Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2008

Thành viên mới gia nhập

Tôi là Lê Mai Bình B6-K8-C11. Thành viên mới tinh của Út Trỗi đây. Thân mến gửi lời chào tới tất cả các bạn trường Trỗi.

Hôm qua 16/8/2008, tôi rất xúc động trước tình cảm thân thương của toàn thể các bạn K8, các bạn B6-K8 và nhất là 2 bạn Thái + Liên đã tới chia buồn và thắp nén hương tại bàn thờ bố chồng của tôi.

Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các bạn.

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008

Tin chia buồn!

Được sự ủy thác của Ban liên lạc K8 và B6-K8, sáng nay Liên và Thái đã đến nhà Lê Mai Bình - 230 đường Lê Trọng Tấn để thắp hương tại bàn thờ bố chồng Mai Bình. Cụ mất ngày 4 tháng 8 nhưng do ở xa nên Mai Bình không thông báo cho bạn bè đến phúng viếng. Xin báo cáo: hai bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thông tin ngoài lề: Bạn Việt Liên mang đến một quả mít na (từ vườn nhà) ngon cực. Thái đã tích góp số hạt với dự định nhân giống mít quý. Nếu ai hâm mộ món mít na xin đăng ký cây con từ khi còn là hột kẻo hết, loa loa!

Bổ túc: Tăng tốc toàn diện kết nối Internet

TP - Tốc độ kết nối Internet, ngoài việc phụ thuộc vào gói cước dịch vụ mà nhà cung cấp đưa ra, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà đôi khi từ chính chiếc máy tính mà bạn sử dụng. Trước khi bạn bỏ thêm tiền để nâng gói cước dịch vụ Internet lên mức cao hơn, thì hãy tự mình cải thiện tình hình bằng những cách thức sau đây Xem tiếp

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2008

Lượm lặt: AK47 - Những điều ít được biết tới

Trong nền công nghiệp vũ khí thế kỷ XX, súng AK được tôn vinh như một kiệt tác. Người thiết kế chế tạo ra nó năm 1947 là một chuyên gia trẻ người Nga, lúc đó còn ít được ai biết tới: Mikhail Kalashnikov. Súng AK (Avtomat Kalashnikova) đã trở thành sự nghiệp lớn nhất của đời ông, giúp ông về sau lên tới Trung tướng, hai lần được phong danh hiệu Anh hùng Lao động, giải thưởng Stalin (năm 1949)…Xem tiếp

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2008

"Đêm kỳ ảo Trung Hoa"

