Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Bạn bè ơi, xin cám ơn nhiều!

Đêm 3/9, sau khi chia tay với bạn Trỗi ở quán Bia Hà Nội (QK7), tôi lên máy bay trở về nơi hiện tại là nơi tôi cần phải về. 4/9 đến Brussel, mệt bã vì dư âm của chuyến bay và cả vì dư âm của những cuộc chia tay hôm trước. 5/9 đến phòng thí nghiệm, đồng nghiệp hỏi thăm chuyến đi vừa rồi. Cố tường thuật ngắn gọn súc tích mà sao thấy khó quá vì thấy lòng mình cứ trải mãi ra vì những nỗi nhớ, vì những cảm xúc mà bè bạn (cả mới lẫn cũ) đã mang lại cho mình trong chuyến đi vừa rồi. Mới có vài ngày mà sao đã quá xa rồi , bạn bè ơi ....

Trong suốt hơn chục năm « tha phương » hầu như năm nào tôi cũng có dịp về lại quê hương, nhưng chưa có lần nào đặc biệt như lần này. Tôi biết rằng ngay cả khi không có lời nhắn nhủ của các TQ là phải nhớ viết bài cho blog thì tôi cũng sẽ phải viết « một cái gì đó » về chuyến đi này. Trước hết là cho chính mình. Và cũng vì vậy mà tôi sẽ không « kể lể » lại chuyện đã đi đâu, làm gì (thực ra chuyện này cũng đã được đề cập trên blog rồi). Tôi chỉ muốn xin phép được thổ lộ trên blog cảm xúc của mình khi « chui ra khỏi đống rơm » để gặp gỡ những bạn bè đã quen mà còn chưa biết.

Các bậc tiền bối của chúng ta có đúc kết kinh nghiệm rằng « hữu duyên thiên lý... », những kẻ có duyên với nhau thì dù có xa mấy cũng gặp được nhau. Vậy chắc là tôi trước hết rất « có duyên » với sư huynh KQ. Còn nhớ dịp gần gần 30/4, Bình « mèo » khích tướng làm tôi lấy hết « tài năng và lòng dũng cảm » viết bài cho blog. Viết xong gửi ngay cho cô bạn nhờ gửi lên mạng, mạng của nhà bạn trục trặc, bạn xúi gửi bài qua địa chỉ TQ.

Gửi thư hỏi thăm « cơ chế » nộp bài thì được biết TQ còn bận « liu phiu», anh KQ bảo « gửi bài qua địa chỉ của tôi, tôi sẽ post lên blog giùm bạn ». Và từ đó cho đến ngày « chui ra khỏi đống rơm », bài nào của tôi gửi blog cũng do anh KQ gửi hộ (và tất nhiên trước khi gửi anh KQ còn phải làm cả việc biên tập, chèn và chỉnh hình nữa). Cũng do một sự tình cờ, anh KQ là đồng tác giả với HB cho cái nickname « Em gái K9 » của tôi. Khỏi nói thì ai cũng biết, những bài viết trên blog chính là nhịp cầu để tôi đến được với cộng đồng Bạn Trỗi. Xin cám ơn Sư huynh KQ !

Các bậc tiền bối cũng bảo rằng « vô duyên đối diện... », những kẻ không có duyên với nhau thì dù có ở gần cũng khó mà gặp được nhau. Theo lý thuyết này thì tôi cũng hết sức « vô duyên » với sư huynh KQ. Suốt thời gian ở Việt nam tôi chỉ có cơ hội gặp mặt anh KQ có một lần hôm đi Đại Từ. Mà hôm đó anh KQ lại đi khác xe, lại bận việc quan trọng nên cũng không có nhiều thời gian chuyện trò. Lúc qua suối anh KQ lại bận với xe nên không có cơ hội « nắm tay lội suối ». Vả lại bữa ở Đại Từ tôi lại bị « say » Đại Từ để biết các bạn Trỗi ngày xưa « tung hoành » ở địa bàn nào, bị « say » tình thầy trò của học sinh trường Trỗi (mọi người đã thấy trong các bài trước), bị « say » mấy cái đồ chơi của anh TN tặng Đại Từ để thấy mình được làm con trẻ nên không dám « say » với sư huynh KQ một ly. Cứ nghĩ về giao ban Vườn Treo sẽ gặp , thế mà .... Mãi đến khi vô đến Sài Gòn mới chợt hiểu ra là lần này chưa có « duyên » nâng cốc với sư huynh. Kính xin sư huynh thứ lỗi !

Cũng kính xin anh GM thứ lỗi vì cũng không kịp nói lời chia tay từ Hà Nội. Bữa trong SG alu giải thích vụ này tôi nói « nghĩ là sẽ gặp nhau ở Vườn Treo. Hôm qua không có anh, nhưng ở Vườn Treo vui lắm » được các bạn SG chỉnh ngay cách nói. Công nhận là hôm đó « văn phong alu » của mình có vấn đề, hy vọng là anh GM lượng thứ. Tuy nhiên cũng hơi « lăn tăn » tí chút : sao hôm KV.K7 alu vào trỏng nói là « ở đây có chị VTM vợ Văn Hùng » mà không thấy ai trong đó thêm « dấu phẩy » vào câu hè ?

Chuyện giao ban Vườn Treo thì nhiều chuyện vui, có thể kể mãi không hết. Từ chuyện anh ĐC cứ thấy tôi là « trái tim nức nở » vì tôi trót quen người « chở mùa hè của anh ĐC đi đâu », và vì « trái tim không bình yên » nên anh ĐC hết đọc thơ lại hát , làm thỉnh thoảng chị VTM lại phải xoa lưng cho để anh ĐC còn có hơi hát tiếp...Chuyện Papa Chuê TQ cùng Mama Chuê HA đang cố tìm xem ai là baby Chuê. Chuyện các A phó « chăm sóc » B trưởng KV. Chả biết nhìn lại ảnh này B phó Vinhnq có còn « cam đảm » giữ chức nữa không. Cám ơn B trưởng, B phó cho tớ vào hội A phó của B11, mặc dù xét về mặt « ngoan, nền nã » thì tớ chỉ đáng zero thôi.

