Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010
Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010
Cái bụng
Bây giờ trong anh em ta chắc còn rất ít người bị rơi vào hoàn cảnh "kiến bò trong bụng" thường xuyên và mọi người chắc không quên cái thời "xa xưa" khi còn ở trường, khi còn là sinh viên nội trú...những lúc rơi vào hoàn cảnh "kiến bò..." khổ sở biết nhường nào. Đọc trên Thời báo kinh tế Sài gòn có bài "Cái bụng thiêng liêng" của Nguyễn Quang Thân, "có thực mới vực được đạo" càng có được sự cảm thông với người lao động hiện nay... "Vì những người lao động cũng như bất kỳ ai, có cái bụng. Nó đòi hỏi được no để làm việc, dù làm như cái máy trong dây chuyền xí nghiệp hiện đại hay thổ mộc “ăn no vác nặng” trong hầm mỏ, trên cánh đồng...XEM TIẾP"
Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010
Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010
2 THỦ TƯỚNG BƠI THUYỀN HỒ TÂY.
Câu chuyện do GLADUNỐP ÉPGHÊNHI PAVLÔVÍCH kể lại. Ông là Phó tiến sĩ kinh tế, cố vấn ngoại giao cấp 1, viện sĩ Viện Hàn lâm quốc tế các công trình nghiên cứu hệ thống.
Từ năm 1963 đến năm 1965 là tuỳ viên, sau đó là Bí thư thứ ba, và từ năm 1974 đến năm 1978 là Tham tán công sứ của Sứ quán Liên Xô tại Việt Nam.
Câu chuyện xảy ra vào một trong những ngày diễn ra cuộc viếng thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô A. N. Côxưghin đầu tháng 2-1965.
Buổi trưa đã diễn cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhưng buổi chiều thì không có hoạt động nào trong chương trình làm việc. Hồi ấy vị đứng đầu Chính phủ Liên Xô và những nhân vật tháp tùng ông đã nghỉ tại Phủ Chủ tịch ở trung tâm thành phố Hà Nội. Hôm ấy tôi là đại diện của Sứ quán ngồi trực tại đó. Sau bữa trưa mọi người đi nghỉ. Tôi bước ra ngoài hành lang và suy nghĩ xem lấp chỗ trống trong chương trình như thế nào. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chân phía sau lưng, tôi ngoảnh lại và trông thấy ông A. N. Côxưghin. Ông cho biết không muốn ngồi trong phòng, tỏ ý muốn đi dạo quanh vườn bao quanh Phủ Chủ tịch.
Vì Thủ tướng Liên Xô sau bữa trưa muốn nghỉ ngơi, cho nên tất cả các nhân vật Liên Xô tháp tùng ông và các đồng chí Việt Nam cũng tỏa về các phòng của mình hoặc đi làm việc Tôi tìm cách can ngăn ông A. N. Côxưghin không đi dạo hoặc chí ít cho phép tôi gọi ai đó trong đội bảo vệ đến. Ông trả lời rằng không nên làm phiền mọi người, rồi bảo tôi đi dạo cùng ông. Dĩ nhiên, tôi không thể tranh cãi với Thủ tướng. Thế là chúng tôi đi tham quan khu vườn.
Ở cổng ra của khuôn viên, tại cái gọi là Cổng Đỏ, nơi có trụ sở của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, chúng tôi trông thấy xe ôtô của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, lúc ấy ông trở về làm việc sau bữa trưa. Khi vừa trông thấy chúng tôi, ông bước ra khỏi xe và lấy làm ngạc nhiên hỏi vị đồng nhiệm Liên Xô: "Tại sao đồng chí vi phạm chế độ nghỉ ngơi? Cuối buổi hội đàm đồng chí có nói rằng sau bữa trưa đồng chí sẽ nghỉ trưa cơ mà”
A. N. Côxưghin đáp lại rằng ông muốn nghỉ ngơi một cách tích cực và tìm hiểu đôi chút về Hà Nội. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề nghị cùng trò chuyện với ông. Thế là cả hai vị Thủ tướng đã đi về phía Hồ Tây. Trên đường đi, tất cả các nhân vật được gọi là các nhân vật hữu quan của phía Liên Xô và Việt Nam đều đuổi kịp chúng tôi.
Trong đống giấy tờ lưu trữ riêng của tôi còn lưu giữ một tấm ảnh nghiệp dư khổ nhỏ, ghi lại cuộc đi dạo ấy. Còn có một tấm ảnh như thế đã được công bố nhiều năm về trước trên một tạp chí nào đó của Liên Xô.