Xem người lại nghĩ đến ta

Cuốn cổ thư mở ra và mở ra mãi mãi. Hay có thể gọi đó là sách. Sách mở ra và mở ra mãi mãi. Người Trung Hoa mà đại diện ưu tú của họ là đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã gửi tới toàn thế giới một thông điệp. Nội dung bản thông điệp đó là: Sách (văn hóa) là nền tảng duy nhất dẫn đường cho nhân loại. Cảnh đốt ngọn lửa Olympic Bắc Kinh thật giản dị nhưng thật kỳ vĩ. Một vận động viên cầm ngọn đuốc chạy dưới mặt trời. Vận động viên kia là một con người nhưng đó cũng là toàn bộ nhân loại. Cuốn cổ thư (sách) mở ra và dẫn đường cho nhân loại. Không có văn hóa, con người không tìm được lối đi, không tới được ánh sáng. Dân tộc Trung Hoa cũng như mọi dân tộc khác trên thế giới đã phải đi qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Nhưng cái duy nhất có ý nghĩa còn lại với thế gian này chỉ là văn hóa. Chính vì thế mà Trương Nghệ Mưu thay mặt dân tộc Trung Hoa nói với thế giới về dân tộc mình là nói về nền văn hóa vĩ đại và đặc sắc của họ. Một sỗ hình ảnh trong đêm khai Olympic Bắc Kinh 2008 Trên nền tảng là cuốn cổ thư (văn hóa) những điều kỳ vĩ của nhân loại được sinh ra. Chúng ta không tìm thấy ở đó sự hận thù, không tìm thấy ở đó những cuộc chinh chiến, không tìm thấy ở đó máu chảy, không tìm thấy ở đó người thắng kẻ thua…Chúng ta chỉ tìm thấy ở đó sự kỳ vĩ của trí tuệ con người và chủ nghĩa nhân văn cao cả. Tôi không còn cách nào khác là gọi đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh là "Đêm kỳ ảo Trung Hoa". Với tư duy ấy và với tư tưởng ấy, dân tộc Trung Hoa sẽ làm được những điều trong tương lai mà chúng ta không tưởng tượng hết được. Sau những giây phút kinh ngạc, xúc động và kính phục đối với đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh, tôi bắt đầu nghĩ về dân tộc mình với một việc rất cụ thể: lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sắp tới của chúng ta. Tôi có cơ sở để tin rằng chúng ta sẽ không làm được một lễ khai mạc cho kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đúng với tầm cỡ và ý nghĩa của sự kiện trọng đại này. Chúng ta phải thừa nhận mình còn rất kém cỏi và vụng về. Trong nhiều năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều đêm khai mạc các lễ hội diễn ra trong nước và chúng ta thất vọng. Tôi luôn luôn cảm thấy các đạo diễn hay tổng đạo diễn của những đêm khai mạc lễ hội hay đêm khai mạc các sự kiện lớn diễn ra trên đất nước ta rất lúng túng và không biết phải làm gì. Những đêm khai mạc như thế, chúng ta luôn luôn bị rơi vào một trong hai “bi kịch” chính sau đây: Một: Biến đêm khai mạc thành một sân khấu hội diễn quần chúng. Chúng ta thường cho diễn viên đóng những Anh hùng dân tộc đi đi lại lại, nói nói cười cười. Chúng ta tưởng như thế là tôn vinh các Anh hùng dân tộc. Nhưng hiệu quả hầu như ngược lại. Rồi xen vào đó là những màn minh họa các thời kỳ xây dựng, lao động và chiến đấu của địa phương đó hoặc là của cả dân tộc. Có những đêm khai mạc như thế còn kèm theo một lời bình dài như không thể kết thúc. Người viết lời bình như sợ tất cả những ai theo dõi không hiểu được cái gì đang diễn ra trước mắt họ nên viết như tường thuật vụ án. Đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh hầu như không có một lời bình nào. Nhưng người Trung Hoa đã nói tất cả những gì cần nói về dân tộc họ và về thế giới này một cách giản dị nhưng vô cùng sâu sắc và kỳ vĩ. Hai: Biến đêm khai mạc thành một cuộc tiểu diễu hành. Những lễ khai mạc như thế làm cho những người thường xuyên phải đi dự sợ đến “bạc tóc”. Cuộc nào cũng giống cuộc nào. Một trong những màn diễn sáo mòn và gây mệt mỏi nhất là màn biểu diễn trống. Nếu chỉ một lần và ở một lúc nào đó thì được. Nhưng lần nào cũng thấy trống. Cứ như là chỉ người Việt Nam là nơi sản sinh ra trống và duy nhất biết đánh trống. Rồi nơi nào thuộc vùng biển thì phải có thuyền có cá, nơi nào vùng núi thì phải có cồng chiêng hay rượu cần. Rồi thì nông dân xuất hiện, công nhân xuất hiện, bộ đội xuất hiện, công an xuất hiện, trí thức xuất hiện, văn nghệ sỹ xuất hiện…nghĩa là có lực lượng nào thì lực lượng đó phải xuất hiện. Chẳng lẽ Trung Quốc hay tất cả những nước khác không có những lực lượng kia và những nghề kia mà chỉ Việt Nam có? Tôi biết khi chuẩn bị cho Seagames tổ chức ở Việt Nam, người ta muốn có một slogan cho Ngày hội thể thao lớn nhất khu vực. Một giáo sư Malaysia, người vốn là kiến trúc sư trưởng của lễ khai mạc Seagames tổ chức ở đất nước này đã đến Việt Nam và được hỏi về nội dung slogan đó đã viết hai chữ tiếng Anh: WE CAN (chúng tôi có thể). Lúc đó, thế giới và đặc biệt là khu vực đang muốn biết Việt Nam có khả năng tổ chức các sự kiện lớn của khu vực hay không. Nhưng người ta đã không chấp nhận hai chữ đó. Cuối cùng họ quyết định một slogan dài dằng dặc với đủ các nội dung mà đến giờ không ai nhớ nổi. Nếu với tư duy như vậy thì đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh sẽ phải diễn ra khoảng 40 giờ mới gọi là tạm đủ. Bởi họ phải cho thế giới thấy Đường Tăng đi Tây Trúc lấy kinh, thấy Tần Thủy Hoàng chống lại hung nô và xây Vạn Lý trường thành, thấy Khổng tử viết sách, thấy Kinh Kha hành thích Tần Vương, thấy Lý Bạch làm thơ, thấy Triều đại Thịnh Đường, thấy sự kỳ diệu của gốm sứ Trung Hoa, thấy Hoa Đà bốc thuốc, thấy La Quán Trung viết Tam Quốc diễn nghĩa, thấy Lỗ Tấn viết AQ chính truyện, thấy người Trung Quốc chống Nhật, thấy cuộc cách mạng bốn hiện đại hóa, thấy cách mạng văn hóa, thấy việc tiễu trừ bè lũ bốn tên, thấy Mao Trạch Đông cầm trước tác bìa đỏ giơ lên vẫy mọi người, thấy các dân tộc đặc sắc của Trung Quốc múa điệu múa của mình, thấy gấu trúc, thấy việc phóng con tàu vũ trụ, thấy quân đội hùng mạnh và hiện đại…. Chắc chắn Hà Nội sẽ bỏ ra không ít tiền cho lễ khai mạc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Mà bỏ tiền cho sự kiện ấy là rất xứng đáng. Một trận đấu với độ tuyển Olympic Brazil mà chúng ta còn dám bỏ ra mười tỷ cơ mà. Biết đâu cụ Lý Công Uẩn lại được một diễn viên Chèo ăn mặc xanh đỏ bước ra chào mọi người và đọc Chiếu dời đô. Biết đâu những gì thuộc văn hóa và lịch sử của Hà Tây giờ đã thuộc Hà Nội cũng phải được xuất hiện. Thế thì phải có cuộc chiến của Sơn Tinh chống Thủy Tinh. Thế thì phải có cuộc diễu hành của các làng nghề hà Tây. Thế thì phải có lụa Hà Đông phấp phới bay. Biết đâu chẳng có cảnh các chiến sỹ ôm bom ba càng lao vào xe tăng Pháp. Biết đâu lại chẳng có những đoàn quân tiến về Hà Nội năm 1954. Biết đâu lại chẳng có 12 ngày đêm chiến thắng B52 Mỹ vv… Tôi nói vậy vì tôi thấy chúng ta đã và đang làm như vậy. Đấy là cách tư duy của chúng ta, một lối tư duy cũ mèm và rất bảo thủ. Sẽ có người nói tại sao tôi lại so sánh Việt Nam với Trung Quốc. Nước họ đông người lắm của thì họ làm được thế. Chúng ta còn nghèo thì “liệu cơm gắp mắm” chứ. Nói vậy là ngụy biện. Việc nào đáng tiêu tiền thì tiêu không tiếc. Nhưng chúng ta đã tiêu quá nhiều tiền cho những việc không đáng và tiêu quá nhiều tiền cho những việc nhạt nhẽo. Trong bài viết này, tôi không so sánh số tiền đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh bỏ ra và không so sánh tầm cỡ của sự kiện đó, tôi chỉ nói về lối tư duy của chúng ta. Tôi chỉ xin lấy một ví dụ nhỏ: chúng ta có rất nhiều thị xã, thế là mỗi một thị xã trở thành thành phố chúng ta lại đổ tiền vào để làm lễ lên thành phố. Tôi không thể nào tìm được cho dù chỉ một lý do để lý giải việc truyền hình trực tiếp lễ ăn mừng thị xã lên thành phố là thiết thực, là ý nghĩa. Và chương trình truyền hình trực tiếp thị xã lên thành phố là chương trình truyền hình nhạt nhất trên thế giới. Để làm tất cả những gì liên quan đến việc thị xã lên thành phố người ta phải bỏ ra không ít tiền. Trong khi đó, ở cái thị xã ấy không có được một khu vui chơi cho trẻ con ra hồn, không có được một cái nhà văn hóa ra hồn… Hãy rũ bỏ ngay quan niệm dân tộc nào đông người và lắm tiền mới làm được những việc hay và những điều có ý nghĩa. Đâu cứ phải nơi đông người thì văn hóa hơn chốn ít người. Tất cả phụ thuộc vào trí tuệ, óc sáng tạo, tình yêu và lòng tự trọng dân tộc ở trong mỗi con người công dân của dân tộc ấy. Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là một sự kiện trọng đại không chỉ của người Hà Nội mà là của người dân trong cả nước. Không biết những người tổ chức sự kiện trọng đại này đã có một kịch bản kỹ lưỡng cho toàn bộ những ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng long nói chung và đêm khai mạc của lễ kỷ niệm này chưa? Xin ai đó làm kịch bản cho đêm khai mạc đó đừng nghĩ đến màn đánh trống, đừng nghĩ đến việc chọn một diễn viên Chèo hay Tuồng sắm vai Lý Công Uẩn tham gia diễu hành, đừng tái hiện cảnh chiến đấu chống B52, đừng bắt các lực lượng nhân dân Thủ đô xuất hiện đầy đủ với lời thuyết minh là một bản thống kê thành tích dài hơn cả chiều dài sông Hồng… Hãy nghĩ đến nền tảng văn hóa của Thăng Long và hãy để con người Việt Nam bay lên lộng lẫy và huyền ảo với những giấc mơ vĩnh hằng của họ từ mảnh đất thiêng liêng và huyền ảo này. Đêm khai mạc lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long cho dù chúng ta làm ở quy mô hay hình thức nào cũng sẽ cho thấy khả năng tư duy, khả năng sáng tạo và giấc mơ mang tính nhân loại của dân tộc chúng ta. Tôi là một trong hàng triệu người Việt Nam đợi chờ ngày ấy. Và tôi cũng như hàng triệu người Việt Nam mang một nỗi lo về ngày ấy. Bởi hiện thực của những gì chúng tôi đã chứng kiến trong quá khứ không làm cho chúng tôi tự tin.
Theo Hạnh Nguyên


-------------------------------------

Chú em Dương Tiến Thắng, "K9" của Quang "xèng", Tôn Gia Quý k4, Võ Hùng k8 từ Leipzig gửi bài này về xin đăng lại trên Uttroi. Cũng là 1 trăn trở. Cảm ơn em!

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2008

BỔ SUNG ẢNH ĐẠI TỪ

Phóng viên "xịn" đã ghi lại được nhiều hình ảnh của đoàn K4 trong chuyến đi này. Còn phóng viên "rổm" cũng tranh thủ chộp được một vài moment rất ấn tượng của phóng viên "xịn", xin mời ACE thưởng thức.
Hình 1: TQ nghiệm thu quà của anh Từ Ngữ.




Hình 2: Mít Đại Từ











Hình 3: nhờ ACE đặt tên cho hình này!

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008

Một số hình ảnh về Đại từ

Hôm nay K4 đã tổ chức chuyến đi về lại Yên Mỹ, Đại từ và trao tặng số sách giáo khoa cho các cháu học sinh nghèo của xã. Kết hợp, cũng là có dịp quay lại thăm nơi trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi đã từng sống và học tập tại nơi đây. Kịp ghi được một số hình ảnh để ACE nhớ về Đại từ.

Từ Mỹ yên nhìn vào Tam đảo


Ơn thày



Được sống lại tuổi thơ



Về với thiên nhiên


Đọc thêm tin tại đây

MƯỢN ĐƯỜNG TRUYỀN

-@HB: Cố gắng phấn đấu trồng được " quả kiểng" như họ.






































-@ Bé Nhí: Có mấy con két cho cháu đây. Hôm nọ bác suýt bị cái tàu bay này nó lao vào người đấy!



