Chưa kịp đủ thời gian để cảm xúc « Vườn Treo » lắng xuống lại « sốc » tiếp ở Sài Gòn. Chiều 30/8 tôi và HB vừa xuống sân bay, ĐN ra đón với một lẵng hoa hồng tuyệt đẹp. Hai đứa tôi thấy thật áy náy khi bạn phải lặn lội đi taxi ra đón, nhưng quả thật mấy ngày ở lại SG, cứ mỗi lúc ngắm nhìn những bông hồng thắm đỏ trong phòng khách sạn lại thấy cái tình của bạn bè sao mà đáng quí. Để giữ lại một chút gì cho mãi mãi, chúng tôi đặt món quà của mình mang từ Hà Nội vào cho các bạn bên món quà các bạn dành cho mình. Dù kỹ thuật chụp ảnh chưa điêu luyện, nhưng nom cái ảnh này rất « có lý » phải không các bạn ?

Sáng 31/8, ĐN và AK7 đến đón hai đứa tới Đôi Khi. Rất vui khi được gặp mặt sử gia Hameok6. Ngồi chưa ấm chỗ thì 4SG cùng cô con gái nhỏ xinh xắn bước vô. Sau mấy câu giới thiệu làm quen, tôi rút từ trong túi ra một tấm ảnh nhỏ đưa cho 4SG coi. Tư chăm chú xem rồi bảo :

- Sao bạn có tấm hình này, đây là chị Muội, đây là chị Hai tui, còn đứa con nít ngồi giữa là ai vậy ?

- Là tôi chứ ai !

- Vậy hả ! Nom mặt mũi con nít vậy làm sao mà nhận ra được, mà sao bạn lại có hình chụp chung với hai bà chị ?

- Hai bà chị này là nhị vị sư mẫu của tôi. Hồi mới tốt nghiệp đại học về nước tôi được nhận vào làm việc ở Viện Sinh học, làm cùng nhóm với các bà chị và được thụ giáo chính các bà chị này đấy.

Vậy là 4SG chở ngay tôi tới thăm chị Hai của Tư. Ngày xưa hồi chị Hai của Tư còn làm việc ở Hà Nội tôi vẫn hay đến chơi nhà chị ở 1A Hoàng Văn Thụ. Khi chị vào SG tôi cũng có lần vào công tác đã đến thăm chị, gặp cả má chị ở đó (vậy mà không « đụng » Tư !). Quay đi quay lại đã gần 30 năm. Chị Muội đã thành người thiên cổ. Hai chị em ngồi kể chuyện buồn vui cho nhau nghe mà mắt hoe hoe đỏ. Bao nhiêu là nước chảy qua cầu, bao nhiêu là đổ vỡ, bao nhiêu là những ước mơ không thành... Tiếc là không ngồi được lâu vì anh em chờ ở Đôi Khi. Cầu cho Sư mẫu luôn mạnh khỏe và cám ơn Tư nhiều lắm, Tư à !

Cứ nghĩ ngần này cuộc gặp gỡ cũng là đã quá đủ. Ngờ đâu ở « phút 89 » tôi vẫn còn có thêm một niềm vui bất ngờ nữa. Trong cuộc vui trước lúc chia tay, với nguồn tin vô cùng phong phú và lộn xộn của Thanh Phong K8, tôi tìm lại được tung tích của một bà chị mà ngày xưa tôi đã đi sơ tán cùng với gia đình chị. Anh TM chuyển ngay cho tôi số điện thoại của chị. Vậy là sau hơn 40 năm hai chị em mới lại có dịp nhắc lại những ngày tháng cũ. Giá mà hôm ở nhà anh TM chịu khó tìm hiểu thì biết đâu anh em đã có dịp nhận « họ hàng » (phụ huynh của tôi và của anh TM làm cùng cơ quan). Và nếu thế thì chắc là tôi sẽ năn nỉ anh TM để ảnh đưa đi thăm bà chị chứ không ngồi câu lục bình với bao nilong ở sông Sài gòn đâu. Hẹn lần sau anh TM nhé.

Dù có viết dài đến mấy thì cũng không sao kể hết được mọi chuyện trong một lần. Sẽ còn nhiều người nhiều kỷ niệm chưa được nhắc đến. Nhưng tôi cũng không thể chấm dứt bài viết ở đây (dù nó đã quá dài) mà không nói đôi lời cám ơn tới TQ. Không chỉ vì TQ đã cho phép tôi « cầm tay qua suối », không chỉ vì chuyến đi Đại Từ và những buổi giao lưu ở Vườn Treo, mà trên hết cả là vì sự tồn tại của Blog này, nơi tôi có cơ hội để giao lưu với bè bạn cũ, kết thân với những người bạn mới.

Còn lời cám ơn với Bình « mèo » (và cả nhiều bạn khác nữa) thì tôi nghĩ là tốt nhất sẽ bằng những bài viết mới...

Người ta thường nói rằng chỉ có ở thời niên thiếu mới dễ kết bạn, còn khi ra đi làm rồi thì khó lắm. Vậy mà ở tuổi U60 tôi thấy mình vẫn có may mắn là có thêm bạn mới. Dù gặp nhau chưa lâu nhưng đã có thể chung vui và chia xẻ với nhau nhiều điều. Đó có thể là một trong vài điều đẹp đẽ nhất mà cuộc sống đã ưu ái tặng cho tôi. Xin cám ơn vì tất cả, bạn bè ơi.....

