay vẫn chưa hoàn tất." ĐỌC TIẾP
*EPC: là gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp
Lại chuyện biểu tình
Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011
Thạch Thất lần thứ nhất.
Đố
Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011
Mời tham gia Google+
Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011
NGƯỜI MỌC ĐUÔI
Chủ nhật 7/8/2011, mình ở quê Hà Tĩnh. Mình về quê giỗ mẹ, nhưng cũng là để thay đổi một chút không khí bức bối ở Hà Nội. Mặc dù quê mình giờ cũng đã lên phố, trở thành phường của thành phố Hà Tĩnh mới tuổi lên bốn. Mặc dù quê mình miền Trung nhiệt độ mùa hè luôn cao hơn ở ngoài Bắc. Nhưng về quê vẫn là về quê, ngay cả khi quê đã khác.Tin vui - bất ngờ!
Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011
Vu Lan 2011-Đà Nẵng-Quảng Nam
Phố cổ Hội An đất Quảng Nam
Một phụ huynh Trỗi K7 được tôn phong làm Thành hoàng làng!
Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011
Nhân lễ Vu lan - Những thằng già nhớ mẹ
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan
Ừ, nếu giọt lệ già này mà nhớ mẹ, thì ray rứt biết chừng nào!
Tin buồn
Trình quét virus cho Ubuntu
Cách đây mấy năm theo lời "tán tỉnh" của TQ HT về HĐH nguồn mở, tôi đã sử dụng Ubuntu. Trong mấy năm sử dụng từ phiên bản 8.10 cho đến 10.04 nay thì 11.04 cũng chẳng thấy "rus riếc" gì trên PC ở CQ và laptop của cá nhân. Dùng Ubuntu thấy cũng hay hay, được cái khởi động hay "sút đao" rất nhanh, các ứng dụng của HĐH này cũng đủ dùng cho công việc của mình, thứ đến đỡ phải chi hào mua bản quyền. Ngày nghỉ rỗi hơi, lọ mọ vào kho phần mềm của Ubuntu thấy có cái trình này, thôi thì họ cung cấp thì cũng cứ thử cài vào xài tạm. Bác sĩ dạy rồi: "phòng bệnh hơn chữa bệnh" mất gì của bọ đâu.
Bị vạ lây.
Đúng là củ "banana"!
Đừng đợi .
Đừng đợi thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại .
Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại .
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận thấy giá trị của tình nhân ái .
Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc .
Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẻ chia đôi chút .
Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhận thấy những lời khuyên .
Đừng đợi đến khi có thời gian rồi mới rèn luyện bản thân .
Đừng đợi đến khi người khác buồn lòng rồi mới nói lời xin lỗi .
...Và đừng đợi khi tôi cần comment ( quá cần luôn ) , bạn mới comment .
Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011
PN&HĐ: Lợi ích quốc gia, cây gậy và…lợi ích nhóm
Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011
Ơ ! Quả mơ .
Các bạn xem tại đây.
Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011
Ngộ chữ .
- Bố ngồi suốt ngày bên máy tính nhưng bố có gõ được bao nhiêu đâu . Cả sáng con theo dõi thấy bố gõ chưa đầy trang . Hình như bố thiếu chữ ?
- Không con ạ . Bố đang bị ngộ chữ .
Chuyện thằng em .
- Hôm nay em sẽ làm một con đề cho bọn nó biết tay .
Ơ cái thằng ! Tự dưng lại nổi máu cờ bạc . Không biết rồi ai biết tay ai . Mình nghĩ .
- Hôm qua em mơ thấy con rắn nó quấn quanh cổ em .
Ôi giời ! Mơ thế mà cũng kể . Mơ thế thì anh đã từng mơ tỷ lần .
- Nhưng mà thày bói nói hôm nay em có lộc , mà lộc lớn đấy .
Thấy nó có vẻ tin tưởng lắm .
- Chẳng may trúng thì sao ? Mình hỏi trêu nó .
- Đầu tiên em sẽ đưa vợ con đi du lịch , về sẽ mua ...
Tóm lại là một viễn cảnh tuyệt vời .
Mà nó trúng thật , trúng to là khác . Nó gọi điện cho mình mà hét lên :
- Em trúng rồi . Giỏi , giỏi thật , tiên sư anh ... thày bói .
Thôi thì nó có lộc cũng mừng cho nó .