-

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2008

Tin buồn

Bố vợ Nguyễn Tiến Long K8, vừa mất sáng nay 11/8/2008 tại Hà nội.
Tang lễ được tổ chức ngày thứ Tư 13/8/2008
Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 đến 9h00 cùng ngày
Địa điểm: Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch mai, Hà nội
BLL K8 HN kính báo.

Có một dân tộc như thế!

Có một dân tộc đã phải chịu số phận đau thương tủi nhục hàng ngàn năm như thế. (Phần 2Phần 3)
Có một dân tộc biết vượt lên số phận để có được ngày hôm nay như thế!
Không biết mọi người đã đọc chưa và có thích hợp với blog của uttroi không nữa, tôi cứ pot lên đây để bạn nào quan tâm thì tìm hiểu.
Mong những bạn không thích đánh cho chữ đại xá.

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2008

Mấy ngày nghỉ say sưa quá!


Người nhà quê chúng em ghét nhất thói diệu trè bê tha thế lày!
Nguồn: http://www.nhimlongxanh.com/

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008

Khà Khà ngày cuối tuần

Tối thứ 6, sinh hoạt tại Vườn treo Babylon. Nghe nói có nồi cháo Diên Sanh "rõa toa" của Bình "mèo" lấu lướng và mang ra. Nhậu say sưa có cháo cá nót nòng, mỗi đồng chí 2 bát, riêng Võ Hùng xơi 3 tộ (đang trong tình trạng cảm cúm nên toát mồ hôi và khỏi ngay!). Hải Anh và Em gái k9 (từ bển về) lần đầu tiên sinh hoạt thấy hay quá, đòi sinh hoạt tiếp lần sau(!).
Trưa thứ 7, Tuấn "tây" dân Học viện KTQS k10 mời lên quán Thiên Cầm xơi thịt ngựa bạch. Toàn lính Trỗi từ k1 đến k8 (cả GM k9) và anh em Học viện cùng bạn bè "phoảm" của Tuấn. Đầu bếp chế biến đến chục món xơi cùng rượu tiết. Trời vừa qua bão lại ăn thịt ngựa bạch nên thật là mát. Nhiều ý tưởng chuyển giao ban về đây nhưng còn phải xin ý kiến TQ và anh em vì hơi "natasa".
Mai có cánh lên Võ Nhai dự giỗ mẹ anh Chu Thành k1. Thứ 3 sẽ có đoàn lên An Mỹ tặng sách. Nghe chừng cũng ầm ỹ ra phết!
Những ngày cuối tuần và đầu tuần sau vui như Tết!!!

(Bài viết của KQ, post nhờ máy KV!!!).

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2008

Thế lày nà thế lào?

Nhà em ở Há tầy cũ, bây giờ được “về” Hà lội với các bác rồi, nhưng mà vẫn chưa sửa được tật lói ngọng, mong các bác thông cảm.
Nhà em có chuyện lày xin hỏi bác lào biết rõ thì bẩu cho nhà em với.
Bọn tư bẩn Nhựt phát hiện một vụ hối nộ quan chức PMU VN để giành hợp đồng nàm ăn. Ít hôm sau, chúng túm nuôn 4 anh. Rất may, 4 anh lày đều nà anh em Nhựt bây giờ không nùn lữa nhà chúng ló. Bên ta rất may không "anh" lào bị túm (tất nhiên, bố bảo anh em nhà chúng ló cũng chẳng dám sang đây bắt người của ta!).
Nhà em mong sao 4 anh Nhựt kia cố kiên cường chịu đựng đòn tra tấn dã man ở trong ngục tù phát xít Nhựt, đừng khai ra “anh” lào người VN đã “trót” nhận!
Chuyện điều tra bắt bớ lày, trên mạng người ta “đồn” ầm nên từ nhiều ngày lay rồi. Chính nhà em cũng đã được nghe đồn một cách chính xác nhiều rồi.
Nhưng không hiểu sao mà báo “nhà ta” chẳng lói gì nhỉ? Mà có lói thì cũng chỉ lói chung chung là vụ bọn Nhựt đem tiền đi “hối lộ ở nước ngoài”?
VN có phải là “nước ngoài” của bọn Nhựt không "nhẩy"?
Hay nà có “anh” lào bên mình…?
Hay nà…?
Chẳng hiểu thế lày nà thế lào?

Tổ Chim sâu

Nhà tớ có tổ chim sâu trên cây ngọc lan. Anh Nam Vũ đã chụp album từ khi trứng chưa nở đến giờ khi chim non mở mắt. Mọi người cùng chia xẻ niềm vui nho nhỏ này nhé.

Nguyễn Thị Thái K8


QUEN, KHÔNG QUEN

Nhân tiện các bạn bình "lựng" về vấn đề "QUEN": không quen, hay quen mà làm như không quen? Nhân dịp bạn gái ở cái phố "cong queo" (theo cách nghĩ của bạn, còn theo ĐN là "cong cong") ra mắt . Tôi kể một chuyện này có liên quan đến bạn gái của các bạn k7.
Một lần như bao lần. Tàu chúng tôi ghé Singapore xuống hàng và chờ lấy hàng. Như mọi khi, cánh thuỷ thủ tranh thủ đi bờ mua hàng. Đám tụi tôi thường nhường cho mọi người trên tàu đi hết, rồi mới đi. Thời đó quan hệ Việt nam với các nước Đông nam Á chưa được bình thường, rất hạn chế số lượng người đi bờ, nên ai cũng giành đi trước để mua hàng về bán kiếm chút "cháo...gà". Khi lên cửa hàng chuyên bán đồ cho đám tàu biển (sau này cung ứng cả đám tàu bay) thì chúng tôi thấy có 2 người ăn mặc không giống thuỷ thủ ngồi đấy từ hồi nào? Một người tôi nhận ra là bố Long giun, bác Phan tử Quang. Còn một người trẻ cỡ tụi tôi,không quen.Chúng tôi chào hỏi và ngồi nói chuyện. Ở nơi đất khách, quê người gặp được người quen rất mừng.Thì ra bác và anh bạn đi nhận bàn giao giàn khoan dầu, do mình đặt S'pore đóng. Chúng tôi kêu bia lạnh ở quán bên cạnh uống. Bác Quang giới thiệu anh bạn cùng đi với mọi người, đây là chồng của...cháu của...! Có lẽ ai học trường Trỗi thì mới biết câu giới thiệu đó? Bạn gái ở cái phố cong cong đó không bao giờ biết hoặc quen tôi, tôi thì biết bạn vì C11 chẳng có bao nhiêu người, bạn thì quá nhiều người biết? Chúng tôi trở nên quen biết, hỏi thăm này kia, kia nọ. Từ uống bia chuyển sang nhậu hồi nào không hay?Hết chai này, sang chai khác. Khỏi mua bán gì cả?

Bạn gái có được nghe chồng kể chuyện này chưa? Nếu chưa thì hỏi lại chồng bạn xem. Ở đây tôi muốn nói dù không quen, nhưng có quan hệ xa, gần với trường Trỗi thì chúng tôi vẫn coi như là người nhà và đối xử như là người thân của mình vậy! Tôi nghĩ :"Quan nhất thời, dân vạn đại", cũng có lúc mình nghỉ về làm dân. Lúc đó mình nhìn mặt bạn bè thế nào đây? Khi mà hồi đương chức mình coi thường họ? Trường ta cũng có những trường hợp như thế rồi! Ta phải tỉnh táo phân biệt thế nào là BẠN, thế nào là BÈ?

HBĐ

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2008

Tình cảm bạn bè

Cách đây 2 tuần, chị Lư Mỹ Niệm cùng 2 bố con cháu Lưu từ Quế Lâm qua. Bố cháu Lưu là bạn học của chị Niệm và cùng là cựu học sinh Y Trung. Đoàn đi ngay Nha Trang. Khi trở ra, đòan qua Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, đến đâu cũng được anh em trường Bé và trường Trỗi đón tíêp. Tối thứ bảy, khi ăn cơm cùng anh Võ Minh Ấn k2 và Phan Hoài Lưu k3 ở Đà Nẵng, chị gọi điện ra.

