Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008

DẬY SỚM - THỂ DỤC SÁNG

Hôm trước A trưởng “rủ rê” sáng dậy sớm ra công viên gần nhà tập thể dục. Ôi, lại dậy sớm ! …

Nhớ hồi ở trường, sáng sớm, trời còn mờ tối, nhất là vào mùa đông, chẳng biết là mấy giờ, nghe kẻng trực ban là bật dậy chạy vội ra sân tập thể dục buổi sáng, có khi mắt còn chưa mở nhưng không bao giờ bị vấp té (!). Có một lần ở Hưng Hóa, trực ban chắc là ngủ quên, mãi tới lúc sáng bảnh mắt mới đánh kẻng, làm AE được một bữa “sướng”.

Nghe kẻng, tất cả bật dây như gặp phải “ác mộng”, vội chạy xuống sân. Xếp hàng từng lớp theo đội hình 9 - 6 – 3 – 0 và tập thể dục. Bài thể dục thì là bài được học trong giờ Thể thao – Quân sự. Hồi ở Đại Từ là bài tập thể dục bình thường mà các học sinh phổ thông vẫn thường tập. Sang tới Quế Lâm thì tập bài Thể dục Quốc phòng tay không, hình như là 42 động tác thì phải (có 2 bài). Rồi về Hưng Hóa thì là Võ Trần Sinh như AE ta vẫn gọi bài võ Thể dục của thầy Trần Sinh sáng tác dậy cho toàn quân. Sau này, lúc ra học lớp 10 ở trường ngoài, có thời gian học Quân sự là học bài võ này. Mấy “anh” bộ đội đến huấn luyện cho học sinh múa may sai bét, trông không ra đâu, gặp phải thầy Sinh chấm thì chắc là rớt hết (?). Nhưng AE Trỗi cũng chỉ cười – Biết nói gì bây giờ khi AE mình được học trực tiếp từ Sư phụ sáng tác ra bài đó mà !

Quay lại chuyện thể dục ờ trường. Hồi ở Đại Từ thì ít phải chạy, có lẽ lúc đó tụi tôi còn nhỏ (lớp 5), hay là vì không có chỗ chạy, hay là … lâu quá rồi quên (?).


Hình 1 : Cây đa Trường mới


Tôi không nhớ rõ, nhưng hình như cứ mỗi tuần 1 lần phải có 1 buổi chạy. Hồi ở Trường mới Quế Lâm là chạy theo đội hình Trung đội, vừa chạy vừa hô “Một, hai, ba, bốn ! Một, hai, ba …., bốn!”. Ra tới gốc đa (khoảng 1 km tính từ cổng trường), rồi dừng lại nghỉ một chút rồi chạy tự do về. Lúc đó đứa nào cũng thi nhau chạy về thật nhanh để giành chỗ đánh răng rửa mặt. Chỉ khổ mấy thằng mệt, chạy chậm … Mà hình như không có bữa nào ăn sáng xôi chè vào ngày chạy thì phải ? Nếu có, chúng nó chắc chạy còn nhanh nữa !

Lúc ở Hưng Hóa thì hình như phải chạy nhiều buổi hơn thì phải. Rất ít khi được tập thể dục ngay dưới sân, mà thường xuyên phải chạy từ nhà ra tới sân bóng trước cổng trường, chạy 1 vòng quanh sân rồi mới dừng lại “9 - 6 – 3 – 0”. Rồi có bữa thì sau khi tập thể dục xong lại phải chạy về bằng đường vòng ra phố rồi vào bằng cổng hông (là cổng chính của doanh trại ngày nay). Hồi đó có cái nhà dân ngay sân bóng bị tụi nào “hốt cá” dưới ao, nên sáng nào ra cũng vừa chạy, tập thể dục vừa nghe bà chủ ca “cải lương”. Bả chửi rất hay, có vần điệu đàng hoàng và không có câu nào lặp lại. Bả chửi từ khi AE mình bắt đầu ra sân cho tới khi tập xong chạy về thì thôi (chắc bả đang tập thể dục bằng cách luyện khí công mỗi sáng chăng ?). Bữa đó lớp tôi đang vừa chạy vừa nghe bả “ca” theo nhịp điệu thì bỗng có một đứa thốt lên : Câu này chửi rồi ! Cả bọn phá lên cuời, tới thầy giáo cũng phải cười theo.


Hình 2 : Thăm lại Hưng Hóa - Tại cổng chính lúc bấy giờ, bên phải là sân bóng hồi đó và bên trái là nhà thờ đổ.


