
"Lồng Chí" lày ! trông như lãnh tụ Hồng về binh trong cách mạng văn hóa vậy à !
Lưu Mạnh Hà K8 tổ chức đám cưới cho con gái đầu lòng là LƯU KHÁNH HOÀ, lấy chồng là
Chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc.
Lưu Mạnh Hà có lời mời trân trọng đến tất cả anh em trường Trỗi đến chung vui cùng gia đình tại số 2 Hoa lư, nhà 1, tầng 1, Triển lãm Vân hồ - Hà nội. Mong mọi người có mặt chia vui cùng bạn LƯU MẠNH HÀ.
Lưu Mạnh Hà nhấn mạnh: Mời tất cả những ai từng là học sinh trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi.
Không biết năm ngoái 2006 có phải năm tuổi của tôi không? Tôi gặp quá nhiều vận sui vào người. Nào là bố vợ đi cấp cứu, một tiếng sau má tôi cũng đi cấp cứu chỉ trong vòng một đêm. Rồi bố vợ qua đời, thì 49 ngày sau má tôi cũng qua đời. Hai cái tang giáng xuống, 50 ngày sau đến lượt tôi đi cấp cứu do tai biến. Bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng tôi nghĩ mình phải nói những điều mình đã trải qua cho mọi người đề phòng, vì căn bệnh tôi mắc phải bây giờ đã trở nên phổ biến ở mọi đối tượng trong xã hội hiện tại.
Tôi cao 1m65, cân nặng 74 kg. Như thế là thừa 9 kí theo tiêu chuẩn, nhưng do luyện tập thể thao nên người tôi trông không quá béo? Hồi trước uống rượu, bia" thôi rồi", sau chỉ uống vừa đủ để mình tỉnh táo về nhà. Ăn toàn món ngon, kiêng thịt chó, thịt rừng! Từ khi nào trong người tôi mỡ nhiều trong máu, nếu không nói trong mỡ có máu? Gấp 3 người thường , bác sĩ nói thế trong 1 lần hiếm hoi đi thử máu, vì tôi rất sợ đi khám bệnh, chỉ lo lòi ra nhiều bệnh khác thì mình lại phải lo nghĩ? Mặc dù tôi biết mình bị cao huyết áp, nhưng nghĩ mình sẽ tự chữa bằng cách, uống ít beer, rượu. Chịu khó tập thể dục, uống các loại lá. Nhưng thật sai lầm, mặc dù mỡ trong máu có giảm, nhưng lúc làm việc tránh sao khỏi những lúc cáu giận? Rồi thời gian làm việc quá nhiều, nhiều lúc phải thức quá khuya, dậy thì sớm do quen lúc ở trong quân đội, đi tàu. Bản thân có trách nhiệm, không bỏ được! Nên lúc đám tang bác Dương Cự Tẩm - ba anh Dương Thanh k3, chỉ cách đám tang má tôi có 50 ngày, đêm trước tôi không uống gì, định hôm sau mình ra nghĩa trang sớm để đưa bác, nên ngồi với mọi người trong đám tang đến 11h30 tối. Sáng như thường lệ tôi dậy sớm, đầu tự nhiên nhức như búa bổ, nhưng nghĩ như mọi lần cố gắng rồi sẽ qua. Trên đường đi, tôi đã phải cố, vì mắt hoa, đầu váng, như buồn ngủ. Tôi đã phải nghỉ dọc đường, lần đầu tiên trong cuộc đời! Đỡ được một chút, tôi đi đến khu chế xuất nơi tôi làm việc cách nhà tôi hơn 20 cây. Ghé qua câu lạc bộ của KCX định tranh thủ còn sớm trong lúc ngồi chờ đi đám ma thì tập thể thao, vì mỗi ngày tôi đi sớm để bơi khoảng 1000m, sau đó mới đi làm. Hôm đó cắc cớ thế nào ? Tôi lại hỏi chú bé coi CLB " chú lên huyết áp có nên bơi không?" Chú bé nói "không nên". Tôi chỉ muốn có 1 lời khuyên, thấy chú bé nói thế nên tôi không bơi nữa, mà tắm ở trên bờ, sau đó ngồi đọc báo chờ đến giờ. Tự nhiên tôi không cất dược tờ báo vô cặp, tay xuội lơ, mọi cố gắng đều không được? Xung quanh không có ai, vì tôi chọn bơi buổi sáng ít người. Bỗng nhiên lại có cuộc điện thoại của Giang còi k7 gọi hỏi tôi, tôi phều phào nói. Giang lúc đó đang đi tàu trên biển thấy tôi nói méo tiếng nên nghi tôi say? Nó bèn gọi cho mấy người bạn đi đám ma sớm gần KCX, mà hôm trước tôi có hẹn đi sớm ăn sáng nói "thằng Đạt còn say hay sao mà nói khó nghe quá!" Mấy người bạn biết tôi có vấn đề rồi, vì đêm trước tôi không đụng đến beer, rượu. Gọi điện hỏi tôi đang ở đâu ? Tôi cầm điện thoại mà nói, nhưng họ không nghe được rõ nên không hiểu? Sau có 1 người biết tôi hay ở hồ bơi nên kéo cả bọn ào đến. Tôi lúc đó biết có rất nhiều người xung quanh đang vội vàng khênh tôi ra xe, miệng băt đầu ói mửa, nhưng vẫn tỉnh táo khuyên mọi người cứ bình tĩnh. Cấp cứu kịp thời, nằm bệnh viện 2 tháng. Bây giờ tôi đã đi làm, nhưng vẫn phải tập luyện vật lí trị liệu hàng ngày 1 tiếng, tự tập thêm buổi sáng, chiều mỗi lần hơn 1 tiếng , sức khoẻ có tiến bộ, nhưng chậm, tôi biết mình phải kiên trì mới mong trở lại bình thường? Bác sĩ nói nhờ tôi có tập thể thao mới phục hồi nhanh như vậy? Hơn nữa mình tập từ lúc vô viện được một tuần, tận dụng được thời gian vàng, các cơ không bị teo, gân không bị cứng. Nhân đây tôi xin gởi lời cám ơn đến tất cả các thầy, cô, anh, chị, bạn bè, người thân trong, ngoài trường Trỗi, học sinh miền
Tôi chỉ muốn mọi người hãy quan tâm đến sức khoẻ của mình, của gia đình mình. Nếu gặp trường hợp cảnh báo trước như tê cánh tay, hay chân, đau đầu, tay tự nhiên co quắp...thì vô bệnh viện kiểm tra ngay. Thử máu ít nhất 3 tháng 1 lần, đo huyết áp thưòng xuyên vì tất cả cái đó nó là cái đồng hồ biểu thị sức khoẻ của mình, đừng chủ quan thấy nó hiện lên một thời gian rồi lại hết, nó sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào? Huyết áp của tôi đã trở lại bình thường 110/70,hoặc 120/80. Số trên là biểu thị huyết áp tâm thu cao hay thấp, trên 140 là cao, số dưới biểu thị huyết áp tâm trương cao hơn 80 là bị sơ cứng mạch, mạch máu sẽ ròn dễ vỡ. Vài kinh nghiệm rút ra khi bị bệnh, mong mọi người chú ý cho vì bệnh này bây giờ xaỷ ra ở mọi lứa tuổi, người gày cũng bị, vì trong cơ thể có thể gan nhiễm mỡ, mỡ bọc tim, máu nhiễm mỡ....Trong ăn, uống nên ăn nhiều cá các loại, không ăn nhiều loại thit có màu đỏ như bò, thịt động vật rừng, chó vì có nhiều đạm, tránh ăn nội tạng động vật vì có nhiều uríc, dễ bị bệnh gout. Ăn rau, trái cây,đậu để bổ sung kali có lợi cho cơ thể. Ăn ít muối Natri, không ăn dưa muối các loại, tôm, cua, mắm. Nhiều lúc thèm quá thì ăn ít cũng được nhưng uống nhiều nước để thải ra bớt, ít nhất 2 lít mỗi ngày.