Sáng qua, anh Thái Chi đưa đoàn đi thăm Lăng Bác rồi ăn cơm ở quán ăn tự chọn Marina ven hồ Trúc Bạch. Tôi và anh Khảm k3 cùng dự. Trò chuyện vui vẻ. Lần này chị cũng đưa 1 số con em trường Bé sang học trung học ở Y Trung, Đại học Sư phạm Quảng Tây sẵn sàng dành kí túc xá cho các cháu tá túc. Nếu bạn Trỗi nào có nhu cầu thì liên lạc.

Trưa nay Khắc Việt k7 mời cơm tại nhà. Biết là lính Trỗi ai cũng quý bà chị nhưng thời gian có hạn nên vài người thay mặt anh em tiếp đón. Xin cảm ơn các bạn!

Anh Cao qua chị cũng hẹn nếu tháng 9 này có ai qua Quế Lâm thì hẹn để cùng gặp mặt. Về nhà mở email đã thấy anh gửi sang quảng cáo cho Olimpic Bắc Kinh 2008.

Chúng ta đã có 1 quan hệ và tình cảm tuyệt vời với các bạn Quế Lâm.

Hand in Hand

Sáng nay dậy sớm, mở mail. Một người bạn giới thiệu một videoclip ballet trên trang you tube, vở ballet được biểu diễn bởi hai diễn viên khuyết tật Ma Li và Zhai Xiaowei (TQ). Thấy nghị lực và khát vọng vươn lên của những người khuyết tật thật đáng khâm phục, xúc động đến nao lòng. Post lên để ACE cùng theo dõi.


Sinh hoạt truyền thống 60 năm TSQ VN

Mời bạn vào Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi!

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008

Thư giãn chút chút: "Bắc thang lên hỏi ông trời"

Buổi sáng:
Bắc thang lên hỏi ông trời
Xăng vừa lên giá biết đời nào lui
Ông liền mở miệng cười... buồn
Cả thế giới thế, đâu nào chỉ ngươi?
(Leo xuống, khi nào rảnh lên hỏi tiếp)!

Buổi trưa:
Bắc thang lên hỏi ông trời
Con thèm thịt chó, ăn rùi thì sao?
Ông trời hai má hồng hào
Nhậu mà không rủ, tội cao hơn nhiều!
(Sợ quá, leo xuống)!

Buổi chiều:
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi chơi với "ẻm" có cần mô-bai?
Ông trời bứt tóc, gãi tai
E rằng không có nó bye bye liền!
(Leo xuống, không hỏi nữa vì bận đi mua)!

(Sưu tầm)

ĐI CÔN SƠN

Buổi chiều mấy hôm trước,đang ngồi nghĩ kế có cách nào trốn nhà để rủ mấy thằng bạn hẩu đi lai rai ở đâu đó thì cơn mưa chiều ập tới. Đang tặc lưỡi tiếc rẻ vì cơn mưa làm mất đi cái sự sướng, chợt nghe tiếng nói của “Chị Hai” thoảng trong tiếng mưa:
- Này anh “Mõ", anh xem có thể xếp cái “Tù và” lại, thu xếp đưa vợ con đi đâu đó ít hôm có được không?
- Hả? Mẹ nó nói gì?
- Trời ạ! Sao trông cái bản mặt ông cứ như người thua chứng khoán thế. Làm - ơn - thu - xếp - đưa - các - con - đi - nghỉ…Mẹ sắp nhỏ dằn từng tiếng. Nghỉ hè, thấy chúng nó ru rú ở nhà đến tội. Tiếng “Chị Hai” lầ̀u bầ̀u nghe đến phát sợ.
Từ cái đận nhận giấy Hưu đến giờ, cái thằng tôi tự nhiên sinh ra chứng sợ đi xa. Bạn bè ai rủ đi, dù chỉ ở ngoại ô thôi là cũng lắ́c đầu nguầy nguậy. Chả trách, khi nghe vợ nói, không biết là nên đi nghỉ ở đâu? Mũi Né, Nha Trang…ư, những chỗ đó đông bỏ mẹ! Chỉ chen lấn thôi cũng đủ thấy mệt. Không hiểu sao chợt nghĩ đến Côn Sơn, nơi mà cách đây hơn 20 năm về trước, thằng tôi đã từng xách từng can dầu đi bán cho ngư dân ở đó. Nay có lẽ nên quay về thăm lại nơi đó xem thế nào. Nghĩ vậy, liền nói với bà xã:
- Đi Côn Sơn nhé!
- Đi đâu cũng được, miễn là đừng ở cái chốn đô thành đầy bụi bặm này.

Thế là thoáng như một giấc mơ, ngày hôm sau chúng tôi đã đặt chân xuống Côn sơn. Phong cảnh ở đây vẫn như ngày nào. Màu xanh bát ngát của rừng núi và mầu xanh của biển như muốn lẫn vào nhau. Trông thật hoang sơ và hùng vĩ.

Côn Sơn là một quần đảo có tổng Dt là 76 km2. Nó bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ và chỉ có 2 đảo có nước ngọt. Đảo nơi chúng tôi đến có tên là Côn đảo (tên đặt sau ngày giải phóng), nó còn có tên gọi khác là đảo Gấu lớn. Đảo có Dt là 51,520 km2, chiều dài 15 km chiều ngang có chỗ rộng 9 km, có chỗ hẹp 1 km và độ cao trung bình so với mặt biển khoảng 3m. Dân số khoảng 7000 ng thuộc 9 khu dân cư. Điều làm tôi ngạc nhiên là những cư dân sinh sống ở đây đa phần nói giọng Bắc hay Trung ( nói tắt là tỉnh Bình Tĩnh).Thậm chí có cô gái khi tôi hỏi chuyện, cô nói quê ở tận địa đầu nước ta là Tiên yên (Móng Cái).

Di tích lịch sử ở đây, ngoài bảo tàng tội ác, còn khu nhà tù Pháp, Mỹ, nghĩa trang Hàng dương. Thắng cảnh thì có vườn quốc gia, Bãi đầm trầu và Bãi ông Đụng…Hình như chủ trương của chính quyền nơi đây là cố gắng giữ nguyên vẻ hoang sơ cho đảo, cho nên đến giờ chỉ có vài dự án được duyệt và đang được triển khai. Tôi ngỏ lời với cô HDV giới thiệu nơi mua Lan rừng, thì được trả lời là điều đó là bất khả vì chính quyền cấm khai thác và người dân ở đây cũng ý thức được nên tôi cũng không thấy nơi bán. Các DIVU ở đây cũng đã được các nhà làm Du lịch để mắt tới, mặc dù chưa được như ý lắm nhưng cũng ở mức chấp nhận. Các món đặc sản thì khỏi nói, giá cũng tầm tầm…cá Mú sao giá khoảng 250 k/1kg, ăn sống chấm Mù tạc hoặc nấu lẩu thì hương vị thật đậm đà. Cá Chình 180 k/1kg đem nướng muối ớt, đầu và đuôi nấu măng Côn đảo thì có mà miễn “cò men”. Gà “đi bộ” của Côn đảo thì khỏi phải “lói” nhé. Các món ốc như Vú nàng, Bàn tay, Đá hoặc ốc Kim thoi hay ốc Động thì khi thưởng thức, nghĩ đến cô bạn HB đang sống ở Hà “lội” nên đã kịp làm một bộ sưu tập các món ốc “Ngó” để gửi cô bạn của mình. Món đặc biệt nhất là món Trùn biển đem nấu với Mướp làm món nhắm thì hãy tợp một ly, ăn một miếng rồi hãy nhắm mắt lại huy động khứu, vị giác để thưởng thức vị thơm, ngọt ,giòn sần sật của miếng thịt Trùn biển rồi thốt lên : Ố là la…

Ngày đầu đi thăm bảo tàng, để khỏi nghe tiếng thuyết minh đều đều của cô bé Hdv, tôi lẻn sang phòng khác ngắm các hình chụp các bậc tiền bối thì bắt gặp hai hình chụp liền nhau,trông bức hình có cảm giác quen quen và trông ông cụ thời trẻ sao mà đẹp trai thế! Thế là giương máy lên, nháy một cái, nay đưa lên để các bạn đoán xem là bậc phụ huynh của ai?