EGK9

6/9/2008

Kẹt. kẹt mãi

Hôm qua là một ngày đen tối của giao thông đô thị SG. Tôi ra khỏi công ty lúc 18h kém và về đến nhà lúc 20h40...trong khi bình thường chỉ mất 20' chạy xe đạp để về nhà. Ngày nay các "lối nhỏ" đã trở nên không còn an toàn nữa vì đường phố lớn thường xuyên kẹt và dân tình nhanh chóng len lỏi qua các lối nhỏ. Hôm qua tôi ỷ mình chạy xe đạp nên cũng theo lối nhỏ và kết quả thật thảm hại vì đường nhỏ thì không có vỉa hè nên khi đã kẹt là cứng luôn, không có đường lui. Mất 20 phút để nhích dần từ Huỳnh Tịnh Của, qua Nguyễn Văn Mai rồi cũng ra được "đại lộ" Hai Bà Trưng". Tới đây thì bó tay vì chiều đi cùa tôi là về phía cầu Kiệu - phải qua đường, mà lòng đường thì kẹt cứng. Tôi đứng mãi ở cái ngã 3 Nguyễn Văn Mai - Hai Bà Trưng mà không biết làm thế nào. Các xe ô tô, kể cả xe Buýt đều dừng trên đường, xe máy thì lâu lâu nhích vài mét. Mọi người hò reo khi có một đôi cô dâu- chú rể mồ hôi mồ kê nhễ nhại trong trang phục dạ hội, len lỏi lội bộ trê vỉa hè cũng đã kín xe máy để đi về phía nhà thờ Tân Định, xe hoa chắc đã bị bỏ lại đâu đó trong dòng người xe tít tắp. Tôi chộp vài hình minh họa để mọi người cùng chia sẻ cảnh kẹt xe SG.

Nhìn về phía Sài Gòn...
Nhìn về hướng cầu Kiệu....
Ba cô này, một dưới đường, hai trên lề...chỉ còn nước chờ đợi vì bị trái đường.
Tại ngã tư Lý Chính Thắng - Hai bà Trưng - Trần Quang Khải.
Bằng chiến thuật luồn lách dọc theo lề đường, cuối cùng tôi cũng mò tới được ngã tư trên đây và len qua đường. Khi tới được cầu Kiệu, tôi đã có thể nhảy lên xe và phi về nhà vì từ đây đường chỉ còn bị kẹt xe về hướng SG.

Tin bóng đá: Ta thua!

Chiều qua, đội Trường Trỗi do Mạnh Thắng k7 cầm đầu đá với anh em trẻ Vaxuco và Học viện KTQS tại sân Cột Cờ. Biết đàn anh già hơn nên các em "chấp trái rưỡi". Cánh ta có anh Thắng "tụt" k2, Chỉnh "thọt", Mạnh Thắng k7, Gia Bình k6, Hiền "ve", Thắng "đen" (sau thêm Châu) k8, Kiến Quốc k5 cùng thủ môn Tiến và anh Bế Quốc Hùng. Đội già phải sử dụng chiến thuật "đào sâu chôn chặt", kiên quyết bê-tông phòng thủ đến cùng trước lối chơi "dệt lụa" trẻ khỏe của đàn em. Hiệp 1 kết thúc 0-0, quả đá sát biên ngang vào gôn của Thái không được tính(!).
Hiệp 2 đội trẻ dốc sức ép, sau cú sút phạt góc, chú em Thái đã dùng cái trán hói của mình đưa bóng vào lưới. Nhưng so với điều lệ cá cược thì đội trẻ vẫn thua. Bực 1 nỗi, số tiền góp của cả 2 đội bị Mạnh Thắng xung quỹ.
Hết trận, Anh Minh và Thắng "híp" k6 mới tới động viên!

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

Tư liệu chẳng biết có hay không...

(Lượm được trên mạng tư liệu chẳng biết có hay không, pót đại lên cho các pác xem đỡ. Pác nào không thích thì tua nhanh hộ tôi nhé.)
Ngày bác Kim bên nước bạn hy sinh - đau xót quá!
Đau xót quá nữa!
Bác ấy hát hay quá đây này.

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2008

CHUYỆN NGƯỜI ĐI BIỂN (Tiếp theo)