Để phòng, được bác sĩ khuyên dùng NATTOSPES là loại thực phẩm chức năng, chiết xuất từ đậu nành lên men, công nghệ của Nhật, triệt tiêu mỡ trong máu, không để lại di chứng như méo miệng, liệt nửa người. Mọi người nên tham khảo tránh như Hồ Thăng Long, Võ Hùng Thế và nhiều người khác.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn mọi người, tôi chỉ muốn nói TÔI BIẾT ƠN CÁC BẠN!
Hồ Bá ĐạtTừ sáng đến giờ liên tục là các cú phone của Đạt và SMS của Trần tiên sinh gửi, thông báo là tại thành phố HCM, các vị không vào được các “BLG” Trỗi. Nhận “phôn” và SMS mà… cứ như cảm thấy tê liệt hết mọi thông tin, hoạt động của BANTROI và UTTROI! Xem ra "BLG" bây giờ thành "món ăn" hàng ngày của nhiều lính "Trỗi" rồi. Đúng là mấy ông “vác tù và” này rất có trách nhiệm. “Đệ” đây đã phải gửi mail kèm theo bảng hướng dẫn chi tiết mà làm vẫn chưa có kết quả. Cực chẳng đã, cuối cùng gửi thẳng luôn mấy “cái IP” vẫn đang dùng tốt tại Hà nội xem sao. Vẫn chưa thấy hồi âm gì cả. Ngoài ra Đạt “tọoc” thông báo Văn Hùng K7 vẫn chưa vào được “BLG”. Cậu ta đang tỏ ra rất “bức xúc” về cái vụ "BLG" này vì có tên có ảnh “trên mạng” rồi mà chưa thấy được cái chi mô ? Xem ra tình cảnh này phải giành chút thời gian để làm công việc “vác tù và”, hôm nọ cũng đã hẹn Khắc Việt, Tráng mèo hướng dẫn cách đăng bài và “góp lời” trên “BLG”. Mà làm việc này không có cái kiểu “vừa bia vừa BLG” đâu đấy nhé !
Thế mới thấy thời buổi này thông tin quan trọng thật… !!!
LƯƠNG – GIÁ
Giá ơi thương lấy lương cùng!
Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
Thương nhau lương giá đi liền
Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.
Gió đưa cái giá về trời,
Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.
Giá ơi ta bảo giá này
Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông cho vật giá…rẻ rề,
Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
Bắc thang lên hỏi ông trời
Giá lương như thế, dân thời sống sao?
HBĐ
ư vậy. Khi dạo xem vườn cây được anh Nghiêm giới thiệu
rất chi tiết từng cây, nguồn gốc xuất phát từ đâu, tuổi của cây, cây này được mang về trồng trong hoàn cảnh nào… có những cây tuổi đời của nó còn gấp nhiều lần tuổi của anh em chúng ta như hai cây thiên tuế: một cây có 450 tuổi, một cây 500 tuổi và một cây mai đá 350 tuổi. Có cây mọc trên núi đá cao ở vùng núi đã vôi Hoàng mai, Thanh hóa do cao
qua không thể lấy được anh Nghiêm đã phải hợp đồng với công nhân làm đá khi khai thác đá nổ mìn nếu thấy cây nào còn dính bám vào đá thì giữ lại cung cấp cho anh Nghiêm., sau khi mang về bằng kỹ thuật cấy ghép thực vật và chăm sóc anh Nghiêm đã tạo ra được những cây cảnh đẹp tuyệt vời. Xung quanh khu vườn chúng tôi còn thấy rất nhiều những bụi hoa trà, rất nhiều lộc vừng trồng chậu và trồng đất với đủ loại thế. Đặc biệt có cây Hoàng kiếm được mang từ Quảng bình ra rất công phu, trông dáng rất đẹp và hiên ngang. Đến đây, cũng rất may có 2 giò phong lan nở hoa rất đẹp và tôi cũng kịp ghi lại… Trong khu vườn cây này dễ có đến một nghìn chậu cây cảnh đẹp được uốn, tỉa với các dáng rất công phu,
các thế khác nhau theo ý tưởng của chủ nhân. Sau khi giới thiệu xong, trước khi rời khu vườn chủ nhân còn đãi chúng tôi mỗi người một ly rượu ong đất do chính tay mình làm, còn hội K9 thì được mời một ly nước mơ tam thể, khi các bà K9 uống xong, cứ rối rít đăng ký với ông chủ để mua được mơ và học cách ngâm.
