Sau khi từ Trung quốc về, trường ta chia làm hai phân hiệu, một ở Hưng hoá (Phú thọ) cho các lớp lớn và một ở Trung hà (Hà tây) cho các lớp nhỏ. Địa điểm lại nhờ công binh giúp đỡ, ngoài nơi ở, học hành thật tuyệt vời so với thời điểm đó, chúng ta còn được hưởng vị trí thật lí tưởng gần sông, rừng, cách xa dân, gần đó là phòng tuyến sông Đà của Pháp để lại rất thuận tiện cho những đầu óc giàu trí tưởng tượng tổ chức đánh trận giả? Nhưng điều không tính tới cho BTL công binh là các kho hàng dự trữ chiến đấu lại để quá gần cái bọn mà người xưa đã phải phong cho nó chức đứng thứ ba sau quỉ và ma, mà quỉ, ma không có thì chỉ có nó mà thôi, nhất là nó lại xa gia đình nữa nên mức độ tàn phá của nó có lẽ chỉ sau bão cấp 12? Trước tiên là nó huỷ hoại tài sản ngoài, tôi nhớ đi đầu là khoá 7, cụ thể không biết là ai? Nhưng một hôm trốn ngủ trưa, mò ra bến đò, lúc đi ngang qua mấy cái lô cốt thì thấy Cao lùn và một số tên k7 đang hì hục đập một ống pháo sáng để lấy thuốc trong đó, do quen biết nên chúng nó chỉ điểm trong locot là cả 1 kho đạn, bom bi, thuốc nổ của địch được gom lại. Thế là lớp trước chỉ lớp sau, một thời gian ngắn kho đó bị xoá sổ, thủ kho bị kỷ luật do chủ quan, khinh "địch", có thể bị chụp mũ cao hơn với thời đó ? Mà chúng nó lấy mấy thứ đó làm gì ? Câu hỏi khó cho người lớn, nhưng dễ ợt đối với đầu óc giầu trí tưởng tượng của tụi nó. Câu trả lời là lấy bom bi về gỡ thuốc nổ đốt chơi, đập lấy bi chơi chẵn, lẻ. Đập lâu quá thì nó nghĩ ra cách gắn kíp vô lại, rồi ném vào tường cho bom nổ lấy bi nhanh hơn, nhưng cũng để lại tác hại cho chính bản thân chúng nó. Chung quy là lấy thuốc nổ, thuốc đạn đốt chơi, lựu đạn thì ném xuống giếng quanh trường cho khoái. Hết kho nhỏ đến kho lớn, chúng bắt đầu ghé thăm ! Đầu tiên phải kể là thằng bạn thân của tôi tên Đàm Quang Lương, thổi ống đu đủ bắn đạn bom bi không mạnh bằng thổi ống đồng, chuyện này có lẽ nó đọc trong cuốn"Bí mật miếu Ba cô" có anh gì nhỉ ? (Ai nhớ bổ xung cho tôi với, hình như là Hai Sếu?) chuyên bắn chim bằng ống xì đồng. Mà ống đồng thì chỉ có trong các xe ôtô công binh thôi, thế là nó mở màn, lúc đó không có cưa sắt, nên dùng tay bẻ, các ống bị móp 2 đầu, không thẳng? Nó nghĩ ra cách khắc phục bằng cách lấy đũa chọc, gõ cho thẳng, bắn đạn chán, nó nghĩ trò cao hơn là lấy mica làm trái tim, mỏ neo. Mica thì các xe đặc chủng trong kho công binh đầy. Khỏi nói thì ai cũng biết hậu quả như thế nào ? Ngoài phá ra chúng còn gây khó khăn cho trung đoàn tên lửa đóng quân ngay đó. Chúng nó đã làm mất thời cơ bắn hạ máy bay chỉ vì lang thang đi chơi gần mấy bệ phóng tên lửa. Ngoài thì như thế, trong thì thế nào ? Chúng lấy kíp nổ bom bi chứa trong lon guygo giấu ở đầu giường, khi lấy ra nó phát nổ may mà chỉ gây thương tích nhỏ. Còn giếng quanh trường thì cái nào có thể bơi được là chúng nó nhảy xuống, ném lựu đạn làm giếng thối hoắc. Nhiều chuyện chúng nó làm không thể tưởng tượng nổi? Duyên nợ với công binh nhiều quá.
Hồ bá Đạt
Photo : Nguyễn Thị Thái B6 K8
( Kỷ niệm 22/12/2006 về thăm lại Trung hà và Hưng hóa)
Chú thích ảnh:
1/ Ảnh 1: Mặt trước của doanh trại công binh ở Trung hà nơi phân hiệu cấp 2 đóng quân
2/ Ảnh 2: Chụp ảnh kỷ niệm với Trường kỹ thuật nghiệp vụ Công binh (BTLCông binh)
3/ Ảnh 3: Về thăm trường cũ tại Hưng hóa: Từ trái sang fải Lê Trí Dũng B6, Hoàng Việt Thiện B4, Ngô Hoàng Hà B6, Lê Mai Bình B6, Nguyễn Thanh Bình B6, Nguyễn Thành Biên B6, Bùi Việt Sơn B6, Nguyễn Trọng Dương B6, Nguyễn Quang Vinh B3, Nguyễn Thị Thái B6, Bùi Thắng B2, Vũ Trung B6
4/ Ảnh 4: Về thăm trường cũ tai Trung hà
Hình như anh em ta đang bắt đầu tìm đến những nét tinh diệu của của cuộc đời ?