Đời thủy thủ vui nhất là tàu cập bến sau những chuyến đi biển dài ngày. Lúc đó cảm giác gặp lại người thân, bạn bè thật mãnh liệt! Những cuộc vui xả láng bù lại cho những lúc trên tàu gò bó.
Ngày qua ngày hết đi ca 4 tiếng với thủy thủ boong là gõ sét(gỉ), với thợ máy là bảo trì máy và các loại máy phụ, đường ống.
Nếu sóng yên, biển lặng thì biển thật đẹp. Tàu lướt trên mặt biển lăn tăn sóng như trên mặt hồ. Thỉnh thoảng từng đàn cá chuồn bay là là làm tâm hồn người thủy thủ đứng trên boong tàu thêm mộng mơ. Lâu lâu bơi trước mũi tàu là đàn cá heo trồi lên, thụt xuống. Lúc đó là lúc cách thủy thủ chưa đến ca lôi rượu ra boong ngồi uống .Những ai không uống rượu thì lên mũi tàu tán gẫu, vì nơi đó là yên nhất trên tàu. Lúc biển động, hoặc bão thì con tàu chỉ như một chiếc lá nhỏ giữa trùng khơi. Mặt biển tối đen, từng đợt sóng như tòa nhà cứ trực nuốt. Thông thường lúc đó mới hay xảy ra sự cố. Do sóng lắc nên các két dầu thường có nước bị đảo lộn, dẫn đến hệ thống lọc dầu liên tục bị ngẹt, gây chết máy, rồi các đường ống dẫn nước, dẫn dầu bị bể. Thật là khổ cho nhưng ai không chịu được sóng gặp phải ca đó. Quần áo dính đầy dầu. Mà mùi dầu đối với người say sóng càng khó chịu, nên có bao nhiêu trong bụng là ói hết ra, ra cả mật xanh, mật vàng theo nghĩa đen. Tôi bị một trường hợp tắc phin lọc nhớt, đúng ca mình đi bảo quản. Cứ 30 phút lại rửa phin lọc 1 lần. Không dám thay quần áo. Tàu thì đảo, lắc liên tục, người bã ra như bị sốt, mà mỗi khi thấy máy khực lại, lại lao xuống hầm máy nóng hừng hực để sửa. Lúc hết ca, thường ngồi trên boong tàu nghỉ ngơi, nhìn lên trời thấy vệt khói trắng của máy bay bay ngang, ao ước giá mình đi nhanh như nó nhỉ? Mình đi mấy ngày mới tới, trong khi nó chỉ có mấy tiếng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mình gần mặt đất hơn nó, cho nên kết luận nếu gặp sự cố thì nó nguy hiểm hơn mình!
Thủy thủ đi tuyến ngắn còn được gặp người thân, bạn bè liên tục. Còn tuyến dài châu Phi, châu Âu như Gentile(Giang còi) nhiều khi đi cả năm chưa được gặp gia đình. Nên chuyện gây lộn, đánh nhau vì bất cứ lí do gì xảy ra thường xuyên. Có trường hợp tự sát do không chịu được áp lực. Nên bây giờ nhân lực đi tàu viễn dương hơi bị hiếm,mặc dù lương cao, không còn buôn bán như ngày trước. Chưa kể đi buôn kiếm thêm,được 10 chuyến chót lọt, nhưng chỉ cần 1 chuyến bị bắt thì coi như đổ sông, đổ biển.
Hầu hết những người đi biển lâu năm đã bỏ tàu lên bờ kiếm công việc ổn định hơn, gần gũi gia đình, ít nguy cơ đối mặt với nguy hiểm. Có thể trong phạm vi bài viết nêu không hết những khó khăn của thủy thủ, việc họ gặp những đổ vỡ gia đình khi phải thực hiện những chuyến công tác dài trên biển, trong lúc nhà nhà,người người vui vẻ đón tết là chuyện thường gặp ở họ. Ở họ không có khái niệm lễ, tết! Lại nhớ bài hát: "Không có ngày chủ nhật".

Hồ Bá Đạt

PHỐ NGUYỄN CƠ THẠCH

Sáng ngày Chủ Nhật, 31/8/2008 Phố Nguyễn Cơ Thạch được chính thức khai trương. Phố rộng 40m, dài 2km nằm trong khu đô thị Mỹ Dình 2. Đi từ nghĩa trang Mai Dịch ra, rẽ phải, ngã 3 đầu tiên là với phố Nguyễn Cơ Thạch. Hiện tại phố mới được hoàn thành một nửa, còn 1km nữa chưa làm xong. Con phố mang tên vị Bộ trưởng ngoại giao tài ba nằm trong khu đô thị mới với những chung cư cao tầng bên cạnh những căn biệt thự xinh xắn và những con phố nhỏ rợp bóng cây. Sau đây là một vài hình ảnh chụp phố NCT trước hôm khai trương.




















CHUYỆN XIN GIẤY PHÉP XNK

Hồi những năm 89 – 90, khi mới “mở cửa”, khắp mọi nơi, mọi tỉnh đều xuất hiện các Công ty “im – ex” để làm xuất nhập khẩu. Lúc bấy giờ tôi cũng đã được nghe chuyện “kinh nghiệm” làm ăn của 1 Công ty như vậy thuộc 1 tỉnh miền Tây. Đó là chuyện xin giấy phép nhập khẩu mà như sau này người ta vẫn gọi là “Cô-ta”. “Thằng em” của công ty đó vừa nhậu vừa kể thế này :

Em được ông Giám đốc giao cho việc ra Hà Nội xin cho được cái giấy nhập khẩu mấy thứ hàng và tạo “mối” quen biết để tiếp tục làm ăn sau này. Cả đời em đã ra Hà Nội hồi nào đâu, nhưng được cái trong Công ty có mấy anh là dân “hồi kết” có bà con quen biết ở ngoải “cố vấn” cho “đường đi nước bước” chắc chắn không thể “chết đói”. Việc chỉ còn là làm sao có được cái giấy mang về (Hồi đó chưa có giá cả cái này bao nhiêu, cái kia bao nhiêu, nên cũng khó tính).

Ra tới Hà Nội em “lao” ngay đến đường Trần Phú nạp bộ hồ sơ vào UB KH và Đầu tư (lúc bấy giờ đấy là nơi duyệt hồ sơ XNK). Sau khi nạp hồ sơ xong, em hỏi ông cán bộ trông tuổi cũng trọng trọng đang xem xét từng trang hồ sơ rất cẩn thận : Dạ, thưa…khoảng bao lâu thì em nhận được…- Cứ về đi, khi nào có thì lấy nhé. – Dạ, …nhưng em ở trong Nam ra…- Thì cứ đợi ở Hà Nội – Dạ,…- Thôi về đi, hết giờ làm việc rồi. Em sững sờ, từ từ đi ra khỏi UB những mong ông cán bộ suy nghĩ và gọi lại….Nhưng chẳng có gì xảy ra .

Ra tới cổng, đứng chơ vơ trên vỉa hè Trần Phú, em chẳng biết phải làm cái gì ? Hay đi đâu ? Có quen ai đâu mà đi ? Đúng lúc đó em thấy ông Cán bộ hồi nãy đang từ từ dắt cái xe Dame ra cùng vài tay nhân viên trẻ khác, nhưng ổng chẳng nhìn ai, lầm lũi ngồi vào xe và đạp máy. Đạp hai ba cái…xe không nổ. Em lập tức lao tới : Anh để em giúp. Chỉ 1 phát 1, xe máy nổ giòn tan. Em trao xe lại cho ổng. - Cám ơn chú ! Ơ, thì ra là chú, đi đâu mà còn đứng đây ? – Trong đầu em lập tức nghĩ ngay tới “cơ hội” mới – Dà, thì em ở trỏng ra…chẳng biết đi đâu, đang tính kiếm cái gì uống mà thấy buồn quá. À…hay là …em mời anh đi uống với em vài ly bia, nghe nói bia hơi Hà Nội…- Thôi, thôi, chú cứ đi, anh còn phải về với mấy cháu – Em năn nỉ mấy câu, mà ổng vẫn dứt khoát không là không. Thôi thì tùy anh, nhưng em nhờ anh giúp chút việc - …?? – Anh cho em quá giang tới cái chỗ nào có bia, chớ em không có xe mà cũng chẳng biết đường xá gì hết. Lần đầu tiên ra Hà Nội mà - …Ờ, thì chú lên đây, tôi đèo chú tới chỗ Cột cờ. Tha hồ mà uống !