Sau khi rời khu vườn, anh Nghiêm còn dẫn sang khu mới của anh đang thi công với ý tưởng thành lập xưởng sản xuất phân bón phục vụ cho khu vườn trên, trước mặt khu sản xuất này phong cảnh thật tuyệt vời, một cảnh đầy đủ cả sơn cả thủy rất hữu tình, rất thông thoáng và khu vực này được rất nhiều rất nhiều “quan chức”, những người nổi tiếng đến cắm đất . Rời khỏi trang trại của anh Nghiêm chúng tôi sang thăm khu nhà vườn của BT cách đấy không xa, ở đây thì lại được thấy sự yên tĩnh của vùng quê, thăm thú một lúc được chủ nhà chiêu đãi cam hái tại vườn và được thưởng thức rượu hạ thổ cũng rất tuyệt ( tôi cũng còn kịp xách 1 chai rượu hạ thổ do chủ nhân tặng). Vì thời gian có hạn chúng tôi chỉ ở đây khoả
ng 30 phút rồi tiếp tục lên đường.
Rời khu nhà vườn này chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, lúc này đã 11h30 đi khoảng 18 km về phía Miếu môn vùng giáp ranh giữa Hà tây và Hòa bình, trước kia vùng này là một nông trường chè quốc doanh. Trước khi rời Hà nội, Minh Chính đã liên hệ với ông chủ chuẩn bị một bữa cơm “gà chạy bộ”. Đến nơi cả hội đi một vòng thăm trang trại, khu này độ hơn 6000 mét vuông, sang khu nhà vườn này thì thấy đây đúng là mô hình VAC, từ cổng đi vào xuống dốc thoai thoải theo triền đồi, trên sườn đồi là những hàng chè thẳng tắp, phía trên là những cây ăn quả như : Hồng xiêm, nhãn, táo, bưởi xen kẽ nhau, cả khu vực là một màu xanh. Phía dưới chân vườn chè là một cái hồ tương đối rộng, được thả rất nhiều cá, trước mặt ngôi nhà, bên kia hồ một quãng là dãy núi phía Hòa bình trông cảnh cũng rất nên thơ. Thăm thú đến hơn 12h30 thì cả hội đã thấy mệt, đúng lúc đó chủ nhà mời mọi người về ăn cơm. Bữa cơm được dọn
ra gồm “gà chạy bộ” và cá nhà “trồng được”, cả hội được thưởng thức một bữa cơm quê đúng lúc đã đói và mệt nên rất mãn nguyện! Nghỉ ngơi xong, cảm ơn sự tiếp đón của chủ nhà, đúng 15h30 quay trở lại Hà nội. Kết thúc buổi “dã ngoại”.
*Anh Nghiêm là PGS, Ts Hóa, Viện KTQS ( cũng là bạn của nhiều lính Trỗi)
Một người bạn chưa quen biết ngoài đời, nhưng rất quen biết trên các blog của Trỗi qua những dòng comments gần đây, có gửi vào email của UTTROI bài này, muốn được đăng tải lên trang tin của lính Trỗi nhằm chia sẻ những suy nghĩ, tư duy với mọi người. Hôm nay ngày cuối tuần, BBT đăng lên để mọi người cùng tham khảo. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của LTM tới Lính Trỗi chúng tôi.
Lực là cái mà người ta có và độ lớn, qui mô của nó so với người khác. Lúc đầu là cơ bắp rồi sau đó là tài sản, vốn liếng, công nghệ. Như vậy có cái Lực bị già đi mòn dần, co lại có cái lại có thể nhân lên, khuyếch trương được vì thế mà có nỗi niềm bi quan và lạc quan trong mỗi cái mà người ta có. Cái LỰC mà yếu thì yếm thế và hay vị bắt nạt, làm việc gì cũng khó thành, sinh ra hay than vãn bởi tâm lý thua thiệt. Không có lực thì có bàn đến việc thì cũng chỉ là viển vông và huyễn hoặc mà thôi.
Cái Tâm là dùng cái mình có vào việc gì với mục đích gì (Thiện hay ác). Nó vốn được kì vọng về tính bản thiện, ví như sự tinh khôi của tạo hoá. Ngay cả hổ báo khi nhỏ cũng rất đáng yêu. Nhưng có lẽ “Nhân chi sơ tính vị kỉ”. Mỗi cá thể trong quá trình lớn lên phát triển phải đấu tranh sinh tồn mà cái Tâm biến đổi, đan xen giữa vị kỉ và tương ái, giữa thiện và ác. Hổ con khi nhỏ nó mới biết đến mình, chỉ thấy nhu cầu cần phải ăn để lớn, nhưng khi đã là Hổ mẹ nó phải nghĩ đến đàn con nên nhiều khi nó phải ác với con vật khác. Vì lúc này nó đã hiểu phải làm thế nào để có ăn. Bởi vậy cái Tâm lớn là biết vì mình nhưng cũng vì kẻ khác, không giải quyết muâu thuẫn bằng xung đột mà vượt lên nhìn thấu và thừa nhận được các lợi ích khác nhau, có ý muốn tồn tại và phát triển trong chung sống hoà bình. Không có Tâm thì địa ngục là cái mà con người đã tự tạo ra cho chính mình chứ không cần nhờ đến ma quỉ.
Nhưng cái Tâm mà không có Trí thì hoang tưởng thất bại suốt đời mà thôi, rồi chính mình chả còn giữ được cái Tâm ban đầu nữa. Cái Trí nghĩa là biết dùng những cái mình có như thế nào cho hiệu quả, thậm chí để huy động, sử dụng được ngay cả những cái mình không có, của kẻ khác. Cái Trí có thể có được do kinh nghiệm, nên Hổ mẹ đã biết săn mồi sao cho hiệu quả. Nhưng cái Trí do tư duy, nhận thức lại chỉ có ở con người: Thông qua các khái niệm, các qui ước, các định đề mà phân tích, liệt kê, tổng hợp các sự việc hiện tượng để rút ra được các qui luật, hiểu được các diễn biến, đo lường được các vấn đề, dẫn dắt được các trạng huống, dồn tụ được các quá trình, giải phóng được các tiềm năng, hình thành nên tư tưởng, luận thuyết, giải pháp.
Cái tài: “Phàm những kẻ Trí cao Tài thấp - Bước đường đời lấp vấp quanh co” là khả năng sử dụng cái Trí trong thực tế muôn vàn mối quan hệ đan xen, biến động. Cái Trí giúp anh phát hiện ra mâu thuẫn, vấn đề, thời thế, hình thành nên những lý thuyết nhưng cái Tài mới giúp anh ứng dụng lí thuyết giải quyết những gì được phát hiện. Con chó ăn được phân con người không thể ăn được do dó không thể nói là con chó có tài đó hơn con người mà thật ra đó chỉ là dạng năng lực của giống nòi. Cái Tài hoá giải được mâu thuẫn, khai thông những bất cập, kiến tạo những khả năng, huy động, sử dụng tốt những nguồn lực hữu hạn để hạn chế được mục tiêu.
