Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Người trong thiên hạ đến "cuối đường" thường tiếc nuối điều gì ?

 Bá Đạt K8 có gửi cho một bài với nội dung khá nhạy cảm "Người trong thiên hạ đến "cuối đường" thường tiếc nuối điều gì ?"

Là bác sĩ, mình tiếp xúc với người đời ở chặng cuối này khá nhiều, thấy cũng đồng cảm, nêu tóm tắt nó là "đại ý " như:
1. Ước gì đủ can đảm để dám sống cho chính mình !
2. Ước gì không phí thì giờ của đời cho "cái sự nghiệp viển vông" nhiều như vậy !
3. Ước gì có can đảm dám bày tỏ cảm xúc của mình chứ không luôn giấu đi như vậy !
4. Ước gì không lãng quên người thân và bạn bè vì đó là cái duy nhất còn lại cuối đời !
5. Ước gì dám tự cho mình được hạnh phúc hơn !

Thời gian vừa qua có cơ hội chẩn đoán, điều trị và săn sóc phục vụ một ông anh K5 đến đoạn cuối đời, càng thấy điều đó khá là "chuẩn". Đã kheo khéo động viên ông anh là - anh có thể "sướng" vì chắng có gì mà nuối tiêc, cái người đời hối tiếc đâu có ứng với anh !
Anh đã sống tuy không "hoành tráng" tột đỉnh, nhưng xem ra cả 5 điều nêu trên anh chả phải tiếc điều gì...

Hôm nay động viên tiễn anh ra BV108 cũng bằng những lời "tếu táo" như vậy, nhưng xem ra anh khoái hơn lời động viên của các GS.BS.
Thôi xin chuyển giao cho các anh em Trỗi đất Bắc thực hiện tiếp điều 4 để anh P.H.Phùng không phải tiếc nuối điều gì khi đi đến cuối đường đời ở Thủ đô.

Xin gửi một vài ảnh chụp lúc chia tay: (Hoặc các bác nhấn vào xem thêm ảnh ở đây)


   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!