Phải công nhận chế độ nhà tù thời Pháp - Mỹ, ngụy đem lại những cảm xúc thật là khó tả, nhất là khu chuồng Cọp của Pháp và Mỹ, ngụy. Khi xem, nó mang lại cho ta sự xúc động đồng thời là một cảm giác nặng nề…Đứa con gái nhỏ của tôi đêm về không ngủ được, lục đục suốt. Khi hỏi, nó nói: Con cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh đó lại hiện lên, không làm sao ngủ được. Con sợ ! Thật là một giáo cụ trực quan tuyệt vời cho một bài học lịch sử. Tôi chắc rằng đến khi bằng tuổi tụi mình, cô bé vẫn không thể nào quên…

“Nghĩa địa Hàng Dương vùi chôn bao số phận
Hết lớp này, lớp khác dập lên trên
Mặt phẳng lì không mộ đất nhô lên
Không bia mộ,k hông tên và không tuổi”
Nghĩa trang Hàng Dương có dt khoảng 20 ha,gồm 4 khu A, B, C, D. Nó đã được tôn tạo và khởi công xây dựng ngày 19/12/1992. Phía ngoài là nhà tưởng niệm và một quả chuông nguyện rất lớn. Qua cổng chào ta được thấy khu vườn đá với các tượng và phù điêu…

Khu hành lễ và tượng đài chính có đế 9m . 9m, chiều cao 21,6m,chiều rộng đáy 2,16m, chiều rộng đỉnh 1,26m.T ượng đài được tổ hợp từ 144 phiến đá khối đồng thời là 144 bản trạm khắc những lịch sử hàng ngàn năm của văn hóa dân tộc ta.
Nghĩa trang quả thật là rộng lớn và phong cảnh rất hữu tình. Có rất nhiều ngôi mộ không tên và có những mộ chôn tập thể…các bia mộ quay mặt đủ mọi hướng.T heo lời hdv, khi khai quật lên, người chết quay mặt về hướng nào thì bia quay hướng đó.
Khi lên tới mộ cô Sáu, hương khói nghi ngút từ lúc nào. Dân nơi đây gần như ngày nào cũng vậy, họ thay nhau hương khói cho Cô. Trên đảo này, không có chùa hay nhà thờ, tín ngưỡng của họ là mộ cô Sáu và một ngôi nhà nhỏ thờ bà Phi Yến (Lê thị Răm ) vợ thứ vua Nguyễn Ánh. Những ngày giỗ chạp, rằm hay lễ Tết…họ dâng hương, mâm quả với tất cả tấm lòng thành. Gia đình tôi thắp hương, khấn Cô hãy phù hộ, độ trì cho tất cả mọi người sức khỏe, thành đạt...Nghe nói mộ cô Sáu thiêng lắm.
Chỉ có điều đáng tiếc là nghĩa trang Hàng Dương bây giờ rất ít loại cây này, hầu như chỉ còn lác đác vài cây cổ thụ rải đây đó trên nghĩa trang. Thay vào đó là những tán cây bàng, cây bằng lăng và những loại cây rừng khác.


Côn đảo mùa này hoa Tràm nở rộ, các bãi tắm như bãi Đầm trầu…cát rất mịn, nước biển trong xanh và sạch. Sẽ rất là một nơi lí tưởng cho những ai đặt chân đến nơi đây bởi nó vẫn còn nguyên nét hoang sơ và không khí rất trong lành. Chỉ có điều khuyến cáo là nếu có dự định nghỉ ở đây, các bạn nên sắm cho mình thuốc chống muỗi vì muỗi là loại động vật nhiều nhất nơi đây khi đêm về. Nhớ mang theo một thùng Votka, nếu có dự định ở lâu (1 tuần) và có tâm hồn ăn uống.
Chúc các bạn cùng gia đình có một kì nghỉ hè vô cùng lí thú và bổ ích.

(Bài viết có sử dụng tư liệu của ban quản lí di tích lịch sử cách mạng Côn đảo. Xin chân thành cảm ơn)

THỢ SĂN GẶP BÀ ĐẺ

( Nhân chuyện thợ săn của EGK9, tôi xin kể một câu chuyện thật nữa, xảy ra cách đây 34 năm)

Tháng 10/1974 đơn vị tôi đang quần nhau với tụi tiểu đoàn 2 lữ 259 thủy quân lục chiến ( tiểu đoàn trâu điên) ở thượng Ô Lâu, thì tôi bị gọi về ,nhận nhiệm vụ mới. Lên đến trung đoàn mới biết mình được đi học pháo, biết thế! Nếu là pháo vác vai như ĐK82 hay cối 82 thì tôi đâu có lạ, trung đoàn tôi có cả cối 120, H12, ĐKB cần gì phải học ở đâu. Ra quân khu học, chắc ít nhất cũng là pháo bánh xe. Cánh lính bộ binh chúng tôi chỉ có ước mơ nhỏ là được hành quân bằng cơ giới. Hàng ngày vẫn hát “ đá mòn mà đôi gót không mòn” rồi là “ chân đồng vai sắt “ nhưng tâm tư ai cũng ngại hành quân bộ, chẳng qua vì nhiệm vụ phải làm thôi. Tôi rất vui, vì có thể từ nay tôi cứ hát những khúc hát quân hành, còn mình trên đường ra trận “hoành tráng” hơn nhiều. Tôi sẽ đội mũ sắt, ngồi trên xe vẫy cánh bộ binh đang cặm cụi hành quân ven đường…

Ra đến Thanh Hà, Gio Linh thì mới biết mình học pháo mặt đất 57 ly nòng dài. Tôi buồn quá, các bạn có biết, ở mỗi đại đội bộ binh lúc bấy giờ bao giờ cũng có 2 khẩu cối 60 ly, cỡ nòng so với lính bộ binh còn thua thì pháo phót gì. Tôi nhìn khẩu pháo, người “bạn” cùng những trận đánh sắp tới của tôi mà chẳng biết nói sao. Nòng bé tẹo, chỉ được cái dài (4m), hai bánh xe như hai bánh xe bò, tôi nhớ ra là đã từng gặp nó trong các bộ phim xô viết thời chiến tranh vệ quốc. Quả đúng, nó là hung thần của các xe tăng Đức ngày đó đấy. Càng buồn hơn khi mấy hôm sau, tôi nhận các tân binh về tiểu đội thì nhà bên cũng xuất hiện một trung đội nữ du kích cùng tham gia lớp học với chúng tôi. Cứ nghĩ mấy thằng cùng nhập ngũ nó sang Quân đoàn 2 mà thèm, vẫn tự an ủi, thôi mình cỡ lính quân khu, lính tỉnh cũng oách chán. Không biết học xong lại xuống lính huyện, lính xã thì chán chết. Tạm cất cái chuyện này đi đã, tôi vào ngay cái chuyện “săn bắn” không anh em lại cho thằng này lan man.

Cái trung đội nữ du kích Do Linh cùng học một khóa, hàng ngày chúng tôi cùng ngồi một “giảng đường” nên không khí học cũng say sưa hơn. Chiều chiều sau giờ cơm, lính nhà ta cùng vài o bên nớ cũng thơ thẩn chuyện mây gió…Tiểu đội tôi có thằng Huấn tiểu đội phó, hắn nhập ngũ cùng tháng, quê Hải Dương. Tôi quí hắn vì trông hắn thư sinh, da trắng, tóc quăn, đẹp trai và có duyên lắm. Hắn cũng quí tôi vì cũng cao ráo, "mác" trai Hà Nội lại thoáng. Phải cái nó rất “máu”, suốt ngày sang chuyện trò với du kích. Mỗi lần hội ý tiểu đội ,tôi cứ phải sang gọi, lâu dần tôi mắc chứng nghiện sang “gọi” . Thế có chết không, trưởng phó đồng tình..