Cái Tầm: Khả năng vươn tới, nắm bắt, thông hiểu, chinh phục được cái gì lớn hơn năng lực tự có của bản thân. Điều đó tạo nên cho ta một “đẳng cấp” khẳng định được vị thế của mình và qui tụ, dẫn dắt được người khác trong một chí hướng, mục tiêu hợp nhất. Tầm là sự đạt tới bậc nào trong thang giá trị tuyệt đối của Thiên nhiên và Nhân loại. Cái Tầm hạn chế sinh ra những hậu quả xấu mà tương lai phải khắc phục hay sửa chữa. Không có Tầm thì mọi cái được thực hiện một cách manh mún, chắp vá, nhất thời.
Quyền: Không phải là sự ảnh hưởng với bầy đàn có được do các yếu tố tự nhiên mà là khả năng quyết định của cá thể về các vấn đề đối với cộng đồng. Con Hổ giữ được vị thế của nó mà phân phối lại vùng sinh sống với bầy muông thú khác là nhờ cơ bắp và sức mạnh bản năng. Một con người gầy yếu hom hem có khi lại chi phối được cả cộng đồng, ấy là do sức mạnh của tinh thần: Lực, Tâm, Trí, Tài, Tầm của họ đã đạt đến độ thách thức lại hay lay chuyển được Thiên, Địa, Nhân để có thể kết tụ được nhiều người và điều khiển họ bởi ý chí của mình. Nhưng quyền có được như thế phải được hình thành, củng cố và duy trì bởi một Tổ chức (vì không phải bản thân một người, tự họ có thể sáng suốt, vĩ đại được như thế), nhờ việc đặt mọi người vào một trật tự có thứ bậc về vị thể, lợi ích, phạm vi hành động, vùng ảnh hưởng, khiến mọi người thừa nhận, tuân thủ và bảo vệ chính nó, chính vì họ.
Và cái Tổ chức đó phải có vị thế đẳng cấp trong một xã hội rộng lớn hơn chính nó, để Lực – Tâm – Trí – Tài - Quyền của mỗi thành viên trong đó được lan toả khả năng và sức ảnh hưởng để có thể khẳng định mình và cống hiến, phát triển trên thế thượng phong. Thế của mỗi người hay tổ chức mà họ là thành viên có được trước hết nhờ những giá trị văn hoá được thừa nhận là tiến bộ, kết tụ trong mọi biểu hiện, mọi sản phẩm, có sức mạnh xuyên qua biên giới các xã hội, quốc gia khác để làm nên những kì tích, những kỉ lục … đồng thời có sức hút Lực – Tâm – Trí – Tài của các xã hội củng cố đẳng cấp của mình. Điều đó có thể hiểu như là Thế vậy.
Con Hổ, con Chim, con Chó …không có những cái được gọi như Lực, Tâm, Trí, Tài, Tầm, Quyền … mà có những thuộc tính, đặc tính riêng có của chính nhiều khi rất phi phàm (vượt quá khả năng và hiểu biết của con người). Con người có cái đầu thông minh thì con Chó có cái mũi tinh nhạy, con Chim có khả năng định hướng cao độ. Nếu ai đó bắt chước được những thuộc tính, đặc tính của các loài vật khác, hoặc hành động giống như thế, thì gọi là người đó có những khả năng đặc biệt. Do vậy, Lực Tâm Trí Tài Tầm Quyền là những khái niệm đo lường năng lực của con người trong Nhân gian, ý nghĩa mang tính xã hội chứ không mang tính tự nhiên.
Mà Văn hoá là dòng nhựa sống của con người, các xã hội trong Nhân gian đó. Văn hoá thổi vào Lực Tâm Trí Tài Tầm Quyền một “thứ đạo” để mỗi thứ ấy có thể liên kết với nhau, kết dính như một nam châm khổng lồ những yếu tố nhân văn, nhân tính, nhân ái, nhân hoà, nhân bản còn tiềm ẩn trong mỗi con người, để chung nhau con đường Thiên Địa chông gai, khúc khuỷu, hiểm nguy tới ngai vàng của Chúa tể muôn loài với chủ nghĩa nhân đạo mà không phải là sự huỷ diệt. Bởi vậy, Văn hoá là “Đạo của con người” bất kể chủng tộc, xưa và nay, khiến cho con người có thể chí ít đối trọng được với Thần thánh trong Thế giới Siêu nhân.
Những nỗi khổ của đàn ông
* Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính, giao diện đẹp chưa chắc đã chạy đúng, chạy đúng chưa chắc đã chạy thông minh, chạy thông minh chưa chắc dễ bảo trì. Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chưa chắc đã mua được. Mà dù mua được chưa chắc có đủ trình độ quản lý. Mà nếu có đủ trình độ quản lý thì ... cũng phấp phỏng lo mấy thằng hacker hốt mất...
* Con gái CNTT: giao diện đã không thân thiện lại cứ đòi password. Thử tưởng tượng xem, nếu mở một chương trình nào đó đã thấy nó khó dùng mà động vào đâu cũng cứ đòi phải gõ đúng password mới cho vào thì đúng là ngán ngẩm thật,
Sưu tầm
Thư chị Niệm nhận lúc 9g06, sáng 23/11/07:
"- Chiều hôm qua, bà Tiêu Hiệu trưởng cùng Hiệu phó và Bí thư Đảng ủy của Y Trung đến chào tạm biệt Tiến và trao số tiền quyên góp của trường lần thứ 2, tuy không nhiều nhưng là tấm lòng đối với người bạn VN, cựu học sinh Trường Trỗi, lâm nạn.
- Khi Tiến vào viện, chị đã nhiều lần nói chuyện với bà Tiêu tìm cách để làm sao giúp được Tiến về kinh phí. Bà Tiêu tiếp nhận ý kiến rồi làm đơn trình lên Ban Đối ngọai Quế Lâm, từ đó công văn được chuyển đến Cục Giáo dục Quế Lâm, Cục Y tế Quế Lâm, Bệnh viện Nhân dân Quế Lâm. Vậy là hôm qua, bà Tiêu cho biết số tiền 2 vạn tệ phải trả tiếp cho bệnh viện được miễn hòan tòan.