Và khi tới “Bia hơi Cột cờ”, “ông anh” vì thương xót “thằng em” lớ ngớ trong Nam ra, đã tận tình chỉ bảo từ việc mua bia (hồi đó còn phải mua tic kê) đến việc chọn bàn, chọn mồi…và uống như thế nào cho đúng “gu” Hà Nội. 2 anh em vui tới tối. Lúc ra về “ông anh” mới nhắc : Hồ sơ chú cứ yên tâm, để anh xem – Ồi, chuyện đâu còn đó. Ở đây không nói chuyện công việc !

Sáng hôm sau, em hăm hở lên UB tìm gặp “ông anh”. Nhưng lạ thay, mặt ổng “lạnh như tiền”. À, chắc là vì ổng phải giữ ý với tụi khác. Dạ,…thưa anh, cho em hỏi thăm hồ sơ của công ty…- Ờ, chưa có. – Anh,…em là…- Biết rồi, Cứ về đi, khi nào có thì tôi báo. Mẹ, thật như 1 gáo nước lạnh. Em đứng chết trân. Bỗng nhìn thấy số điện thoại trên bàn ổng…À, lối thoát đây rồi. Bỏ ra về ngay. Tới chiều, canh lúc còn khoảng 30 phút nữa là tan tầm, em ra ngồi ngay “Bia hơi Cột cờ” mở “cục gạch” - điện thoại di động (hồi đó trị giá tới hơn 10 triệu đồng chớ ít gì) được ông Giám đốc giao cho trước khi “ra Thủ đô làm nhiệm vụ không xong, không về !” – bấm số “ông anh” : Anh ra chỗ hôm qua chơi – Ai đấy ? À…chưa hết giờ mà mày - Nghe thân tình quá, em nắm chắc rồi : Còn mấy phút nữa mà làm gì – Thôi, anh bận lắm. Nhưng chỉ mấy phút sau là “ông anh” trình diện liền : Mày mua chuộc anh hả ? – Đâu có. Nhậu 1 mình buồn chết. Ở HN em chỉ biết có mỗi mình anh. Không rủ anh thì rủ ai ? – Hà, hà, uống nào…

Mấy ngày liên tiếp, cứ sáng thì em lên UB cho nhớ mặt, chiều tới lại kêu ổng đi bia hơi mà dứt khoát không nói gì tới vụ Hồ sơ. Cho tới bữa, ổng không chịu nổi nữa mới “tự giác” nói cho em hay : Hồ sơ của chú mày xong hết rồi, nhưng chưa có người ký bởi ông… đang đi nước ngoài – Chết mẹ em rồi ! Vậy bữa nào ổng về ? – Chưa đâu, nhưng anh chỉ cho chú….Thì ra hồi đó làm gì có Cô-ta hay giấy phép gì dữ dội đâu. Cứ có 1 ông cỡ Thứ trưởng trở lên phụ trách đúng ngành nghề ký vào góc cái Tờ trình rồi đưa Bộ (cấp bộ) đóng dấu. Thế là xong. “Ông anh” lại còn chỉ cho em biết có bà…phụ trách cái này ký 1 cái là xong ngay. Nhà bả ở….Mẹ, tốn bao nhiêu bia mới được thông tin này. Nhưng “ông anh” lại không quen (hay giả vờ không quen) bả. Chết thật !

Em về nghĩ nát cả ngày Chủ nhật mới ra cái trò “giàn cảnh” mà hồi đó dân Bắc chưa quen. Mấy ngày sau đó em ra ngồi trước nhà bà…có quyền ký, hỏi thăm, đợi chờ, “xem tướng” bả cho thật kỹ. Rồi hôm sau em mượn 1 cái xe Honda ra nhà bả đúng giờ tan tầm về. Canh đúng lúc xe hơi bả vừa bắt đầu quẹo vô nhà, em lao xe Honda tới, thắng cái “két”…rồi té cái bịch ngay trước cổng nhà ôm giò la nhoi trời đất. Bả vội vã bước xuống : Giời ơi, có sao không cháu ? - Dạ,…kh..ô..ng…sa…o. Mặt mày nhăn nhó, em ráng đứng lên đi, …rồi té cái bịch lần nữa ngay trước mặt bả - Thôi nào, vào đây, vào đây….Bả dẫn em vô nhà, lấy dầu ra bóp cho em và luôn miệng hỏi thăm. Em cứ la nhí nhoái chỉ lung tung (vì có biết đau chỗ nào đâu mà chỉ). Cháu ở miền Nam ra à ? – Dạ - Ra chơi hay công tác ? – Dạ,..không có chi. Con cám ơn cô. Rồi em chào bả ra về. Coi như không có chuyện gì.