Khoảng hai tuần sau mình gặp lại nó . Dáng vẻ mệt mỏi nó kể lại mọi diễn biến . Từ khi trúng đề và xổ số nó phải chi rất nhiều tiền . Bạn bè , anh em họ hàng lũ lượt đến xin hay vay tiền vợ chồng nó . Ngay cả bà bán nước ngoài ngõ cũng hỏi vay mấy trăm để mua thêm hàng . Hắn hiểu rằng người ta vay hắn thì có bao giờ trả . Tiền cờ bạc mà . Bây giờ không còn bao nhiêu . Ngay cả đi du lịch nó cũng không đi được vì phải đi trốn .
Nó than rằng : Lúc này nó còn khổ hơn lúc trước nhiều vì có quá nhiều người ghét và ganh tỵ .
Thỉnh thoảng mọi người cũng nhìn thấy nó với dáng vẻ ủ rũ , mắt lúc nào cũng đảo như rang lạc , nhưng hễ gọi là nó lẩn như trạch .
Mình bỗng liên tưởng đến cảnh cả đàn thú lao vào con thú đã kiếm được miếng mồi để tranh cướp và xâu xé .
Nó nhìn mình buồn bã :
- Em ước gì được trở lại ngày xưa .
Ừ , thằng em cứ ước đi . Bây giờ là tháng 8 rồi .
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011
Ầm ầm dậy sóng dậy Hoàng Sa - Trường Sa
Lời thơ: Bùi Minh Quốc
Phổ nhạc: Nguyễn Văn Chính (Nguyễn Chính)
Phối hợp xướng và dàn nhạc: Nguyễn Hữu Phước
Thể hiện: Dàn Hợp Xướng Khoa Âm Nhạc Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nha Trang Nguồn You Tube
Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011
Viết ngắn về hội " đọc chùa và coi cọp "
Sau nghiên cứu kỹ tâm lý của bọn chúng mình phát hiện :
No1 : Bọn này rất lười , quen được bón từ khi còn đi mẫu giáo nên rất hư .
No2 : Cậy thần cậy thế coi những lời " châu ngọc " của mình như cỏ rác .
No3 : Chưa già mà cực kỳ bảo thủ .
No4 : Hay hờn dỗi chuyện đâu đâu .
No5 : Sỹ diện , ảo tưởng và khi có chất men là tất cả : " Im để tao nói " .
No6 : Mà tao đã nói thì cấm cãi . Tao nói tiếng Đan Mạch đấy .
Và mình quyết định : ...
Thôi , để các bạn nói hộ . Ngay bây giờ có thằng đã nhắn tin sms : "noi it thoi , may chua la j . noi nang can than ko tao ko de yen cho mi dau" .
Mình đọc nhanh và hiểu tí ti rồi tắt máy .Đụng tới bọn đọc chùa , coi cọp này phiền lắm . Thôi bye nhé .
Thằng đồng hao .
- Ồi giời ! Em đi ngay , mình yêu nước mình chứ mình có yêu nước khác đâu mà phải sợ .
Nghe giông giống cái thằng nào trên mạng nói : Tao sợ vợ tao chứ vợ hàng xóm tao sợ gì .
- Mình ở xa Hà nội , sáng đi sớm về đến nơi thì người ta cũng tự giải tán rồi . Thôi coi như mình ngồi nhà hóng hớt bên cái chai cũng được . Mình an ủi nó .
Nhưng thằng này máu lắm .
- Thế thì anh em mình đi về từ hôm trước , không có nhà thì mình nghỉ khách sạn . Sáng hôm sau đi ăn sáng ,uống cà phê rồi mình hội nhập đoàn biểu tình . Em đã chuẩn bị cái biểu ngữ đây rồi .
Mình xem thấy chữ xấu nhưng tinh thần rất tốt . Với mình thì vật chất không là gì , cứ tinh thần tốt là tốt hết .
Hai thằng đang say sưa thì bỗng nghe vợ nó gào :
- Anh XYZ đâu rồi . Suốt ngày rượu chè nói phét , có ra ngoài xem người ta câu trộm chó nhà mình rồi không .
Thằng em bật dậy như cái lò xo và chạy không kịp chào mình .
Ngồi một lúc , không có ai đối ẩm nên mình ra về .
Chiều , tối không thấy thằng em đả động chuyện đi đứng gì . Hôm sau lò dò sang thấy thằng em mắt thâm quầng , hai đầu gối quá tai đang hút thuốc lào sòng sọc .
Mình nhìn nó lom lom . Nó vội giải thích :
- Mất con chó nên " nó " cằn nhằn em suốt đêm không ngủ được . Buổi trưa tính lẻn sang anh để về Hà nội thì nó tóm được . Nó gào lên : Mất chó mà còn đi chơi nữa thì mất hết cả nhà à ...à ... à ... . Thôi , để chủ nhật tuần sau nhé .