- Sáng nay , Tiến đựoc khám lần cuối cùng, nếu không có gì đặc biệt sẽ cho chuyển viện. 8g sáng mai sẽ lên đường về Hà Nội.
Chị phải đi dạy đây. Chào! _ Mỹ Niệm".
Có gì vui hơn tin này!!!
Chúc mọi sự tốt lành với Nam Tiến, chúc chuyến hành quân hồi hương thắng lợi trọn vẹn!
Trần Kiến Quốc
Hôm qua, nhận được điện thoại của cô Thục, báo ngày 20/11 cô không có mặt ở nhà được, cô phải lo chăm sóc chú đang nằm bệnh viện Chợ Rẫy, chú bị u ác tính! Chả là tôi hẹn cô ngày 20/11 sẽ đến thăm cô. Thế là ý định thăm các thầy, cô bị phá sản. Thầy Trọng thì đi HN cả tháng, cô Thục thì mọi người biết rồi, các thầy khác thì yếu hết cả, BLL thì không thể đi hết được, chỉ có thể các lớp , ai có thời gian thì tổ chức đi riêng? Buồn, chúng ta đang đến tuổi sế chiều, các thầy, cô không thể trẻ mãi. Chỉ mong thầy, cô có sức khoẻ. Nhân ngày nhà giáo VN chúc thầy, cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Các thầy, cô đã trang bị cho chúng em một hành trang quá nhiều, để chúng em bước vào đời không bị bỡ ngỡ.
CHÚNG EM CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ !
Trong thời gian Nghĩa ở HN chúng tôi cũng gặp nhau nói chuyện được 2 lần, từ chuyện khi cùng trường Đại học rồi những chuyện về cuộc sống sau này. Nói về chuyện đi QL Nghĩa hỏi tại sao tôi không tham gia ? Khi đi QL số anh em K7, K8 lại đi với nhau thành một đoàn cùng các thày, cô giáo của Trường với lí do khi còn ở trường thì K7, K8 là hai khóa bé nhất trường, ở độ tuổi sàn sàn như nhau nên mọi sự chia sẻ, chơi bời, nghịch ngợm tương đối giống nhau; sau này khi trưởng thành cũng vậy mọi suy nghĩ, mọi quan niệm, tính cách trong cuộc sống và công việc cũng có nhiều điểm tương đồng nên đi đâu là K7, K8 hay cặp kè cùng. Trong đoàn đi có Kiếm “nhị” cũng từng học ĐH Giao thông, nên khi gặp lại bạn học thời ĐHGT ở HN thì 2 cậu này cùng đều là bạn chung của hội anh em ĐHGT cũ. Gặp nhau tất cả những chuyện thời sinh viên lại được mang ra “hâm” lại, nhắc lại, cũng có những chuyện hối hận khi trưởng thành mới nhận thức được, cứ mỗi buổi chiều ở nội trú cả bọn hay tụ tập lại tán gẫu với nhau rồi nghĩ và bầy ra đủ mọi chuyện tinh quái của sinh viên, từ chuyện đá bóng, lúc đói fải nghĩ cách lấp đầy dạ dày, ăn chịu, ký sổ, thi lại, “trát” bài cho đến chuyện trộm gà, trộm rau của dân làng Láng… cả một kho chuyện được mang ra kể một một cách sôi nổi, hào hứng.
Thời còn học ĐHGT số anh em là học sinh Trỗi cũ từ các khóa 4,5 trở xuống K7,8 dễ có đến trên dưới 20 chiến sĩ : anh Trần Việt Hoa K4, Vũ Lợi K5, Nam Nguyên K3, K7 có Đình Nghĩa, Thanh (Ko nhớ họ) còn K8 thì “đông” như quân Nguyên nên tính cách của lính Trỗi ở trường cũng ảnh hưởng phần nào đến số bạn học ở trường, mà bây giờ chúng ta có thêm một khái niệm gọi là K9. Rất hiếm khi cả Nghĩa và Kiếm cùng gặp nhau ở Hà nội để cùng hội ngộ với bạn thời sinh viên.
Bây giờ lúc đã ngoài 50 quan hệ giữa mọi người vẫn giữ được như xưa, tuy có thể trong cuộc sống còn nhiều khó khăn về vật chất , nhưng tình cảm của đa số anh em vẫn được trân trọng gìn giữ.
Khi ở Quế lâm về thấy DĐ Hải và Kiếm “nhị” khoe chụp được rất nhiều ảnh kỷ niệm tại Quế lâm, mà sao vẫn chưa thấy cho anh em được coi?. Mọi người vẫn đang chờ đấy !!!
Có lẽ chưa bao giờ có cuộc giao lưu nào vui như vậy giữa thầy trò Trường Trỗi với thầy Linh Hán Dân - cựu Hiệu trưởng Y Trung thời bác Quỳnh, chú Tuấn, với Cao “tư lệnh” cùng 2 “lão binh kháng Mỹ viện Việt” đến từ Quảng Đông, với chị Niệm, anh Lưu Đào, anh Trần Chiến và chị em họ Mã… Quá là tình, quá là vui! Mà lại tổ chức tại nhà hàng ở công viên quốc gia Xuyên Sơn, ngay gần cổng hậu ra phía Tiểu Đông Giang, tại khu bờ hồ Sỏi Sạn - ngày xưa cánh k7 hay được thầy Trọng “lùa vịt” ra tập bơi mỗi khi ngày đông hửng nắng.
Trưa nay, khi cánh k4-5-6 đi ăn tiệc với thầy cô Y Trung thì đoàn k7 đã đến đây “ăn thử”. Nói chung là duyệt! Bữa tối thì bia rượu chảy thành suối cùng các của ngon vật lạ Thành Quế. Rựơu vào lời ra. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu bầu tâm sự được trút ra bằng hết. Tự nhiên vốn Trung văn ở đâu cứ ào ạt chảy ra, tha hồ mà nói, tha hồ mà hát. Từng là chiến sĩ giải phóng quân nên tác phong dứt khóat, nhưng đặc biệt Lưu Đào có chất giọng “rất ô-pê-ra”. Khi anh cất giọng hát các bài thời Wanhua Dacửaming thì anh em Trỗi hưởng ứng hát theo. Chị Niệm không quên Bài ca may áo, Cao “tư lệnh” thì Diệt phát xít, Người chiến sĩ Giải phóng quân miền
Rồi cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết. Sáng mai 9g, cả đoàn sẽ lên đường đi Liễu Châu. Tạm biệt thầy, bạn Quế Lâm!