Tối hôm sau, em nhờ 1 bà là bà con của 1 anh “hồi kết” ở Công ty mua giùm 1 gói quà đủ thứ, trái cây, sôcôla, nước ngọt….và 1 tấm vải may áo dài (đúng loại đưa từ Sài Gòn ra) mang tới nhà bả. - Giời ơi, cháu mang cái gì tới thế - Dà, con cám ơn cô. Con ra HN không quen biết ai, lỡ bị té xe mà không có cô thì con chết là cái chắc (chết thật vì sẽ bị đuổi việc). Hôm nay con có chút quà biếu cô…đây là miếng vải may áo dài má con cho chẳng biết làm gì, con biếu cô xài (chẳng hiểu má nó cho nó vải may áo dài làm gì ?Mà lại còn mang ra HN nữa chớ !) Thôi thì tình cảm lai láng, em “múa” đủ thứ cho tới lúc gần về mới “khai” thiệt : Con ra đây công tác xin cái giấy NK hàng….mà đợi mãi chẳng biết nạp cho ai. Kiểu này chắc hết tiền rồi về làm cái đơn nghỉ việc nạp GĐ cho rồi – Thế cháu có hồ sơ ở đây không ? Việc này là do bộ của cô phụ trách đấy. Sao không thấy ai báo cáo nhỉ.

Thế là xong việc. 2 ngày sau em mang “chiến quả” về. Và từ đó, mỗi khi “có chuyện”, em gọi điện thoại ra trước rồi sau đó chỉ cần 3 ngày bay đi, bay về là “mở Tờ khai” liền.

“Thằng em” huyên thuyên hết nồi lẩu dê với cả lít đế mà vẫn còn nói tiếp. Chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong này, nhưng đó cũng là “kinh nghiệm” cho tôi mà sau này cũng gặp phải tương tự.

Thành Hoàng Miếu ở Thượng Hải

Tại Thượng Hải có 1 khu phố cổ được bảo tồn gọi là Thành Hoàng Miếu, nơi thờ tự những người có công vì dân, vì nước. Phải nói đến đây mới thấy ý thức giữ gìn những di sản của quá khứ cho hiện tại và tương lai.
Những mái nhà cong cong, sơn màu đỏ thắm, những cột đá lớn, những cầu kiều bắc trên hồ nước. Tầng trệt mỗi nhà là cửa hàng, quán café, restaurant nhưng không làm mất đi sự quy hoạch cổ kính tổng thể. Hôm chúng tôi đến thăm trời đổ mưa nhưng chỗ nào cũng thấy nhân viên lao vụ quét dọn, đẩy xe rác đi thu gom…

Vào Dự viên - dinh thự của 1 quan lại quyền thế ở Thượng Hải - mới thấy sự giàu có và tầm nhìn “đại Hán” của người Trung Hoa. Khuôn viên đến hôm nay vẫn còn rộng tới mấy hec-ta.

Xen lẫn vườn thượng uyển có núi non là hồ cá, cây đại thụ. Trong khuôn viên ngoài những khu nhà thờ tự, gác khuê văn, khu nhà ở… có cả sân khấu biểu diễn kinh kịch.



Chuyện rằng ông quan này được lệnh triều đình thu gom những lõi đá tự nhiên dâng Vua trên Bắc Kinh, thế mà ông ta “vẫn biết” gĩư lại cho mình cây đá quý nhất(!). Nếu mưa gió có to đến đâu thì cũng không hề có 1 giọt nước lọt xuống dưới chân, còn nếu có thắp 1 nén nhang đặt dưới chân thì khói hương có thể len lỏi các khe lên tới tận đỉnh. Quả là ghê!


Ngày xưa rồng là biểu tượng quyền lực của Vua nên tượng rồng chỉ được đặt trong cung Vua. Có lẽ vì xa Bắc Bình mà chủ nhà không sợ phạm thượng, cho làm tới 5 con rồng có thế rất đẹp, uốn lượn trên những bờ tường trong Dự viên. Lần đó Vua đi kinh lý, báo sẽ đến thăm. Nếu thấy tượng rồng thì viên quan này sẽ phạm tội chết. Các bạn có biết ông ta xử lí ra sao? Đập đi thì tiếc và không thể kịp, được thần dân khuyên nếu là rồng thì bàn chân phải có đủ 4 móng; vậy là ông cho thợ sửa gấp chân những con rồng này chỉ có 3 móng. Thoát nạn! (Nhưng vì quá vội mà mới sửa được cho 4 con rồng, may mà không bị phát hiện!).

Ở ta trước khi Pháp vào đô hộ thì xã hội mới phát triển tới mức "phong kiến làng xã", nên "phép Vua còn thua lệ làng"; còn ở Trung Hoa đã phát triển đến "phong kiến tập trung". Vậy mà vua quan cấp địa phương cũng "nhiều mánh" ra phết!

Nếu đến Thượng Hải, bạn đừng quên đến thăm Thành Hoàng Miếu!

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008

Thông báo

Bùi Văn Bình B6, K8 thông báo:
Trân trọng kính mời tất cả các bạn trường Trỗi đến dự lễ thành hôn của 2 con chúng tôi là:

BÙI KIỀU TRANG - ĐINH VĂN LINH

Tổ chức vào hồi 17h30'ngày Chủ nhật 07/9/2008
Tại nhà hàng Vạn Tuế, số 23 phố Thái thịnh, quận Đống đa, Hà nội

Nhà gái: Bùi Văn Bình - Nguyễn Bích Hường
Nhà trai: Đinh Văn Lâm - Bùi Thị Thơm

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2008

CHUYỆN NGƯỜI ĐI BIỂN

Trước đến nay mọi người thường có cái nhìn về thủy thủ với cái nhìn thiện cảm, nhưng cũng có cái nhìn thiếu thiện cảm?

Thiện cảm vì họ là những người từng trải, dũng cảm trong phong ba, bão táp.

Thiếu thiện cảm vì họ là những chàng trai lãng mạn ,bất cần đời,hay say sỉn,gây gổ, đánh nhau, mỗi bến lại có một, hai, ba ...mối tình, rồi buôn lậu, ăn chơi. Thậm chí có nơi còn cảnh báo:"Bọn thủy thủ lại lên bờ"cho các nhà có con gái mới lớn phải nhốt kỹ, đề phòng ???