Rồi thỉnh thoảng, hình như mỗi tháng 1 lần thì phải, lại có báo động hành quân. Những bữa này thì phải dậy sớm hơn nhiều. Nghe tiếng còi ba hồi một giật giật, thằng nào thằng nấy mắt vẫn còn nhắm nhưng ngồi bật dậy, với tay giật 4 góc mùng, xếp chăn cái vèo, cuộn mùng vào nhét ba lô, xỏ quần, xỏ áo, móc ba lô lên vai là vừa đi ra sân vừa cài quần, cài áo … (hình như lúc đó mắt vẫn nhắm thì phải ?). Thường là chỉ có 3 phút cho tất cả các việc đó xong là xếp hàng và … hành quân. Bữa nào hành quân xong về tới nhà mới thấy tụi lớp khác còn đang tập thể dục, nên đánh răng rửa mặt rất thoải mái, không phải tranh giành với ai…


Hình 3 : Hành quân


Cũng chẳng nhớ hồi đó hành quân là đi lòng vòng những đâu. Lúc ở Đại Từ, có bữa đi vào cả rừng tre, rừng nứa, có bữa phải cởi giầy xắn quần lội ruộng, lội bùn lung tung cả. Hành quân ở Y Trung thì “sướng” hơn vì hầu như chỉ đi trên đường bằng, có bữa còn đi dọc theo đường cái ven sông Ly đẹp vô cùng. Còn lúc ở Trường mới phải ra mấy cái nghĩa địa, có lần còn phải leo lên núi đằng sau trường, chỗ có bể nước … mệt muốn chết. Nhưng có lẽ mấy thầy cũng thương tụi nhóc, nên chưa có bao giờ phải hành quân vào mấy ngày có tuyết và hình như mùa đông thì cũng ít hành quân hơn thì phải (?). Tôi nhớ không có bữa nào phải mặc áo bông, đeo ba lô hành quân … Mệt nhất có lẽ hồi ở Hưng Hóa, khi tụi công trường đang đổ đá làm đường, nhiều buổi hành quân dọc theo con đường đá lổn nhổn vừa mệt vừa sợ trẹo chân … Tuy chẳng ăn nhằm gì với chuyện cuốc bộ đi chơi ra Quế Lâm (10 km) hay sau này từ Hưng Hóa sang Trung Hà (hình như cũng khoảng 10 km thì phải), nhưng không thể so sánh đi chơi với đi hành quân được !

Nhưng nói tóm lại, mấy ngày nghỉ không phải dậy sớm tập thể dục là một “niềm hạnh phúc” cho tôi lúc bấy giờ và cho tới mãi sau này. Tới nay vẫn còn ! Dứt khoát không dậy sớm theo “lệnh” của A trưởng !

Rời Hà nội hưởng khí trời tự nhiên

Hôm qua lên thăm “tệ xá” của TQ (vùng này “rất may” không được nhập vào HN). Khu vực tệ xá của TQ vẫn giữ được trọn vẹn những nét đặc trưng của một vùng quê miền núi, có vườn cây ăn quả, có “hồ“ thả cá (nhưng chưa nuôi) có đàn lợn “mán” hơn chục con…. và có cả một dòng suối trong, mát chảy qua. Sau lưng là rừng, là núi… khi lên đây mọi người rất háo hức, phấn khởi có dịp thưởng thức khí trời tự nhiên do thiên nhiên ban tặng.

Phong cảnh ở đây cũng hữu tình, không khí thoáng mát, sạch đẹp. Cũng kịp ghi lại một số hình ảnh.

Khoảng trời phía trước

















Rừng cây phía sau









TQ giới thiệu “tệ xá” của mình


















Khe suối sau nhà


















Thu hoạch với nụ cuời....cũng "thu hoạch"


C186 về thăm trường cũ - ĐH KT QS Vĩnh Yên


Ảnh tư liệu: @aKienQuoc: Lô cốt trên đồi là trong hay ngoài khuôn viên của trường, bao xa?? Lần sau lên trường nhất định lên đồi xem bây giờ là gì.
@Trỗi&NgBáNgọc: Đố nhận ra 1 Trỗi hoặc BáNgọc nữa!!


Ảnh: Chúng tôi ngày xưa 1974 - học viên năm 1, C186-K1-ĐH KTQS. Trong ảnh có anh em 3 khóa trường Trỗi cùng đòan kết trong 1 lớp. Mọi người thử đóan xem ai là ai?