Ôi ! Thằng em ơi . Trước là mất chó , rồi sau nữa là mất đồ và cuối cùng là đứng đường . Biển đảo không giữ được , rồi sẽ mất tài nguyên và ...
- Ừ , chủ nhật sau nhé .
Bài phát biểu trước Quốc hội của ông Dương Trung Quốc về Biển Đông, Bô-xít (Ngày 6/8/2011)
Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011
The Soviet Story (thuyết minh tiếng Việt)
Nguồn You Tube
Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011
Ôi ! Mạng ơi là mạng .
Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011
Vô địch chạy thi
Chí Vịnh cùng Tuấn ghẻ ( 1A Hoàng văn Thụ em Đỗ Dũng K6 )nhảy tường . Vừa nhảy xuống thì vệ binh ập đến . Hai thằng chạy chối chết nhưng là hai hướng ngược chiều nhau . Chạy một lúc Tuấn ghẻ thấy bạn chạy không cùng với mình nên chạy ngược lại và chạy vượt qua cả vệ binh lẫn Chí Vịnh .
Bình luận : Tuấn ghẻ không tham gia đoàn điền kinh Việt nam thi đấu seagame thật lãng phí .
“Bệnh thành tích”
Ừ hé, đúng là “Bệnh thành tích” mà sau này có một bạn Trỗi k5 đã nói đây. Làm hồi đó khi về lớp 10 ở Hà Nội, tụi Thắng te, Hoàn bệu “đẩy” mãi tôi mới được kết nạp vào đúng ngày liên hoan giải tán lớp, vừa kịp để bổ sung hồ sơ thi Đại học. Vì lúc bấy giờ, thầy chủ nhiệm lớp dứt khoát không chịu tôi với lý do: Trường Trỗi cỡ đó mà còn không phải Đoàn viên thì chẳng còn gì để nói nữa!
Còn chuyện này nữa. Hồi lớp 8, ở Hưng Hóa, thầy Khoát chủ nhiệm có cho mua về một đống chuối, bưởi, trái cây … cất vào kho dưới gầm cầu thang (hình) để chuẩn bị liên hoan lớp. Tôi có “lỡ tay” xách đi một ít và bị phát hiện. Thầy kêu tôi vô phòng “hết sức nghiêm khắc cảnh cáo” hành vi vô kỷ luật này. Phần tôi cũng “hết sức thành khẩn kiểm điểm” trước thầy (sau khi đã ăn hết số chuối “lỡ tay”). Tội này bình thường chắc cũng phải cảnh cáo Đại đội và trong thời điểm đó chắc là đi Thạch Thất(?). Vậy mà tôi chỉ bị “xử lý nội bộ” rồi quên luôn! Sau đó thì tôi mới biết, trái cây mua về để liên hoan mừng lớp nhận danh hiệu “Trung đội Quyết thắng”.
Giờ nghĩ lại, không biết bạn Trỗi k5 đưa ra việc chống “Bệnh thành tích” có phải do đã trải qua kinh nghiệm thực tế từ hồi đó?!
Cảnh báo .
Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011
Buôn thuốc phiện bất đắc dĩ .
Cuối tuần mình và Hòa vêu về HN mang theo cái ba lô lộn . Sau một ngày hoạt động náo nhiệt nhưng bọn mình vẫn không thể tìm ra nơi nhận mua cái của cấm đó . Khi mang về hai thằng treo ba lô ở một chỗ và thay nhau quan sát .
Lúc này kỳ thi đã đến , bọn mình phải tạm quên tất cả vì lo không bị tăng K . Có một nguyên tắc là : Thi trượt 3 môn thì tăng ca và nếu đã tăng K rồi thì xin bác về đơn vị . Các môn thi phần lớn là vấn đáp . " Dũng sỹ diệt sinh viên " hơi bị nhiều .
Ơn trời , mọi việc xuôn sẻ . Kỳ nghỉ về thăm gia đình đã đến . Trong nhóm có một chú em K9 nhà ở 12A LNĐ ( người cũng có cổ phần khi mua hàng ) nhận lời mang " quả bom " đó về nhà . Mấy hôm sau chú em thông báo :
- Bà già đã xem xét rất kỹ và các nghệ nhân ở phố Hải thượng lãn ông cũng công nhận đó là cao dán nhọt .
Ui giời .
Chia sẻ thêm một tí.
Bác BaChai, blog Bạn Trỗi K5, tác giả của Hải đội Hoàng Sa và Sài Gòn có góc phố rất được nhiều người yêu thích, về nước công tác.