Nhưng không phải thủy thủ nào cũng thế! Thế giới tôn vinh những người thủy thủ đang ngày, đêm lênh đênh trên biển không quản hiểm nguy mang hàng hóa đến khắp nơi trên trái đất. Cứ 24 tiếng thì có khoảng thời gian tất cả các hệ thống thông tin, liên lạc ngừng hoạt động để lắng nghe những tiếng cầu cứu của các con tàu đang hoạt động trên biển nếu chẳng may gặp nạn, gọi là" Silent time ". Chúng ta đã từng nghe bài hát ca ngợi người thủy thủ rất nổi tiếng: "Never on sunday". Tại trung tâm London (Anh) trụ sở công ty bảo hiểm tàu biển LLOY cứ mỗi một con tàu trên thế giới bị chìm nó lại gióng lên một tiếng chuông, từ trước tới nay nó đã gióng lên bao nhiêu tiếng chuông rồi không ai còn nhớ rõ? Dưới đây tôi xin kể một phần nhỏ nỗi gian truân của nghề đi biển mà tôi chứng kiến cho mọi người phần nào hiểu về con người đi biển - THỦY THỦ.


Từ Hải quân tôi chuyển nghành sang một cty tàu biển đóng ở phía Nam với một suy nghĩ lãng mạn, lênh đênh cùng sóng gió, trên những con tàu to, lớn mà trong Hải quân chưa từng có, được đi nước này, nước kia không tốn tiền, đến những vùng đất ta chưa từng được đến, kiếm tiền, tiêu tiền thoải mái ? Với tay nghề được đào tạo trong Hải quân về máy tàu biển. Tôi được phân chức danh OILER (châm dầu), thợ máy. Tôi bắt đầu thời gian chờ phân công xuống tàu, ngày nào cũng từ nhà lên cty chấm công rồi về. Thật may mắn! Sau khoảng thời gian 2 tháng tôi được phân đi nhận tàu mới do Liên xô viện trợ 2 chiếc tại Hải phòng.

Chia tay gia đình, chúng tôi gồm thủy thủ đoàn biên chế đủ cho 2 tàu mới nhận xuống tàu biển Thống nhất rời cảng Sài gòn ra Hải phòng. Ngay ngày đầu tiên, chúng tôi đã phải hứng chịu cơn biển động kéo dài, sóng gió cấp 6, cấp 7 làm con tàu khách Thống nhất vốn chỉ là một con tàu phà châu Âu chạy tuyến biển Đen nghiêng ngả lên xuống. Hành khách trên tàu say sóng nằm chật hai bên hành lang tàu, không còn lối đi. Đám đi nhận tàu được dồn vào một CLB trước mũi tàu. Đầu tiên còn ỷ không say sóng, nên chia nhau thành từng nhóm đánh bài, tán phét, đánh đàn piano (ở CLB có 1 cái). Sau một ngày bị sóng nhồi thì cũng chia làm 2 tốp say và không say. Tốp không say thì vẫn tiếp tục chơi bài, uống rượu. Còn đám không chịu nổi sóng (trong đó có tôi) thì đương nhiên kiếm chỗ nằm. Đám tán phét, do anh Công Trường k5 cầm đầu sau một ngày đầu thì im hơi, tắt tiếng. Hôm sau tàu phải ghé Nha trang núp, cân lại tàu. Do sóng quá lớn, tàu bị xô nghiêng hơn 30 độ. Chúng tôi nằm, nhìn sang hai bên mạn chỉ thấy 1 bên là trời, 1 bên là biển. Cây đàn piano bị hất văng, vỡ nát. Đó là cảm giác đầu tiên khi tôi ra khỏi quân đội, tôi không còn lãng mạn nữa!
Sau khi làm các thủ tục nhận bàn giao tàu. Hai tàu chúng tôi ra Cửa Ông nhận than để chở về Sài gòn. Trong lúc chờ nhận than, thì đám thủy thủ bắt đầu mua hàng để mang về Nam kiếm chênh lệch. Hàng ở đây là xăng, dầu, vật tư mà ở SG là món hàng khan hiếm lúc bấy giờ. Tàu của tôi do không có nhiều tiền bằng tàu kia, nên chỉ mua một ít hàng là hết tiền. Tàu kia mua chất đầy boong. Dự định sáng sớm hôm sau sau khi đầy hàng thì về SG cho kịp Noel. Sáng hôm sau, trời còn mờ tối tàu tôi xuất phát trước. Đi khoảng 15 phút thì nhận được bộ đàm của tàu kia kêu cứu. Thuyền trưởng cho tàu quay lại thì thấy tàu kia lửa đã trùm khắp cabin tàu rồi! Tàu tôi sợ sáp vô sẽ bị cháy nốt nên chỉ bỏ neo ở một khoảng cách xa. Hạ cano xuống cứu thuyền viên bên tàu kia lúc đó đang tập trung tất cả trên hầm hàng đưa về tàu tôi. Anh Công Trường cũng bị bỏng cùng với một số người được đưa ngay đi bệnh viện. Lần đó chết 3, bị thương vô số. Một số sĩ quan phải ngồi tù. Tàu tôi sau khi ở lại thêm mấy ngày làm chỗ trú ẩn cho đám thuyền viên tàu bên kia phải trở về SG gấp. Tôi mới cảm nhận được thế nào là tình đồng đội, đùm bọc, cảm thông, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn của những người thủy thủ. Bình thường thì có thể không ưa nhau, nhưng khi xảy ra biến cố thì xả thân cứu giúp, còn cái gì có thể giúp bạn được họ không hề tiếc!...(Còn nữa)
Hồ Bá Đạt