Hôm kia thứ 7, trời đẹp, theo kế hoạch đã định, nhân kỷ niệm 35 năm đi bộ đội và lên trường ĐH Kỹ thuật quân sự, một nhóm học viên khóa 8 đã về thăm trường cũ.
Trong đó có một số quân trường Trỗi (đa số là K8) chuyển lên như Chuẩn, Thiết, Tuệ, Trần Bình, BThắng (một số khác không tham gia được như Lê Dũng, Lê Tự Bình, Đòan Xuân Hải, Nam Hùng, Hà mít K7 và Đăng Sơn K6, ...), vì vậy xin đăng ảnh lên trang Úttrỗi để báo cáo và để anh em khác nắm tình hình.
Các sĩ quan đương nhiệm Chuẩn, Thiết và 2 CB của trường (Vũ Hữu Nghị - Trưởng Phòng đào tạo, Phạm Thế Long - Gíam Đốc) đã tổ chức đón đoàn chu đáo. Tuy vậy có mấy xe vẫn phải đi lòng vòng một lúc mới tìm ra cổng trường do Vĩnh Yên thay đổi nhiều quá. Trường bây giờ đã là phố, phường. Nơi C186 ở và học ngày xưa, nay là Trường ChTrị QK2, đổi cổng mới rồi: Từ QL2, rẽ vào theo đường cũ đến cổng cũ phải quẹo Phải 300m mới đến cổng mới.
Lên trường gặp được các CB quản lý lớp năm xưa là C trưởng Thái và ChTrị viên Đĩnh, các anh vẫn khỏe và nhớ đến lớp học viên mình. Cảnh vật đã thay đổi, dãy nhà cấp 4 trước đây B1, 2, và một phần B3 ở nay đã được thay bằng dãy nhà 2 tầng, còn dãy nhà B4, B5 và lớp học thì vẫn thế. Nhiều cây Xà cừ to vẫn còn lại như xưa. Sân khấu cổ (từ 1961) và Sân vận động vẫn còn.
Mọi người vui vẻ, hẹn nhau 5 năm nữa gặp lại, cũng vào khoảng dịp này.



Ảnh: Khỏang 50 chiến sỹ Quân-Dân thuộc C186 chụp ảnh kỷ niệm cùng C trưởng Thái.
Trong Đại đội có 4 Trung đội "Lính" và 1 Trung đội "Dân" do Bác Bửu (Bác Tạ Quang Bửu hồi ấy là Bộ trưởng Bộ Đại học) gửi lên học và rèn luyện trên trường ĐH KT QS.


Ảnh: Trần Bình và Phạm Ngọc Thiết chụp trước Sân khấu cũ vẫn như thế, nơi đã tổ chức Hội diễn tòan trường cuối năm 1974.








Ảnh: Bùi Chuẩn thay mặt đòan tặng tranh kỷ niệm cho trường ChTrị QK2










Ảnh: Bùi Thắng, Gia Minh trước khu Chuyên gia LX ngày xưa 1974. Thày Nhàn - phiên dịch cùng chuyên gia LX hay xuống C186 "Giao lưu".

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2008

Niềm vui.

Sáng nay đi dự lễ tốt nghiệp của con gái. Chúc mừng con gái và chúc mừng luôn ngày Nhà giáo VN. Hẳn các bạn cũng hiểu niềm vui của tôi, cũng như nhiều bạn khác đã được hưởng niềm vui này trước đó và các bạn sẽ có niềm vui này sau đó.

Nghĩ lại thời mình tốt nghiệp (học trong nước) đâu có được tổ chức lễ hội như thế này.
Thi xong, biết đậu, chờ nhận giấy phân công công tác. Đi làm 2 hoặc 3 năm sau, làm bản tự kiểm điểm, xin ông trưởng phòng Tổ chức nhận xét cho "đẹp" 1 tí, về trường nộp và chờ ngày đến phòng TC đào tạo của trường nhận bằng. Chẳng có buổi lễ trao bằng tốt nghiệp "hoành tráng" như bây giờ. Bọn trẻ thế mà sướng! Ngành GD của chúng ta cũng có tiến bộ đấy chứ!

Một lần nữa xin cám ơn những người đã và đang là thày cô giáo ( trong đó có những thày cô giáo trường Trỗi của chúng ta) - Xin chúc mừng ngày Nhà Giáo VN.