Khi khóa học kết thúc thì hắn thân thiết lắm với một o tên B, còn tôi thân với o T. Ngày chia tay , lính hai bên lưu luyến lắm. Sau bữa liên hoan bế giảng, hai bên tràn sang nhau ghi lưu bút, tặng này tặng nọ.v.v Với ai không biết ,nhưng tôi với T dù đã khá thân nhau ,chúng tôi vẫn như có khoảng cách. Đến hôm nay ,khi chia tay chúng tôi hình như cùng thấy mối tiếc lắm lắm. Ngày mai chúng tôi xa nhau có thể là mãi mãi. Tôi hẹn T mai sẽ đến nhà thăm gia đình, T đồng ý…

Về gường đêm ấy, Huấn thủ thỉ : "Tao hẹn B tối mai gặp nhau ở cầu xi măng" Hắn còn bảo :”về nhà làm gì mất thời gian lắm, mai hẹn ra cầu cùng tao không hơn à!”. Sáng hôm sau ,tôi qua hẹn lại với T và thông báo cả chuyện Huấn và B, chúng tôi có thể cùng đi .

Chiều tối hôm sau, tôi và Huấn mò ra cầu xi măng. Hai thằng ngồi trên thành cầu hồi hộp chờ đợi. Trời tối hẳn, sắp tới giờ “G”, chúng tôi càng nóng ruột, cứ đốt thuốc liên tục. Mắt hai đứa nhìn xa thẳm theo con đường dẫn ra biển. Xa xa thoáng thắp ánh đèn, ngày một rõ. Tim tôi rộn lên, tôi tự nhủ lần này, trước lúc chia tay phải mạnh dạn lên …Ánh đèn chập trờn trong gió, sáng dần. Chúng tôi bắt đầu nghe tiếng chân bước, hơi lạ vì bước chân nằng nặng làm sao. Không chịu nổi chúng tôi rời chỗ ngồi tiến về phía ánh đèn. Khi nhận ra ... thì bà mẹ đã kêu lên : "May quá! ..Các chú giải phóng ơi!.. Giúp mạ con tui với!..” Trước mắt tôi là một bà mẹ và một cậu bé chừng 14 tuổi. Trên vai hai người là một cáng võng. Cả hai người run run kiệt sức. Chúng tôi điếng người, nhưng theo phản xạ hai thằng ghé vai đỡ cho họ. Tôi hỏi : "Bây giờ đi đâu hả mạ”

Nhà hộ sinh huyện. Bà mẹ đáp

Cách bao xa? Huấn hỏi

Chừng sáu, bảy cây số.

Chết chúng tôi không chứ. Sáu bảy cây, chúng tôi có bay cũng không kịp được. B và T đến sẽ không thấy chúng tôi rồi. Thằng Huấn đi sau tôi nói như than : "Việt ơi! khổ thế…”

Tiếng rên của phụ sản trên võng làm chúng tôi quên hết mệt nhọc, cứ lao về phía trước theo ánh đèn của bà mẹ.T rong đầu thì nghĩ đến hai o du kích

Nhà hộ sinh huyện tối om, nhưng vẫn có người trực, bên ánh đèn dầu chúng tôi cùng gia đình làm thủ tục cho sản phụ. Xong xuôi hai đứa ra cái giếng trước cửa, gột rửa bùn bắn vào quần áo. Chúng tôi buồn bã nghĩ đến chuyện hẹn hò. Giờ này còn ai trên cầu nữa, hai đứa cứ ngồi bên thành giếng chẳng biết làm gì.

Căn phòng sáng mờ mờ bỗng có tiếng oa oa. Cửa phòng bật mở, o y tá cầm xô nước chạy lại, nói với chúng tôi : "Con trai, các eng ơi!”

Cô Y tá xách xô nước chạy vào, bóng cô bay bay, nước trong xô sóng sánh văng trên đường chạy.

Chúng tôi đứng dậy thầm chào chú bé, công dân mới của Quảng Trị đau thương, nghĩ đến B và T chẳng biết nói sao nữa, không kịp rồi. Chúng tôi còn phải đi tiếp,để lại nơi đây bao vui buồn luyến tiếc.

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2008

Chào buổi sáng: Thế giới phẳng

"Sau khi người khổng lồ Yahoo! “đổ bộ” vào Việt Nam với hàng loạt các dịch vụ bằng tiếng Việt như e-mail, chat, ca nhạc, website tin tức... Nhiều doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý Việt Nam bắt đầu thấy bối rối….” Xem tiếp

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2008

Tin nhanh: Giao ban "hẹp" đột xuất

Trưa nay tại nhà KV, đã diễn ra một buổi giao ban đột xuất. Tất cả các thành viên trong bức ảnh đã “nhất trí" bầu KV kiêm thêm chức B trưởng “B11” K7. Nếu ACE nhất trí cho ý kiến ủng hộ.

CÔN ĐẢO

Hôm rồi tôi có ra Côn Đảo thăm lại nơi các phụ huynh của nhiều AE mình đã từng qua. Từ cầu tàu 914 đến Banh 1, Banh 2 rồi cầu Ma Thiên lãnh, Chuồng bò, Hầm xay lúa…tới các Chuồng cọp thời Pháp, thời Mỹ…thăm nghĩa trang Hàng Dương viếng mộ các tiền bối…đủ cả, những nơi mà AE ta chắc chắn đã nghe và xem nhiều trên sách vở, phim ảnh nhưng nay tôi mới được tận mắt chứng kiến. Đúng là trang lịch sử hào hùng không thể quên được, đặc biệt là đối với tôi, nơi mà phụ huynh đã từng trải qua.

Nhưng thôi, những chuyện này nếu tôi kể lại chắc không thể bằng lịch sử và sách báo. Tôi xin kể với AE chuyện Côn Đảo ngày nay, nơi mà chỉ có “1 trường, 1 chợ, 1 vợ, 1 cây xăng”. Và cây xăng này chỉ hoạt động vào giờ hành chánh.



Côn Đảo - nhìn ra biển từ trên núi (cầu Ma Thiên Lãnh)



Toàn bộ dân trên đảo (kể cả bô đội, công an…) chỉ khoảng 8.000 người. Đảo Côn Lôn (đảo lớn nhất Côn Đảo) dài 15 km, chỗ rông nhất 9 km và chỗ nhỏ nhất chỉ có 1 km. Khu vực trung tâm đảo, vùng “đồng bằng” lớn nhất, nơi tập trung các chứng tích nhà tù, nơi là khu vực hành chánh của đảo chỉ khoảng 3 km trải dài theo biển. Nói chung là hoàn toàn có thể cuốc bộ. Nhưng nếu có nhu cầu “làm biếng” thì có thể thuê xe đạp (50.000 đ/ngày) hoặc xe gắn máy (120.000 đ/ngày bao gồm xăng). Đặc biệt có lẽ đây là nơi duy nhất ở VN không có chỗ gửi xe vì đi đến đâu cũng chỉ việc bỏ thí xe ngoài đường không cần khóa cổ, thậm chí có thể để nguyên hàng hóa trên xe mà ko hề có chuyện gì xảy ra. Dân đảo chạy xe giữa đường lỡ có hư hỏng thì bỏ xe bên vệ đường vẫy xe khác đi nhờ về nhà, hôm sau mới ra lấy xe về. Dân đảo nói : xe ko hề bị mất gì, có chăng là từ khi xăng lên giá thì thỉnh thoảng bị mấy cháu TN hút tạm chút xăng, nhưng đa phần là ngày hôm sau mấy cháu đó đều tới gặp chủ xe xin lỗi và xin trả tiền mà hầu hết các chủ xe đều cho qua. Xe ô tô thì chỉ phục vụ khách du lịch “xịn” (cỡ như tụi tôi thì chỉ đi bộ) và quan chức cao cấp của huyện nhà.


Xe gắn máy để trên lề đường không gửi, không khóa




Hàng ngày, vào lúc 5g30 sáng còi hụ khắp đảo và tiếp theo là loa phát thanh nhạc tập thể dục cho toàn dân. Sau đó vào lúc 11g30, 13g30 và 17g00 đều có còi báo giờ làm việc và tan tầm đúng nếp sống HN thời trước chiến tranh.