Báo cáo công việc

Sáng hôm qua, lúc 8:00, gượng lắm mới đứng dậy nổi để mang qùa gởi cho các pac HN. Cũng phải ghé qua cơ quan một chút. Vừa tới nơi, ĐNghĩa gọi điện giao nhiệm vụ ráng chăm sóc cho 2 bạn HN. Gọi cho AK7 thi nhà neo đơn, gà trống chăm sóc gà con; gọi anh KĐ thì đi công chiện trong Chợ Lớn. Vậy là mình Tư túc tắc tới Victoria.
Gọi điện cho HB, thi 2 bạn mời lên phòng vì còn đang sắp xếp đồ. Lên phòng chào hỏi xong, thì giao gói quà món nhậu cho các pác HN. HB gói ghém đồ xong thì xuống sãnh, uống trà, nói chuyện.
Hơn 10 giờ thì AMK3 tới tặng HB cái dĩa đi QL năm ngóai. Sau đó, ra quán bún chả Vân Anh trên đường Trường Sơn. Tư tui thấy HB bị ám ảnh vể thời gian bay nên mới đưa tới chổ này. Bảo đãm chỉ mất 5 phút là vào phòng đợi rùi. Thành thử các bạn yên tâm trò chuyện.
Gần xong bữa thì Long jun tới. May wá có nón BH rùi. Ngồi uống thêm 4 chai SG đỏ.
Tới 13:30, thì đưa HB vào ga quốc nội mất 2 phút. EGK9 phụ HB vào phòng đợi cho "luơng tâm đở cắn rứt". Tui với Long chờ 10 phút thì xong.
Hòan thành 1 nhiệm vụ được giao.
Nhiệm vụ thứ 2 là đưa EGK9 dạo cái chợ sách đầu (cuối) đường Nguyễn Thị Minh Khai. EGK9 mua gần "1chai" tiền sách - luơng khô tinh thần những ngày làm việc xa quê hương. Cũng cám cãnh cho bạn. Tư còn giới thiệu cho EGK9 một hiệu sách về Văn học Phật giáo - hiệu Trí Tuệ, trên đường NĐình Chiểu. Lúc này Long về nhà trước, vì công chuyện đại tư "tệ xá".
15:30, đưa EGK9 về tới Victoria, để bạn nghĩ ngơi rồi còn gặp nhóm bạn khác. Tới đây cũng chưa xong: tới nhà anh KĐ cầm 2 chai Vodka HN, do 2 bạn đem vào làm quà cho AE SG. Đáng lẽ phải thanh tóan tối hôm kia, ở SG Xưa rùi. Nhưng 2 bạn từ nhà anh TM về nhà TH lun, rồi ra SG Xưa, ko ghé qua Victoria. Kính đề nghị các pác cho ý kiến xử nó ở đâu, lúc nào.

Chiếu tối, gọi cho KVK7, thì B trưởng mới về, và đang đọc blog. Cũng sơ bộ báo cáo "tình hình hòan thành nhiệm vụ được giao" của chung AE SG và riêng Tư tui.

Bây jờ mới hòan hồn gỏ báo cáo công việc ngày hôm qua cho các pác biết.Thui nghỉ đây còn làm chiện khác.

4SG.

Các pác HN có nhậu thì nhớ mời Tư tui một ly nhỏ nhỏ nghen.

Tin vắn

Chiều qua (1/9) tại quán bia CLB Quân đội HN, BLL K8 HN đã tổ chức gặp mặt Lê Minh Nghĩa B2 (từ Ba lan), Bùi Bình B6 (từ Đức) về. Trong buổi gặp mặt này cũng có một số anh em B2 đã lâu ít có sự liên lạc với khóa như Đỗ Hồng Anh, Cát Huy Tuấn, Hà Thái Bình và Chu Thanh Sơn cũng đến dự. Đa số anh em đến dự chủ yếu là quân số của B2, B6 cũ, nữ C11 có Thái và B3 có Châu tiu, Duy Bình và tôi, B4 có Minh Chính, B1 có Quang Hà. Đương nhiên mỗi lần gặp nhau là rất nhiều chuyện được mang ra hâm nóng lại và hỏi thăm nhau ( vì sẵn bãi cỏ bên cạnh,thậm chí còn có trường hợp định thử “tài” cao thấp về “chưởng lực” nhưng vì đã uống rồi nên anh em không cho phép). Vì là quán bia hơi nên cũng gặp Trỗi K khác như Lê Vân K7. Khi lính Trỗi đã gặp nhau thì không còn có sự phân biệt Khóa hoặc B, anh em nhất trí với nhau, từ lần sau trở đi sẽ không còn “phân biệt” B này B nọ. Nếu không vì quán đóng cửa, có lẽ không biết mấy giờ mới kết thúc. 21h30 buổi gặp mặt kết thúc. Vì tình trạng “rớt mạng” nên sáng nay tin mới được đưa, mong anh em thông cảm.












Thứ tự từ trên xuống, trái sang:

ảnh 1: Lê Minh Nghĩa (áo da cam), ảnh 2: Chu Thanh Sơn, ảnh 3: Đỗ Hồng Anh, ảnh 4: Cát Huy Tuấn, ảnh 5: Bùi Bình, ảnh 6: Hà Thái Bình



Thứ Hai, 1 tháng 9, 2008

CƯỜI NHƯ NGHÉ



Ha..ha...! Hóa ra tụi mình sinh cùng ngày !















Cháo Diên Sanh đã vào tới SG












Alu! bộ Thủy sản điều gấp cho tôi mấy con cá đói.












Rất cần có thêm nhiều khẩu hiệu!


Chong không khí rạt rào phấn khởi với Hà lội của chúng ta được mở dộng, tớ sin góp một khẩu hiệu thế lày:
“Nhân rân các rân tộc anh em của Hà lội quyết tâm đoàn kết sây rựng Thủ đô ngày một Rầu mạnh!”
Các bạn có muốn còm men thì còm, mà ... hết ý, không còm thì … thôi he!
Chúc vui.
Nguồn ảnh: ST.

THÔI RỒI LƯỢM ƠI !

http://www.tintuconline.com.vn/vn/xahoi/220246/

Sự thật về “thần dược” lược vàng chữa “bách bệnh” (Kỳ cuối): Cây lược vàng không phải là “thần dược”