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008

Chuyện mở doanh nghiệp

(Anh Thy)

Đăng kí qua mạng

Thế kỷ 21 - thời đại của “Chính phủ điện tử” thì việc đăng kí lập doanh nghiệp cũng trở nên dễ ợt! Dùng Google kiếm MPI hay Sokehoachdautu thì ra ngay trang Web của Sở Kế hoạch Đầu tư. Gửi email cho cửa Thành lập doanh nghiệp là có ngay hướng dẫn. Chả phải gặp gỡ ai vì có ngay 1 loạt các mẫu hướng dẫn từ đăng kí, danh sách tới điều lệ Cty (tuỳ loại hình hoạt động) trong tay bạn, cứ thế mà “ngâm cứu” rồi “chế” bộ hồ sơ cho doanh nghiệp. Có chỗ nào “hạt bí” thì hỏi đáp cũng qua mạng (không phải lộ diện, không phải xin xỏ, tránh được khâu “lê văn chi” phiền nhiễu). Xoẹt! Có chuyên viên tư vấn đáp ứng ngay. Văn minh ghê!

Khi bộ hồ sơ đã đầy đủ thì lên nộp. Tất nhiên vì “tự thực thi” nên vẫn bị trả về sửa, bổ túc lại 2 lần. Chả là không quá hối thúc về thời gian nên tự thân vận động âu cũng là “thử làm dân (vì có là quan quái đâu!) vi hành”. (Lúc đó bộ phận tiếp nhận còn ở 18 Yên Phụ, đầu đường Thanh Niên). Vì đã chuẩn bị khả năng phải làm đi làm lại nên tôi cho kí khống hàng loạt chữ kí các thành viên sáng lập, cần thì dùng. Có chuyện phải xử lí: trên form Danh sách đăng kí đã trình bày văn bản bằng máy vi tính, nhưng khi sửa lại mà in ra rồi phải lấy lại tất cả các chữ kí thì “lục tốn” thời gian lắm lắm. (Mà doanh nghiệp tôi có tới 8 thành viên!). Nghĩ cơ quan quản lí chỉ cần số liệu và chữ kí chứ không quá khắt khe hình thức phải đẹp và thống nhất nên tôi dùng bút xóa xóa đi phần cần sửa rồi thuê đánh máy chữ điền vào. (Lưu ý: giờ ở HN rất hiếm cửa hàng đánh máy thuê vì “Toàn dùng vi tính rồi”. Nếu có nhu cầu bạn ra cuối Phủ Doãn, đối diện bệnh viện Phụ sản, thuê đánh máy chữ cơ hoặc điện tử. Giá hơi đắt với máy chữ điện tử vì là “hàng độc”: 50 khìn/bộ hồ sơ!). Quả nhiên chuyên viên thẩm định hồ sơ OK liền, thậm chí còn gọi điện về tận nhà giục tôi lên sửa chút chút mà không quan tâm đến “lại quả”! Cán bộ của dân tiến bộ gớm!?

Hồ sơ nộp rồi thì đúng 5 ngày sau (không kể lễ tết) lên lấy ĐKKD. Có ĐKKD thì phải đăng kí con dấu và xin mã số thuế. Thủ tục này nằm gọn trong bộ phận “Một cửa”. Mọi hướng dẫn xin mã số thuế có dán trên bảng, cứ đọc và điền vào mẫu rồi nộp. Còn làm con dấu thì cứ tự đến cơ sở khắc dấu, kí hợp đồng, nộp tiền (300 khìn/dấu tròn cao su) và sau 4 ngày thì lên “Một cửa” nhận. (Dĩ nhiên đã có quy trình: con dấu mới từ cơ sở khắc dấu qua PC13 quản lý hành chính 70 Nguyễn Du rồi về lại “Một cửa”).

Nhưng bộ phận “Một cửa” mới và vẫn… “ắc tách”

Như vậy văn phòng Sở KH-ĐT tại 16 Cát Linh đã đưa vào sử dụng. Mừng hơn, Sở ưu tiên cho bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp ở ngay tầng trệt. (Đỡ leo trèo!). Đầu tuần rồi, bộ phận này bắt đầu làm việc. Khuôn viên rộng rãi, sạch sẽ, thoải mái, tiện cho người đến giao dịch, không bí kín như trên Yên Phụ. Các ô cửa nhận hồ sơ sáng choang, trên có bảng chữ chỉ dẫn, có cả hộp bấm nút lấy tich-kê xếp hàng. Khách có vé chờ đến lượt có ghế ngồi nghỉ như ở ga hàng không quốc tế. Ở các ô cửa có bảng báo chữ điện tử: số khách đến lượt. Thật văn minh!

Nhưng thực tế có văn minh hay không, xin mời theo dõi! … Từ đầu giờ khách đã đông. Tại cửa tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh, thủ tục đầu tư hay đăng kí thuế… mọi việc giải quyết khá nhanh. Mỗi buổi có thể làm xong 4-500 trường hợp. Nhưng tại cửa giao giấy chứng nhận đăng kí con dấu và trả con dấu không bình thường.