Trùm chăn đánh hội đồng
Về tới khách sạn, ai cũng bị kích thích bởi alcohol và niềm vui hân hoan được sống trong tình của những người bạn xa cách biên giới, nay mới gặp mặt. Vậy là lại mở tiệc tại “connecting room” giữa 2 phòng của Lê Hoà Bình và Quách Hoàn Kiếm, Đắc Hoà. Hết bia, rượu phải cử người xuống phố mua thêm 2 lần nữa.
Đang nhậu vui thấy biến mất Vũ Anh (Trùm Ban Liên lạc k7 tại TpHCM), thế là Vũ “xồm” xung phong đi kiếm. Lục các phòng không thấy tăm hơi. Mở cửa vào phòng Khắc Việt, thấy ngay 1 người đang trùm chăn kín đầu. “Vũ Anh hả?”, vừa hỏi hắn vừa kéo thêm chăn giường bên trùm lên mà tẩn. “Tại sao lại trốn nhậu?”. “Ấy, thầy đây mà... Thầy Phan đây mà”. Vừa nghe vậy, Vũ liền chạy ra sập cửa buồng, biến mất.
Bữa đó anh em “chiến đấu” đến tận 2g sáng. Khắc Việt nghe Vũ “xồm” kể lại “chuyện trùm chăn” nên không dám về phòng. Sáng ra, Lê Hoà Bình tỉnh giấc sớm thấy Long “giun” đang gác chân ngang cổ mình, còn Khắc Việt thì đang ngáy khò khò ôm chặt lấy Nghĩa “đùn”. Ôi, bao nhiêu năm mới gặp lại cái cảnh thật là Trỗi này!
Tường thuật của Lê Hoà Binh
Sáng ra, đứng truớc cửa khách sạn thấy thầy Phan kéo va-ly đi ra. Tôi vội vàng có lời:
-Em chào thầy ạ!
- Vâng, chào anh! – Thầy lạnh tanh trả lời rồi bước lên xe.
- Đêm qua, thầy ngủ ngon không ạ?
- Vâng, quá là ngon.
Mặt thầy không hề biểu cảm. Lúc ấy chợt nhớ, thôi chết đêm qua Vũ “xồm” đã trùm chăn đánh nhầm thầy. Muốn chui xuống đất mà không có đường…
Hậu “hội đồng”
Chuyện được ghi lại ngay đêm ngồi JODEE BEER đón Văn Hùng và Tráng từ Hà Nội vào. Kẻ viết bài này định gọi cho thầy trong đêm nhưng máy “ngoài vùng phủ sóng”. Sáng ra mới gọi được. "Thầy Phan à, nghe nói có chuyện thầy bị đánh hội đồng ở Quế Lâm?". "Làm gì có chuyện ấy. Các anh k7 lại cường điệu rồi! – Thầy cười khoái chí – Anh đang trùm chăn kín đầu thu thiu ngủ thì thấy có bạn kéo chăn ra rồi nói: “Ối… thầy đấy à? Xin lỗi thầy, em nhầm!” rồi anh ta chạy biến…".
Vậy Vũ “xồm” cho anh em ta ăn quả lừa(!) hay thầy đã "cố tình che dấu khuyết điểm" cho bọn trò nghịch ngợm chúng ta?
----
Ảnh trên: Tác giả đang vịn tay vào bờ tường mà nghe nói Lão tướng Đặng từng ghé qua đây và chạm tay vào(!).
Ảnh dưới: Liên hoan "thông đường" tại Đoan Môn chiều 24/10/07. Đủ mặt anh tài: các anh Đoàn Mạnh Thanh k2, Bùi Vinh k3, Trần Lảnh, Kiến Quốc k5, Giang "mù" k9 cùng anh em k7.
13g mở email thì được thư chị Niệm:
"Sáng qua, chị vào bệnh viện gặp được ông bác sĩ phụ trách Nam Tiến. Ông cho biết ý kiến hội chẩn của các chuyên gia là: Kiến nghị chuyển Tiến về các bệnh viện ở Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc Nam Ninh để phẫu thuật vì điều kiện ở Quế Lâm không tốt bằng. Bệnh viện chờ ý kiến gia đình. Nếu đồng ý chuyển viện thì vẫn phải tiếp tục điều trị bằng thuốc để cải thiện tình hình sức khỏe mới di chuyển an toàn, kể cả việc chuyển về Hà Nội. Qua xét nghiệm thấy bệnh tiểu đường chưa thật nghiêm trọng nhưng phải kiêng ăn những thứ có hàm lượng đường cao.
Bà Hiệu trưởng Y Trung sáng mai sẽ vào thăm và chuyển số tiền mà thầy trò Y Trung đã quyên góp được cho Tiến. Sau đó sẽ gặp lại Giám đốc bệnh viện trao đổi 1 số vấn đề liên quan.
Cảm ơn các bạn Trường Trỗi đã quan tâm đến cháu Bằng đang học tập tại Hà Nội.
Mã Quân gửi lời hỏi thăm các bạn".
"...Nhà thơ Phạm Tiến Duật đang nằm đó, có thể nói chặng đường cuối cùng ông trở về đất mẹ đang ngắn dần. Thân xác bất động của ông đang gắng gỏi níu giữ sự sống, nhưng hồn thơ Phạm Tiến Duật đã, đang và sẽ cứ phơi phới theo nhịp thời gian….
