"Tái, bác nhà mình, cháu ơi!"...kinh! (xơi tái bác?)
Đó là câu gọi cháu phục vụ của cô chủ hàng phở bò 112 phố Vạn phúc, HN ("em gái" bác TM), bê bát phở cho mình sáng nay. Nghe được câu gọi này của cô chủ, thấy bát phở sáng nay "ngon" hơn mọi hôm...sạch cả cái lẫn nước.
Chẳng là, từ cách đây gần 6 năm, bác TM ra HN chơi, được TQHT giới thiệu quán phở này. Một sáng bác ra đây bằng chiếc Dream mượn của TQHT để dùng bữa sáng. Không biết vì cô chủ trông ưa nhìn hay ăn nói dễ nghe mà khi ra về, bác TM lấy lộn một chiếc Dream ở đây, để rồi có lý do đổi xe quay lại gặp cô chủ? Quán phở này nằm trên đường tôi đến cơ quan vào buổi sáng. Biết quán phở từ đó, thỉnh thoảng tôi quen dùng bữa sáng ở đây. Đã quá lâu, trở thành khách quen có "thâm niên" của quán, từ chủ cho tới các nhân viên chạy bàn, dắt xe đều biết mặt. Có thể khách nhớ tên chủ quán, chứ mấy khi chủ biết tên của khách. Chẳng thế, sáng nay mình mới có thêm cái tên: "bác nhà mình"
@VNQ:Sướng thế!Bao giờ NT mới được chủ quán gọi là"bác nhà mình"nhỉ.
Trả lờiXóa- VNQ: Ngày nào chú cũng ra sơi "tái em", sướng nhỉ?
Trả lờiXóaNgày tôi với TQ ra quán, "tái em" còn non, mềm. Giờ, sau ngần ấy năm chắc "tái em" già, dai nhách!
- NT: Muốn được chủ quán gọi là " bác nhà mình" thì phải thường xuyên đóng góp,"xây dựng quán vững mạnh" nhé.
TM
@TM:
Trả lờiXóa"sau ngần ấy năm chắc "tái em" già, dai nhách" thì chuyển sang "tái chín" bác ạ! :D
Sau đó đến "Tái Nạm" và cuối cùng là "Nạm Gầu"! Có phải không Anh Nhất Trung?./.
Trả lờiXóa