Sáng 6/11/2008, vừa đến tôi đăng kí được số 368 để nhận con dấu. Vậy mà đến 10g30’ theo quy định chung thì các cửa nhận hồ sơ đã đóng cửa và thấy trên bảng báo “cửa giải quyết con dấu” mới chỉ làm xong 101 trường hợp. Cán bộ trực thông báo: chiều đăng kí lại từ đầu! Đúng như bị giội gáo nước lạnh! Thôi thì vì là “quy định” nên ngậm ngùi ra về. Khổ nỗi trời lắc rắc mưa nên nán lại và phát hiện ra điều không bình thường thứ nhất: cửa “con dấu” lại mở ra và 3 bộ hồ sơ được đưa vào giải quyết. Nghĩ bụng “chắc là do quen biết”? Đúng là “nhất thân, nhì…”(!).

Để ăn chắc đầu giờ chiều tôi quay lại lúc 13g. Quy định 13g30’ mới làm việc nhưng thấy bà con cũng lục tục đến trước giờ. Ai cũng tranh thủ “ấn nút” đăng kí nhưng máy chưa được cấp nguồn. Chờ tới 13g30’ có nhân viên mở máy và cả chục con người chen lấn, thò tay mong được ấn nút. Ào ào như sôi. Lập tức máy bị kẹt giấy… Sửa... Chen lấn... Lại kẹt giấy... Sửa tiếp. Có lúc máy in ra cả băng giấy tới chục số rồi mọi người tranh giành nhau. Xung quanh máy đăng kí chả khác gì cái chợ. Chả có bảo vệ hay ai phản ứng.

May kiếm được một “vé”, tôi ra ngồi chờ và theo dõi số nhảy. Từ 13g30’ đến 14g, cửa “dấu” thông được 8 người. Từ 14g đến 14g05 thông báo nhảy 2 số: 14, 17. (Vậy có thể có người bỏ cuộc vì không thấy hiện những số trung gian?). Từ 14g05’ đến 14g17’: máy dừng ở số 24 những 12 phút. (Chạy lên hỏi khách chờ ở cửa thì thấy bảo: Có vài bộ hồ sơ chen ngang được giải quyết!)… Rồi từ 14g20-14g30: chỉ dừng ở con số 35(?)… Thấy một anh bạn vừa nhận con dấu chạy ra liền hỏi thì biết: làm thủ tục giao nhận chỉ hết khoảng 3 phút/người. Vậy suốt từ 14g đến 15g chỉ “thông” không quá 20 người. Vì sao vậy? Rõ ràng “tin học hoá xếp hàng” cũng trở nên vô nghĩa vì người “thân quen” không cần lấy số vẫn cứ có thể chen ngang giải quyết!

Theo dõi quanh gian chờ thấy có một em gái (mặc đồ toàn đen) chạy đi chạy lại, luôn gọi điện thoại. Đây là một đoạn thoại của cô với “ai đó”: “Anh ơi, em gửi tiếp vào 2 trường hợp nữa nhé!”. (Chả hiểu cô gọi cho anh nào nhưng thấy mỗi “cửa trả con dấu” là tắc?!). Hay: “Em gửi vào hồ sơ của một ông khách nước ngoài mở công ty đóng tầu”. Rõ ràng đã xuất hiện “cò” và hình như cán bộ tại đây đã thông đồng với “cò”.

Những người có số ngồi chờ rất bất bình, đã ca cẩm: “Một cửa cái gì, cải cách hành chính cái gì!? Vẫn chỉ là “hành là chính”!” hay “Không làm thế thì họ sống thế nào được!’. Nghe mà buồn! Cũng may trong buổi chiều thủ tục của tôi cũng xong, lấy được con dấu và được hẹn 5 ngày sau tới lấy mã số thuế.

Hôm lên cũng gặp anh Hà Luân k3 đi lấy mã số thuế. Chuyện mở doanh nghiệp ở HN là vậy, mong góp được gì đó cho anh em. Ai cần tư vấn miễn phí thì cứ anô!!!

Gặp bạn cũ nơi đất khách

Tuần trước, Trần Dũng Triệu k5 và Hùng "xiểm" k6 gọi điện xin số máy anh em bên Đức. Sẵn có, tôi báo ngay và hy vọng sang đó anh em ta có điều kiện hội ngộ. Sáng thứ bảy lên mạng đã có tin từ Leipzig gửi về của Hoàng Quang k4. Xin được chia sẻ!