Trả lờiXóaSự tinh tế trong cảm nhận nhiều khi cứ bị lẫn lộn trong mớ hổn tạp, bận rộn của đời thường làm chúng ta không dễ nhận ra, quá uổng ...Cuộc sống nhiều khi cũng cần một chút tĩnh lặng để chiêm nghiệm, từ đó ta sẽ phát hiện ra khối điều mới lạ.
-Thưởng thức âm nhạc khác hẳn với nghe nhạc đúng không ?
-Thưởng thức ẩm thực cũng vậy,hoàn toàn khác với ăn nhậu bình thường...
Mong anh em mình tiếp tục phát hiện ra nhiều điều thú vị hơn – Cuộc sống vốn là một sự khám phá bất tận mà.
TM
Tuổi thơ là năng động, là nghịch ngợm, là ham hiểu biết. Hơn nữa tuổi thơ con nhà lính thì khó mà xa được vũ khí, súng ống. Có một thời ta đã như thế! Và chính vì thế mà, sau này, chúng ta đã trở thành những người lính thực thụ!
Trả lờiXóaKQ
Xin lỗi các bạn , sáng nay gửi lời góp nó không “đi” clik phát nữa giờ lại nằm luôn ở cả 2 bài!
Trả lờiXóa-Các ông K8 ơi! Đưa ảnh phải có chú thích chứ , biết ai là ai. Mấy chục năm rồi, cùng khoá còn kho nhận , huống gì khoá khác.
-K4 ( Hưng Hoá ) thời đó có “ công nghệ” khoan, cưa cách , thân vỏ tên lửa( để sát bờ tường doanh trại)lấy vụn Manhê đem đốt. Khi đốt, dội nước vào, nó sẽ cháy sáng bùng lên như pháo hoa, rất tuyệt..
TM
Ông TM lại bốc phét. Có ai khoan, cưa, cắt, lấy đâu ra dụng cụ. Cái vỏ ấy nó giòn, cứ ghè là ra mảnh vụn thôi. Biết tại sao nó lại là hợp chất ma-giê không? Phản ứng oxy hoá của ma-giê có nhiệt độ rất cao nên người ta làm phần vỏ của đầu nổ tên lửa đối không. Để nếu trúng một miếng dù nhỏ đang cháy thì vỏ chiếc máy bay dễ bị thủng và máy bay dễ bị tổn thương hơn.
Trả lờiXóaBuộc miếng ma-giê vào một que sắt nhỏ, dí vài ngọn đèn dầu vào đốt, một lúc nó bắt đỏ và cháy, khi đó tự nó cháy thôi. Sáng trắng, khi cái dây thép bị cháy đứt miếng ma-giê rơi xuống đất vỡ văng toé ra xung quanh như chất lỏng, chắc là cái phần đang cháy. Tôi không nhẩy lên phản kịp, bị một giọt nhỏ tí bắn vào chân. Chỉ thấy ở chân một lỗ nhỏ như lỗ kim, tròn, miệng khô, có mùi thịt nướng. Nếu miếng to nó đi luôn vào tới xương thì tiêu rồi.
Hồi đó đúng như Đạt "Tọoc"(biệt danh của Đạt bột hồi ở trường)nói, vì không có gì nghịch, rủ nhau đột kích vào kho của công binh lấy trộm kíp mìn, kíp chỉ to bằng cái đui đèn, chẳng biết sợ là gì! thằng nào cũng tranh thủ đút đầy túi quần rồi ra chỗ vắng thi nhau ném vào tường cho nổ, Sướng !!! Đúng là nghịch dại, may không làm sao.
Trả lờiXóaTheo sự góp ý của bác TM, đã có chú thích của các bức ảnh, thành thật xin lỗi sửa chữa và lần sau không như...thế !
Trả lờiXóaCác anh nhắc mới nhớ.Lúc đó tôi cũng được các anh cho ,không nhớ anh nào?Nhiều anh quá-cho một cục manhê , cho vào lò than đốt ,đổ nước lên , nó lập tức cháy sáng, chói mắt.Không biết ai nghĩ ra chiêu này hay thật?Có lẽ chú Dũng, chú Đường phụ trách phòng thí nghiệm của trường?
Trả lờiXóaĐÊM NAY TRUNG THU
Trả lờiXóa...Ngày xưa ấy, Hùng móng (k4) hay khoan mảnh magie để lấy phoi đem đốt, đó là quy mô phòng thí nghiệm.
HT lấy mảnh vụn đốt , đó quy mô thủ công.
Các đại gia sau này lấy nguyên cả khúc vỏ tên lửa, chất củi đốt, rồi đứng trên lầu dội nước vào, đảm bảo " hiệu quả - năng xuất- chất lượng", đó chính là quy mô công nghiệp...
Ôi tuổi trẻ! Nếu ngày ấy sống lại, đêm nay- Trung thu, các bạn sẽ có cảnh "rước đèn" trong vầng sáng magiê huy hoàng nhất.
TM
Đêm nay Trung thu HN: nếu mà có mảnh Magie của các anh cho, rồi đốt, khỏi cần đứng trên lầu dội nước, đã có mưa của trung thu,lửa magie sẽ cháy cực đẹp. Đêm nay Trung thu Hà nội mưa to, các cháu, các con mất vui vì mưa to, không được rước đèn, giá có magie, các cháu đỡ buồn. Lâu lắm Hà nội lại có mưa đêm Trung thu.
Trả lờiXóaTrời ơi, các cháu nghịch dại quá. Có cháu nào bị chết không?
Trả lờiXóaHCQuang
" Vinh quang thay trường Nguyễn văn Trôi" cơ mà, các "cháu" chết thế chó nào được!?
Trả lờiXóa