Tất cả các đường phố ở đây đều rất sạch sẽ, rác chỉ là lá cây và hoa héo rụng xuống, không hề có bao ny lông, vỏ chai, rác sinh hoạt…. thậm chí tàn thuốc lá cũng là điều hiếm thấy trên đường (có lẽ “thủ phạm” chỉ là dân du lịch như tôi). Các con đường đều được mang tên các chiến sỹ CM đã từng bị giam cầm nơi đây như Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Nguyễn An Ninh….và Nguyễn Huệ (có lẽ là gián tiếp nhắc tới Nguyễn Ánh chăng ?).




Đường chính giữa trung tâm đảo vào "giờ tầm" (11g30) - không bóng người, không miếng rác




Mọi thứ nơi đây đều được chuyển từ đất liền ra. Bữa nào biển động là chợ thiếu hàng. Mỗi khi tàu hàng ra chậm, toàn dân đảo đều biết. Dân trên đảo chỉ tự cung, tự cấp cho mình cá biển và đá xây dựng (loại đá xây nhà tù). Bởi vậy tiệm nhậu ở đây cũng rất ít và rượu bia không có nhiều sự lựa chọn – chủ yếu là bia Sài Gòn và đế Cần Thơ, các thứ khác muốn có phải đặt trước đợi tàu đem ra !

Nói vậy, nhưng “phong trào” xây dựng đang ngày càng “nở rộ” tại đây cho dù tất cả sắt thép, gạch ngói, xi măng… đều “mang ra từ đất” như dân đảo nói. Đặc biệt 2 cái “Ủy” – Huyện ủy và UBND Huyện đã xây 2 VP hoành tráng nằm cạnh nhau lớn không thua gì UBND TP.HCM (tuy không đẹp bằng và theo kiến trúc tân thời). Saigontourist cũng đang tiến hành xây 1 khách sạn (ít nhất cũng cỡ 3 sao trở lên) nằm án ngữ ngay trước cửa Banh 2 – nơi chứng tích lịch sử nhà tù Pháp đã từng giam các đ/c Lê Duẩn, Phạm văn Đồng….


KS đang xây của Saigontourist - dãy nhà nâu phía sau là cổng
vào Banh 2 chỉ cách 1 con đường khoảng 4 m




Ngay trước cửa nghĩa trang Hàng Dương, 1 ngân hàng vào loại bậc nhất của VN đã “tài trợ” 1 cái chuông đồng to tổ bố mà nghe nói có trị giá lên tới trên 5 tỷ đồng – trong khi dự toán xây hàng rào chống trâu bò vô Nghĩa trang sẽ chỉ tốn khoảng hơn 2 tỷ nhưng chưa được duyệt. Nghe kể lại rằng bữa khánh thành cái chuông này, hàng đoàn quan chức trong và ngoài đảo đã đến xì xụp vái lạy tới hơn 2 tiếng đồng hồ trong tiếng tụng kinh gõ mõ của 1 đội thầy chùa “rước từ đất ra”. Chẳng hiểu các vị tiền bối trong nghĩa trang có biết không nhưng nghi lễ CM duy nhất dự định thực hiện là nổi nhạc bài “Hồn tử sĩ” đã bị trục trặc kỹ thuật kêu rè rè mà không lên nổi (làm thằng nhỏ phụ trách KT bị "dzợt" lên bờ xuống ruộng).


Vài chuyện tầm phào, để biết tốt nhất về Côn Đảo, không gì bằng hãy 1 lần ra đó. Xin đăng thêm mấy tấm hình để AE “thưởng nhãn”. Nói chung trừ các nhà tù ra thì Côn Đảo rất đẹp và hoang sơ - hoang sơ tới mức nếu có ai ra tắm biển (mà cũng chỉ có dân du lịch thôi) thì trẻ con ngồi kéo dài trên bờ xem như xem phim vậy !


Bãi biển đẹp, nhưng vắng hoe







Hoàng hôn trên núi Chúa (nơi Nguyễn Ánh ẩn trốn khi xưa)

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2008

Tin Giao ban "Khà Khà"

Chiều 1/8/2008 tại vườn treo 281 Đội Cấn Hà nội, đã có buổi “giao ban” liên khóa 2 miền và “xuyên lục địa”. Từ Sài gòn ra có bác Thế Nam, Dương Minh K4, Từ Đắc lăk có bác Lý Xuân Hoa và từ CHLB Đức về có Phạm Võ Hùng K8.

Ở Hà nội, biết tin Võ Hùng về nên một số anh em K8 (lần đầu tham gia giao ban) trước cùng ở B5 với Võ Hùng đến như Đặng Quốc Dũng (bò), Nguyễn Chí Cường, Đặng Hướng Minh, Ngô Anh Vinh, Lê Phi Hà B3, Lê Trí Dũng B6. Ngoài thành phần giao ban thường xuyên của K4 còn có thêm anh Đoàn Long, Vân Hùng, K7 có Trần Thế Dân cũng tới dự. K7 có C trưởng KV, ông chủ CF PHỐ, Hòa Bình, Việt Hằng. K9 thì không thể thiếu bác GM và K5 có bác KQ đến sau cùng.

Vì biết chiều thứ sáu hàng tuần tại đây vẫn diễn ra “giao ban” cuối tuần nên “Sếp” Thái Chi đã dẫn một số anh em K3 đến “kiểm tra”. Trừ “sếp” Thái Chi ra, nói chung số các "pác" K3 còn lại, tình trạng sức khỏe rất “yếu kém” không đủ sức để duy trì giao ban thường xuyên như thế này. Có lẽ “Sếp” Thái Chi nên tổ chức “bồi dưỡng” sức khỏe và “nghiệp vụ” cho số các “pác” này.

Không khí buổi giao ban diễn ra rất vui và các ý kiến "tranh luận" cực kỳ sôi nổi các "volum" được mở hết công suất, thậm chí có trường hợp 2 bên cùng mở hết "công suất" suýt vỡ cái "a lu"". Đặc biệt Võ Hùng đã lâu không gặp lại nhiều bạn K8, cùng các anh khóa trên, nên đã ngồi “chiến đấu” đến tận cùng, không muốn về. Hơn 21h các bác K4 có nhu cầu Café nên đã tách nhóm giao ban “nhỏ lẻ”. Còn lại nhóm K7: VH, Hòa Bình, Việt Hằng, bác Vân Hùng K4, Võ Hùng và Vnq.

Gần 22h buổi “giao ban” kết thúc. Võ Hùng chưa “đã”, hẹn tiếp buổi giao ban tuần sau.


VỀ THĂM LẠI XUÂN LỢI

Đây là ảnh bạn Lợi trên ban thờ của bạn.

Dưới đây là một số ảnh anh em ta vào thắp hương cho Lợi.
Người đứng quay lưng đang hồi hộp nhìn bác Kiến Quốc trèo rào là Hồng, em gái Lợi.