11.30´: nhận được phone của chú Hùng "xiểm" báo tin đang ở Leipzig, làm việc với Viện Công nghệ môi trường, hẹn đến chiều sẽ gặp nhau ở Hauptbahnhof (nhà ga). Tôi phone ngay cho Quí "nhẽo" và Võ Hùng, hẹn chúng nó đi gặp Hùng "xiểm" (kêu cả Thắng "khổ" ra cùng).
12.00´: lại nhận được phone của Hùng: "Phái đoàn bọn em thèm ăn phở quá, bây giờ bọn em sẽ vào Đồng-Xuân Markt. Anh có biết trong đấy có quán phở nào ngon không?". Lại phone ngay cho em Hường, chủ quán "Hà Lội phố" để đặt bàn và hẹn Hùng đến đấy gặp nhau. Sau đó lại phải phone cho Quí, Võ Hùng và Thắng "khổ" vào đấy ngay.
Anh em gặp nhau "vui như tết", uống và lại nói chuyện Trỗi. Đoàn của Hùng chỉ ghé lại Leipzig có ngày hôm nay thôi. Ngày mai bọn nó đi Dresden, ngày kia đi Berlin và thứ hai lại bay về VN. Trong khi nhậu, Hùng phone cho ông mấy lần nhưng không nối được. Lai rai đến gần 16 giờ thì tôi đưa Hùng ra ga để nhập lại đoàn về Chemnitz.
Chia tay rồi lại thấy buồn buồn...

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Chiện Chàng Nàng (hay là: Vay mà có lãi?)

Nàng là một phụ nữ rất quyến rũ mà chồng lại thường xuyên đi công tác xa. Một bữa chồng đi vắng, nàng đang buồn chán thì một đồng nghiệp của chồng ghé chơi. Anh này đã nhiều phen đánh tín hiệu, nhưng nàng vẫn một mực chung thuỷ. Lần này cũng vậy, bao nhiêu cám dỗ đều vô hiệu, mãi đến khi anh ta đưa 10 triệu thì nàng xiêu lòng.
Hôm sau chồng về, hỏi ngay: “Hôm qua thằng ấy đưa cho em 10 triệu phải không?”
Nàng vừa đáp “vâng”, vừa run rẩy định sụp xuống chân chàng xin tha tội thì chàng nói tiếp: “Hôm kia nó vay anh 10 triệu, nó hứa sống hứa chết là một ngày sau sẽ đem tiền đến nhà ta trả. Đúng là thằng biết giữ lời.”

Nguồn: ST (tên chiện do tôi đặt).
Những băn khoăn của tôi muốn tham khảo ý kiến giúp đỡ của các bạn:
1. Có nên cho cánh đàn ông cùng cơ quan (hay khác cơ quan) vay tiền?
2. Khi cho vay tiền thì nên cho vay tối đa tới bao nhiêu là vừa và "an toàn"?
3. Nếu đã cho vay tới 10 triệu (số tiền tương đối lớn?) thì có nhất thiết bắt con nợ phải mang đến tận nhà trả ngay ngày hôm sau?
4. Việc cho vay và trả tiền nên thực hiện "1 cửa" hay "2 cửa" (vay ở cửa này nhưng trả ở cửa khác)?
5. Có nên đánh giá cao hành động "biết giữ lời"?
6. Có nên cho vay tiền trước khi đi công tác xa?
7. Nếu đã cho vay tiền thì có nên hủy mọi chuyến công tác xa vào hôm sau hoặc hôm sau nữa... cho đến khi nào con nợ trả tiền?
8. Nếu bạn làm sếp và nhân viên của bạn không chịu đi công tác xa khi bạn phân công thì bạn có cho rằng đó là do hôm trước hắn đã cho ai đó vay tiền?
...
Nhiều băn khoăn quá!...

SÀI GÒN CŨNG NGẬP

Đừng"tưởng "chỉ có mỗi Hà nội có cảnh ngập lụt đâu nhé. T/P HCM cũng "phấn đấu"để không thua Hà nội về chuyện này. Xứng đáng là hai thành phố đầu tàu của cả nước???