…Tuyển tập thơ Phạm Tiến Duật được bạn bè biên soạn gấp rút trong hai tuần đã ra mắt chiều 17-11. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn giới thiệu tập thơ bằng tấm lòng trân trọng của bạn thơ. Tướng Đồng Sĩ Nguyên đến dự, kể nhiều kỷ niệm về sức mạnh của thơ Phạm Tiến Duật dọc Trường Sơn năm xưa. Người yêu thơ Phạm Tiến Duật thuộc các lứa tuổi xin lên đọc những bài thơ đi theo cùng năm tháng và sống mãi trong lòng nhân dân… Không khí ấm áp và xúc động bởi nhà thơ Phạm Tiến Duật không có mặt, nhưng hình ảnh ông ngập tràn trong ký ức mỗi người…." xem tiếp Phạm Tiến Duật - Phơi phới mãi hồn thơ
Văn Hùng đã có thời rất nổi tiếng toàn trường cùng với Thái Phúc, khiến thầy, cô phải vất vả. Sự việc phải đến cấp nhà nước mới giải quyết được. Nghịch thế, nhưng Văn Hùng đá bóng rất hay! Sau này là 1 trong 3 lính Trỗi đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp: Tuấn Sơn, Đức Dũng. Cả 3 lại chọn đội CAHN đầu quân? Sao không chọn Thể công nhỉ?Văn Hùng đã từng đeo băng đội trưởng! Sau này Hùng về làm Hải quan TP HCM, Được một thời gian Hùng xin ra khỏi nghành vì thấy không hợp với mình. Ra ngoài làm thuê vất vả, nhưng Hùng có ý chí vươn lên, vượt khó đặc trưng của lính Trỗi, quyết không chịu đầu hàng số phận, trở ra Hà Nội. Còn mấy cây vàng cuối cùng Hùng vét nốt mở quán cafe tại nhà với ý nghĩ được ăn cả, ngã về không - Đường cùng rồi! Biểu tượng của quán là 2 đồng chinh, Hùng giải thích gợi nhớ lại thửa còn trẻ con đá cầu, chơi bi? Lấy tên cafe Phố. Hồi đầu Hùng mới mở, chúng tôi trong Sài Gòn ra ủng hộ bạn suốt từ sáng, tới trưa, tới tối hy vọng bạn mình bán được. Hùng bán được thật! Bây giờ thì Hùng trở thành ông chủ thực sự rồi! Quán của Hùng trở thành địa chỉ của giới văn nghệ sĩ ngoài Bắc. Hôm rồi đi TQ về HN Hùng còn tổ chức cho k7 tới ăn, uống "đập phá", Hùng tuyên bố cho "phá kho thóc quán nhà mình". Tôi còn nhớ, hồi trong SG ! Trong lúc nhậu, cao hứng lên chúng tôi cá độ với Hùng 2 cây vàng đạp xe từ SG ra
Vũng tàu, đi liền, không nghỉ, trong 5 tiếng. Hùng nhận lời. Trên đường đi có xe hụ còi dẫn đường, một đám gắn máy chạy theo hộ tống, Hùng đạp hết 3 tiếng không nghỉ. Chúng tôi thua, nhưng Hùng cũng nằm vật ra hết 1 tuần, sau đó Hùng tuyên bố không lấy tiền, chỉ biểu diễn cho mọi người xem chơi thôi, chúng tôi biết tính Hùng không vì tiền mà làm tất cả! Chả thế mà nhiều người tìm cách lo lót chui vô Hải quan, cậu lại xin ra!
Tới JOODEE thì thấy mới có hơn chục mạng, có mặt cả Quách Kiếm k8. Chắc chúng mời nhóm đi TQ vừa rồi? Vì tôi thấy đám đi TQ có mặt đủ cả! Hoá ra chúng họp mặt để cám ơn Văn Hùng đã tiếp đón chúng nồng hậu lúc ở HN, nên buổi họp mặt hạn chế. Có mặt cả Tống ngọc Tráng-Tráng mèo. Từ HN vô, Tôi với Tráng thì không lạ gì nhau, Tráng cũng là dân NBN, lên trường Trỗi, đi bộ đội gặp nhau trên Lạng sơn cùng nhóm quậy với tôi, Long giun, Nhân...Từ Nha trang vô có Lương. Chốc sau thì có khoảng hơn 20 người, câu chuyện bắt đầu ồn ào như vẫn thường thấy của lính Trỗi! Chủ đề là chuyến đi TQ vừa rồi, Lê Hoà Bình phát cho mỗi đứa 2 CD ghi chép chuyến đi, một xấp ảnh cho mọi người xem, mấy tên không đi tiếc hùi hụi. Vũ Anh thay mặt anh, em trong
tiếp đón như thế có ảnh hưởng đến doanh thu của bạn không? Rồi đây địa chỉ nhà Hùng 15 Lý thường Kiệt, Hà nội sẽ là nơi tụ họp của lính Trỗi, cựu cầu thủ đá banh, bạn một thời của Hùng. Mà hơn hết mọi người thích, là nhận được sự tiếp đón ân cần của chủ quán cafe PHỐ.
Các bạn khoá 7 gửi bài, ảnh về địa chỉ email sau : UTTROI2007@GMAIL.COM
"Đại nhân" Quý Tôn Gia từ Leipzig gửi về mẩu chuyện Tiếu lâm góp vui cuối tuần với UTTROI dưới đây :
Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẵn để đón Ford.
Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.
Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Ðế. Thánh Peter dẫn Ford đến gặp Thượng Ðế. Vừa gặp Thượng Ðế, Ford hỏi ngay:
- Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?
Thượng Ðế nghe xong bèn hỏi lại:
- Ngươi hỏi như vậy là ý gì?
Ford liền trả lời:
- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Ðèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng khiếp.
Thượng Ðế nghe qua liền bảo:
- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.
Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên cho Thượng Ðế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng:
- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.
Trong cuộc sống hàng ngày chun buộc là thứ hay được sử dụng rất phổ biến, liệu trong chúng ta đã ai biết được điều dưới đây do bác sĩ dịch tễ Nguyễn Doãn Thành (B3-K8) thông báo:
“Chun và dây buộc tóc rẻ và bắt mắt bán rất chạy…, đang đe dọa đến sức khỏe của người dân”, tờ báo cho biết. Và tờ báo khẳng định, dù đã được tái chế, nhưng dây buộc tóc có thể vẫn còn chứa vi khuẩn hoặc virut mang mầm bệnh.
“Mọi người có thể bị nhiễm AIDS, các loại bệnh về tình dục và các loại bệnh khác nếu họ cầm hoặc ngậm dây buộc tóc vào miệng khi búi hoặc khi tết tóc”, tờ China Daily trích lời của một bác sỹ da liễu có tên Dong cho biết.
Được biết, một túi 10 chiếc dây buộc tóc có giá rất bèo, chỉ chưa đầy 500 VND, rẻ hơn những loại khác trên thị trường rất nhiều.
Một quan chức chính phủ Trung Quốc ngoài ra cũng khẳng định việc tái chế bao cao su là vi phạm pháp luật.