THĂM ĐẤT GÒ CÔNG

Mặc dù hứa với anh bạn sẽ đi thăm nơi anh đầu tư nuôi chim yến từ lâu. Nhưng mãi thứ tư vừa rồi mới thu xếp đi được. Hẹn anh giờ tụi tôi xuống. Chúng tôi gồm vợ, con Hoà Bình, vợ con Cường tàu, tôi và 2 cháu đi 3 xe hướng về Gò công đông (Tiền giang). Hai xe kia đi trước theo lộ 50. Tôi mãi 9h30 mới xuất phát theo hướng Bình chánh. Qua huyện Cần đước (Long an) đường đầy ổ trâu, ổ voi thật khó đi, tốc độ rùa bò 20 km/giờ. Qua phà Mỹ lợi, sông Vàm cỏ nước đang lên rộng mênh mông. Bên kia là đất Gò công đông, đường cũng không khá gì hơn, chắc vì vùng sâu, vùng xa nên không ai thèm để ý?
Gần 12h00 thì tới nơi. Anh chủ nhà chiêu đãi cơm với món gà vườn xào gừng, rang mắm ruốc, vịt hầm chanh muối thật ngon, đám khách ăn thật tận tình, bay hết cả nồi cơm, lẫn đồ ăn chủ nhà dự định chiều sẽ ăn? Sau khi ăn xong, kéo nhau tham quan những nơi nuôi chim yến, dạo này có phong trào nuôi chim yến lấy tổ. Một nhà mà chim yến kéo về làm tổ, sẽ có khoảng 10.000 con, 5.000 đôi, có nghĩa là 5.000 tổ. Mà 500 tổ là 1 kg,bán tổ thô chưa chế biến khoảng 1800 USD-2000 USD/kg. Cứ 1 tháng thu hoạch 1 lần. Thì lợi nhuận sẽ là bao nhiêu các bạn? Chả thế có nhà trẻ tư nhân ở T/P HCM may mắn tự nhiên có chim yến về làm tổ đã đuổi hết "mầm non đất nước"đi, để chim ở?
Nhưng không phải ai muốn nuôi là được! Nên ở đây cũng chỉ có vài nhà. nuôi. Chi phí đầu tư cũng rất cao, như anh chủ nhà bỏ ra dự kiến khoảng 3 tỷ, mời chuyên gia tận Mã lai, Indo hướng dẫn kỹ thuật xây nhà, lắp máy gọi chim. May ra chim mới về? Nếu chim không ở thì người ở? Vì trên lầu dành cho chim, ở dưới người vẫn sinh hoạt bình thường. Chúng tôi chứng kiến 1 khách sạn bỏ hẳn tầng trên cùng, bịt hết cửa sổ, chỉ chừa 1 ô nhỏ cho chim ra, vô. Các trụ sở ngân hàng, chợ ...chim rất thích tụ về, sao thế?
Đi lòng vòng tham quan khắp thị trấn, xem những nơi chim làm tổ. Chúng tôi kéo nhau ra biển Tân thạnh cách 14 km. Tiếng là khu du lịch nhưng bãi biển không đẹp, nước biển đục ngầu phù sa. Lúc chúng tôi đến đang lúc nước ròng, biển lùi ra rất xa. Quán xá là những ngôi nhà sàn nằm ngay trên bãi biển. Chọn một quán tương đối, có giăng sẵn những cái võng, chúng tôi ngả lưng trong lúc chờ ăn hải sản. Đám thanh niên tranh thủ lội ra bãi chơi.
Chiều muộn chúng tôi chia tay anh chủ nhà mến khách trở về Sài gòn. Hết một ngày tham quan lí thú. Qủa là"đi một ngày đàng, học một sàng khôn", chúng tôi lần đầu biết Gò công, mặc dù nó chỉ cách SG có 55 km. Biết một chút về chim yến? Sau này cũng có thể ba hoa với mọi người được?

HBĐ

THÊM VÀI HÌNH ANH VỀ NHÀ LỢI

V.Hùng ,K.Quốc và Thắng Bình vượt rao vào thắp hương cho Lợi







Bàn thờ riêng một mìnhLợi nằm bên trái,giữa là tổ tiên, bên phải là Bố mẹ và anh Lợi.Theo anh Lợi :"Lợi là ông Mãnh trong nhà,phù hộ cho cả nhà"





Quang nhờ thờ trông rất nhiều hoa,có cảm giác nhà thờ như một thư viện,bảo tàng của gia đình.Sau nhà thờ gia đình còn định xây nhà khách để đón tiếp bạn bè và con cái từ xa về thăm.




Nghĩa trang xã Nam Vân nơi Lợi yên nghỉ

Về thăm LS Lại Xuân Lợi

Theo kế họach, anh em k7 đi Nam Định thăm Lợi vào dịp 27/7 nhưng phía gia đình muốn chậm lại vài ngày kết hợp khánh thành nhà thờ họ. (Tuy vậy Quyết Thắng vẫn kết hợp xuống thắp hương cho Lợi vào dịp này). Sáng 31/7, anh em hẹn nhau ở Café Phố. Có Khắc Việt, Văn Hùng, Thắng Bình, Việt Triều, Bình “mèo” và tôi. Thạch “C” k8 từ SG ra cũng góp mặt. Đi bằng 2 xe, 8g30 xuất phát. Xe Văn Hùng dẫn đường. Vốn hắn là công an nên tuân thủ luật rất nghiêm, đoàn ta không bị tuýt còi như bọn khác.
10g đến Nam Định. Dừng mua hương hoa rồi ra sân Thiên Trường, Hồng (em gái Lợi) đã hẹn đón. Chúng tôi qua thăm nhà 2 cụ từng sống từ năm 1974 rồi qua thăm chú Bùi Đức (từng là thủ môn Thể công và thầy anh em trên Quân sự), mời chú cùng đi. Văn Hùng gặp đồng nghiệp nên càng nổ. Vui!
NTLS xã Nam Vân nơi Lợi nằm rất khang trang, đường vào có 2 hồ sen. Tới nơi thì cửa khoá. Anh em vái vọng rồi quay xe. Văn Hùng chợt bảo: “Đã mua hương hoa tới đây mà không thắp được nén nhang cho bạn thì kì quá. Cái hàng rào này là cái đinh gỉ, mà anh em Trỗi là lính đặc công có nghề”. Máu Trỗi nổi lên, vậy là Hùng, Thắng Bình và tôi vượt rào vào thắp hương cho bạn. Lợi nằm bìa trái, hàng thứ 3. Tháng 12/1971 Lợi nhập ngũ thì tháng 5/1972 hy sinh. Bạn bị thương vì bom khi vào tới Kì Anh, sau đó được chuyển ra tuyến sau. Chục ngày sau vì quá nặng nên mất ở Bệnh viện Quân khu 4. Ngay sau 1975, gia đình đã đi tìm mà không thấy. Bác Thát, bố Lợi, từ Cục Bảo vệ chuyển về làm Giám đốc Công an tỉnh. Khi nghỉ hưu, cụ lại đi tìm con. Mãi 1995 mới tìm được Lợi nằm tại NTLS huyện Thanh Chương, Nghệ An. Và 1998 thì đưa Lợi về. Vậy là vừa tròn 10 năm.
Nam Vân là xã ngoại ô thành phố, khá trù phú. Đây cũng là quê của anh em nhà cụ Lê Đức Thọ. Đường bê-tông vào tận ngõ. Cả nhà mừng khi bạn của Lợi về thăm. Nhà Lợi có 7 anh chị em, anh cả là dân Khu học xá Nam Ninh 1953. Các anh chị đều đã nghỉ hưu. Lợi là con trai út, sau Lợi còn 2 em gái. Theo nguyện vọng của bố, gia đình vừa làm xong nhà thờ họ. Ban thờ Lợi nằm bên trái. Chúng tôi vào thắp hương cho bạn và các ban thờ. Bác Thát là người hay chữ nên đã xuất bản mấy quyển thơ. Gia đình tặng anh em 2 cuốn. Trong bữa cơm, mọi người nói chuyện rôm rả, nhắc lại kỉ niệm xưa.
Hơn 2g, chúng tôi xin rút. Đưa chú Đức về rồi còn ngồi ở chợ Rồng uống nước mía chờ Bình “mèo” đi mua chuối tiến vua. Thằng cu bán nước mía hóng chuyện cứ khen các chú nói chuyện hay! (Thầm nghĩ có mà khen cả ngày!). 5g về tới nhà. Anh em tạt qua bia Sửu ở Phan Chu Trinh làm vài ly rồi mới về Café Phố ăn cơm chia tay. Có thêm Trung Quốc tham dự cùng đám bạn của Văn Hùng từ SG mới đi xuyên Việt ra. Vui!
Vậy là đã thay mặt anh em làm được việc có ích!
Đứng từ góc độ bên ngoài có nhận xét: anh em k7 năm nay tìm được nhiều gia đình LS (Trần Hữu Dân, Đặng Đình Kỳ, Nguyễn Đức Thảo) và bổ sung thêm thông tin các LS cho nhà trường. Nhưng vẫn còn thiếu bạn Nguyễn Khắc Bình!

(Tin thêm: Trong Nam, Ban Liên lạc k6 do Nam Điện chủ trì cũng đã đến thăm gia đình Chu Tấn Quang và Đặng Bá Linh).