Tối hôm qua, lúc 17h00.Theo dự báo khí tượng thì thành phố HCM sẽ có đỉnh triều cường lịch sử trong vòng 49 năm trở lại là 1m52 (Tương lai sẽ là thường xuyên mỗi năm 1 lần hoặc nhiều hơn? Đấy là tôi dự đoán thế). Do có miếng đất chuẩn bị xây ở Q.7, nên tôi mò tới nơi xem tình hình thế nào? Q.7 nơi có khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng, lại hay bị ngập do gần sông Sài gòn. Khi gần đến nơi, tức là ở bên Q.4 chưa qua cầu Tân thuận thấy nước đã ngập một số đoạn mấp mé quá gót chân. Sang đến đoạn đường Huỳnh tấn Phát (Q.7)thì đã ngập hầu như toàn bộ. Nhà nào cũ thì nước tràn vô nhà ngập gần đến đầu gối. Đi trên đường thấy cảnh xe bị chết máy không thua gì Hà nội, có điều do dân ở đây được báo trước nên có sự chuẩn bị. Mà có lẽ dân ở đây cũng quen với chuyện này rồi? Càng đi sâu vào khu vực gần Huyện Nhà Bè càng thấy ngập nặng hơn. Chắc khu nhà anh TM cũng chẳng kém gì?

Qua đây mới thấy quy hoạch của mình kém thật! Cốt nền khi xây dựng không nơi nào giống nơi nào? Nơi thấp, nơi cao có nơi nước ngập đến máy xe. Riêng khu PMH thì không ngập. Kiểu này có đổ đất nâng cốt nền lên cả 0,5 m cũng không xong do hiện tượng khí hậu toàn cầu?

HBĐ

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2008

THÔNG BÁO MỜI ĐÁM CƯỚI

Trịnh Hồng Anh K8 (B4)

Xin trân trọng kính mời các bạn
tới dự tiệc cưới hai con chúmg tôi là

Trịnh Huyền Ngọc và Nguyễn Ngọc Thành

vào hồi 11 giờ 00, ngày thứ Tư, 19-11-2008 (tức 22/10 Mậu Tý)
tại: Nhà khách Quân đội, số 99 đường Lê Duẩn, Hà Nội.

Nhà gái: Trịnh Hồng Anh, Cao Kim Oanh
Nhà trai: Nguyễn Thị Thủy

Mưa

Đây là chuyện cười mà ngẫm cho kỹ lại chẳng thấy đáng cười tí nào! Nó là chuyện thật đấy!
Chỉ mong chuyện này cũng lọt tới tai anh Thiện Nhân thôi!
Học sinh lớp 4 mà cũng bắt làm thơ đem nộp để cô chấm điểm. Bố mẹ thương con đành "Tố Hữu" cho một bài vậy:

Buổi sáng trời mưa lâm thâm
Buổi trưa mới thấy trời mưa tạnh dần
Buổi chiều mưa lại rầm rầm
Buổi tối mưa tẩn đề huề ngoài sân
Sáng sau thấy nước tràn trề
Hỏi ra mới biết đề về năm nhăm.

Cứ bắt học trò nhỏ làm thơ hoặc làm thủ công với yêu cầu quá sức đối với chúng thì thực ra chỉ để thử tài cha mẹ của chúng mà thôi!
Không biết đến bao giờ ngành Giáo dục mới thật sự "xà cánh" xuống đất?

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

Thời tiết Hà Nội những ngày này

Xin chỉ dành cho các bạn Hà Nội sống xa quê!
Hà Nội những ngày này đã vào đông. Sáng ra khỏi nhà trời còn u ám, gió mùa đông bắc lành lạnh đã về. Khẩu trang bịt kín miệng, mũi không chỉ là "vũ khí" chống ô nhiễm mà còn là đồ chống lạnh. Cái rét không có cửa mà xâm nhập. Cha mẹ hối hả đưa con tới trường, công chức vội vã đến công sở. Nắng chưa lên.
Trưa, ngồi sau xe bạn đi uống bia. Nắng vàng rực rỡ. Vậy mà chả thấy cái nóng rát đâu cả. Cứ chạy qua vùng có nắng thì hơi âm ấm, nhưng vào vùng râm của bóng cây là lạnh ngay. Ngồi ở vườn bia 19C dưới nắng mà chả thấy ấm.
Tối có việc về muộn thì cảm thấy lạnh lắm lắm. Sương đêm buông xuống khắp phố. Hạnh phúc nhất có lẽ là mau mau về tới nhà chui vào chăn ấm.
Hà Nội những ngày đầu đông thế đấy!

Lướt web giùm bạn

Bài diễn văn mừng chiến thắng của tân TT Mỹ Barack Obama hay quá. Tôi đã đọc mà không kìm được nước mắt!
Tôi có cảm giác như được đọc lại bài hùng biện được coi là hay nhất thế kỷ của mục sư Luther King ngày nào - "Tôi có một con Dream" (I Have a Dream).
(Đọc bản dịch tiếng Việt "Tôi có một con Dream" ở đây).
Xin giới thiệu cùng các bạn.

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Thế nào là bản lĩnh đàn ông?