Trong thời gian gần đây ngành sản xuất của Trung Quốc liên tục bị tai tiếng vì hàng loạt sự cố liên quan đến hàng hóa kém chất lượng. Chính vì vậy mùa hè vừa qua, họ đã thực hiện một chiến dịch với quy mô lớn, nhằm nâng cao hệ thống giám sát hàng hóa của nước này.
Doãn Thành sưu tầm (AFP)
Nhân Ngày Nhà giáo VN năm nay, tại nhà hàng Quân đội tại hồ Trúc Bạch, Hà Nội, ngày Chủ nhật 18/11/07, Ban Liên lạc nhà trường tổ chức họp mặt các thầy cô đang sinh sống tại Hà Nội cùng đại biểu các khóa. Bạn Nguyễn Thiện Nhân sẽ có mặt.
Đây là dịp tri ân các thầy cô giáo, những người đã có công đào tạo 1.200 học sinh Trường Trỗi thành những sĩ quan quân đội, những kĩ sư, bác sĩ, những người có ích cho xã hội. Hơn bốn chục năm qua, chúng ta đã không phụ công dạy dỗ, giáo dục của các thầy cô. Ngày nay, tuy không còn một mái trường cụ thể nhưng chúng ta vẫn gắn bó bên nhau, vẫn nhớ và thường xuyên thăm hỏi thầy cô. Gần đây nhất, chúng ta cùng 4 thầy cô giáo (cô Lan, cô Tâm, cô Ngần và thầy Chi Phan) về thăm lại Quế Lâm và dự kỷ niệm 70 năm Trường Trung học số 1 Quế Lâm. Một chuyến đi đầy kỷ niệm của tình thầy trò, tình đồng đội.
Nhân dịp này, xin chúc các thầy cô giáo của chúng ta luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Toàn văn bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Từ Leipzig (CHLBĐức) Trương Chí Hòa nhớ đến ngày hiến chương các nhà giáo, nhớ đến công ơn của các thày cô giáo đã dạy dỗ chúng ta và có đôi lời gửi gắm đến các bạn Trỗi chúng ta như sau:
Thầy, cô giáo và các bạn Trỗi có một chuyến thăm Quế lâm thật tuyệt vời phải không ạ? Tận trời Tây xa xôi cũng cảm thấy như mình được thăm thú lại Quế lâm vậy, thật cám ơn mọi người. Vài ngày nữa là 20/11, Ban liên lạc Trường bàn với các nhóm, ban liên lạc các khóa, tới thăm các thầy giáo, cô giáo cũ nhé! Đừng quên gia đình thầy Trọng và cô Thục giáo viên cấp 2 của bọn em. Rất mong có được những thông tin bạn Trỗi khắp mọi miền thăm các thầy cô.
Trương Chí Hòa
ÚTTRỖI C11
Ngày mai 2 tháng 10 năm Đinh hợi (11/11/2007) là ngày giỗ lần thứ 10 của Phan Thắng Lợi (tức Lợi Li) bạn của chúng ta. Cách đây 10 năm (1997) sau một tai nạn giao thông, Lợi đã mãi mãi chia tay chúng ta để đi xa, đúng vào lứa tuổi đang độ sung sức trong công việc, đang có nhiều dự định cho tương lai và cho gia đình. Để tưởng nhớ Phan Thắng Lợi, ngày mai nếu bạn nào ở tại thành phố Hồ Chí Minh nên ghé qua nhà Lợi để thắp cho Lợi một nén nhang. Bạn nào ở xa không có điều kiện đến, đến bữa cơm ta để thêm bát cơm, chén rượu mời Lợi về cùng vui.
Tất cả anh em K8 xin tưởng nhớ tới Phan Thắng Lợi, bạn của chúng ta!
Câu chuyện bắt đầu bằng màn nhận diện nhau, sau 37 năm. Sau đó bắt đầu bằng học mẫu giáo, chúng nó có đến 5 thằng học cùng nhau ở mẫu giáo trong Thành, Trần Bình, Nam Hùng, Tuấn lé, Phương Tuấn, Tăng Tiến -Tăng Tiến dù không phải dân NBN, nhưng được đặc cách mời, nên cũng có mặt. Lần lượt lên Nguyễn Bá Ngọc, đến trường Trỗi. Kỷ niệm nhiều nhất là ở trường Trỗi, có lẽ độ tuổi đó là bắt đầu trưởng thành nên khó dạy dỗ nhất ? Các bạn cứ nhìn con mình thì sẽ thấy lúc đó mình cũ
ng thế! Đủ trò nghịch ngợm, các thầy không thể chịu nổi, ngoài các trò tôi đã kể, Vinh đã kể ra, hôm qua chúng nó còn" tự thú sau hoàng hôn" là mình đã tham gia vào nhóm đốt cỏ gianh trên núi ở trường mới, mới đầu cháy nhỏ thì để cho vui, ai ngờ đám cháy loang rộng? Cởi áo bông đập mãi không được, chúng bèn bỏ của chạy lấy người. Báo hại dân TQ. Chuyện đốt đít tên lửa của bộ đội, suýt nữa "chết vì kém hiểu biết"! Kiếm nhị rất tâm đắc chuyến đi TQ vừa rồi, nên cứ kể từ đầu đến cuối những kỷ niệm mà cậu sưu tầm được, anh em cứ ngẩn cả người, đòi kể mãi. Cậu hứa lần sau sẽ tổ chức một chuyến như thế, cậu tình nguyện làm tourguide. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chia tay, hẹn có dịp gặp lại.
Chúng còn đi tiếp, mình mai còn đi làm, mặc dù còn muốn ngồi tâm sự. Bạn bè lâu lâu mới gặp, nhất là mấy thằng ngoài Bắc có dịp "xổng chuồng"? Ngoài kia cứ chiều là chúng về chuồng rồi, chỉ còn vài đứa "bị điếc "thôi!
Sáng nay ,điện cho Trần Bình nhắn nó 30/11 nhớ đi ăn cưới con gái Hà "lưu manh", cho nó địa chỉ UTTROI để tham gia diễn đàn, hôm qua nó và Nam Hùng nói chúng nó không biết Hồ thăng Long mất, chà! Ông bạn Vinh thông báo thế nào? Nay thì vô rồi! Dặn Trần Bình nhớ viết bài, tôi cũng nhắn tin cho Nam Hùng rồi.