Theo bạn thì bản lĩnh đàn ông là cái gì?
Nó biểu hiện thế nào trong những tình huống đặc biệt?
Bạn có luôn sẵn sàng để bảo vệ (hay thể hiện) cái bản lĩnh đàn ông?
Trong tình huống này thì, theo bạn, cái... bản lĩnh đàn ông nằm ở đâu?

Cai nghiện

Sáng qua uống cafe với ông bạn già, thấy ông bạn mình say sưa nói về games online, chắc chớm nghiện!
Sáng nay đưa con đi học, thấy trước cổng trường xuất hiện cái "quảng cáo" này, may thằng con chưa nghiện!
Già có nghiện được không nhỉ ?
Thành Đoàn đang ra tay để cứu "Thế hệ trẻ" ???
Thôi thì cứ giới thiệu để ai có "nhu cầu" thì liên hệ!

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

Bạn đã đọc chưa?

Cái đêm hôm ấy đêm gì? - Model 2008.

Nắng hồ Tây....thấy bờ

Hôm qua Hà nội thời tiết rất đẹp sau trận “đại hồng thủy”. Tranh thủ được mấy kiểu hồ Tây dưới nắng sau trận lụt “mất bờ” gửi lên đây.

Một số vấn đề GT đường bộ !

Sưu tầm được một số hình ảnh về GT, nhưng không hiểu nên đăng lên nhờ các bạn trả lời giùm.

Không biết mũ bảo hiểm này có đạt "chuẩn" không nhỉ ?









Kiểu này là vi phạm luật GT hay tiêu chuẩn VH ?











CSGT VN bất lực ?










... cần phải có CS quốc tế hỗ trợ !









Dành cho các bạn lái xe Ô tô tự kiểm tra khả năng xử lý : Nếu thấy người này trước xe bạn thì bạn có vượt hay không ?
Trả lời : Có - Không
(chú ý : trả lời cho đúng, có thể bị mất bằng lái đó !!)

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2008

Cây Gòn

Lần trước đưa bài cây Gạo, có bạn hỏi cây Gạo có giống cây Gòn ở trong Nam không. Xin giới thiệu hình ảnh cây Gòn để các bạn tham khảo. Mùa này cây Gòn đã trụi (rụng) lá, ra hoa và có trái (quả). Vài tháng trước chưa có trái, khó phân biệt. Nói về cây thì phải nhờ "đại ca" TM diễn giải, tôi chỉ đưa hình ảnh thôi.

H1: Cây Gòn, thân nhẵn chứ không xù xì như cây Gạo. Cây cũng cổ thụ, cao lớn như Gạo.





H2: Tán Gòn, cũng to, rộng như cây Gạo.

H3: Hoa Gòn

H4: Hoa Gòn, mọc ra thành chùm rồi rụng đi đâu hết chỉ còn 1 trái ?

H5: Trái (quả) Gòn, trong quả sẽ có rất nhiều gòn (như bông).





Hình như cây Gòn là "đặc sản" của miền Nam, cũng như cây Gạo chỉ miền Bắc mới có.

60 năm của 1 Giấy tốc hành

Mời bạn "chiêm ngưỡng" Giấy tốc hành (có lẽ là công lệnh) cấp cho cụ Dương Cự Tẩm, phụ huynh anh Dương Thanh và Cự Hà k9, ngày cụ ở Khu 8.Lâu lắm rồi, đã 60 năm, nhìn cụ ngày ấy trẻ măng (có vẻ giống Cự!) còn nay cụ đã an nghỉ nơi vĩnh hằng.

Xác nhận cuối là chữ kí của Chính trị uỷ viên Khu 8 Nguyễn Văn Vịnh và Tham mưu trưởng Nguyễn Chánh (chắc ba Nguyễn Trung Nam k5? Sau này cụ về Quân khu 5?). Văn từ trong giấy cũng hay hay.
Được nghe lại, ngay sau 23/9/1945, cụ Trần Văn Giàu vì chơi thân với con vua Thái từ ngày còn học ở bên Pháp mà nhờ mua được nhiều súng ống, vũ khi tại đây. Ta đã cho chuyển tiền sang rồi cử người sang lấy về. Đặc biệt các chi đội tình nguyện quân gồm bộ đội Việt kiều từ Thái về Nam bộ rất đông. Hàng ngũ chỉ huy có cả cụ Tẩm, cụ Lê Quốc Sảng... Các chi đội này đã có những đóng góp cho cuộc kháng chiến lần 1 của dân tộc.
Một kỷ niệm đáng nhớ!

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008

K8 Câu lạc bộ quân đội 1-9-08



Posted by Picasa