Chúng tôi đi dạo dọc đường Thanh Niên (tôi nghĩ, đó là tên gọi con đường ngăn cách hai hồ. Con đường này đã được đắp lên từ thời xưa theo lệnh của một ông vua thích đi dạo quanh hồ vào những buổi chiều). Ông Phạm Văn Đồng đã kể cho vị khách về lịch sử của thành phố và của hồ này. Khi chúng tôi tiến gần nhà thuyền mới được xây dựng, ông đã nhắc tới nó và nói rằng hiện chưa có nhiều thuyền, nhưng nam nữ thanh niên rất thích bơi thuyền trên hồ. .
A. N. Côxưghin (ông vốn ưa thích bơi thuyền, thích thực hiện những chuyến đi bộ đường dài và nói chung, theo tôi nghĩ, là một người ưa thể thao) đã rất chăm chú nghe những lời kể đó và đã lập tức đề nghị Thủ tướng Phạm Văn Đồng bơi thuyền trên hồ. Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng là một người ưa thể thao, và người ta bảo rằng hồi trẻ ông đã từng là cầu thủ trong đội tuyển bóng đá của Đông Dương. Một phút suy nghĩ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng sau đó đã vui vẻ ủng hộ sáng kiến ấy. Nhưng những người tháp tùng hai vị Thủ tướng ấy thì chẳng hào hứng chút nào với sáng kiến ấy. Những lời khuyên can tập thể của chúng tôi về việc từ bỏ ý định bơi thuyền đã vô hiệu.
Hai vị thủ tướng say mê thể thao. Họ ngồi vào hai chiếc thuyền nhỏ, thuộc kiểu thuyền cá nhân (vào thời điểm ấy ở nhà thuyền này hoàn toàn chẳng có loại thuyền nào khác). Hai vị đã vui vẻ bơi thuyền. Đội bảo vệ đã lao tới chiếc canô cũ kỹ đậu gần đó. Rất lâu họ mới nổ máy được. Có mấy người nữa, trong đó có tôi, ngồi vào mấy chiếc ôtô vừa tới và đi xe dọc bờ hồ, về phía bên kia hồ. Nơi đó hồi ấy có những biệt thự của chính phủ và chờ đón hai vị thủ tướng bơi thuyền tới. Hai vị Thủ tướng đã bơi thuyền tới đó, tuy mệt nhoài nhưng rất vui. Họ lập tức lên xe và quay về nơi nghỉ. Trên đường hai vị đã trao đổi cảm tưởng về chuyến du ngoạn.
Tôi tin chắc rằng chuyến du ngoạn ngẫu hứng ấy đã có ảnh hưởng rõ rệt đến mối quan hệ sau này của hai vị thủ tướng - họ là những người bạn tốt.
Dù sao thì sau này, trong những cuộc gặp gỡ với ông tại Mátxcơva hoặc tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhiều lần nhắc đến cuộc dạo chơi ấy. Còn ông A. N. Côxưghin cũng nhắc tới cuộc du ngoạn ấy hồi tháng 9-1969 khi tôi cùng ông đến Hà Nội để tham gia Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh.
ST
Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010
Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010
Kachiusa "катюша"
Được thưởng thức một số "đĩa hát" nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945 - 9/5/2010) trên trang "odesskiy.com" do một bạn Trỗi giới thiệu ở một trang khác. Trong số đó có bài Kachiusa quen thuộc được trình bày rất ấn tượng với dàn kèn đồng theo thể hành khúc (đương nhiên còn nhiều bài quen thuộc khác, như bài "Chiều hải cảng - BЕЧЕР НА РЕЙДЕ" của В.Соловьев-Седой). Nghe hành khúc Kachiusa này cứ như được trở lại thời còn trai trẻ khi bước chân vào quân ngũ "hừng hực" đầy khí thế (trên nền nhạc hành khúc làm chủ đạo) nhưng lòng còn "vấn vương" gửi lại nơi quê nhà (ẩn dưới là giai điệu Kachiusa quen thuộc) :-)
(Trích): "Có lẽ không có người Nga nào mà chưa nghe bài hát “Kachiusa” lừng danh. Bài hát này xuất hiện từ năm 1938, trước Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, khi mà quân đội Hitle đã chiếm đóng Ba Lan và đang chuẩn bị tấn công Liên Xô. Bài hát về cô gái bên bờ sông Ugra gìn giữ lòng chung thủy với “người lính nơi biên phòng xa xôi”, bài hát nêu lên tình yêu đôi lứa không tách rời khỏi tình yêu Tổ quốc – bài hát được nhà thơ Mikhail Isakovsky viết nên. Và trên đôi cánh âm nhạc của nhạc sĩ Matvei Blanter bài hát đã nhanh chóng bay khắp Liên Xô...".
Dùng "Google search" lần mò trên mạng tìm được xuất xứ và hoàn cảnh ra đời của bài Kachiusa. Dưới đây là bản "hành khúc" Kachiusa đó.
Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010
Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010
Cafe Anh Đỗ - Địa chỉ giao ban mới của BT Sài Gòn!
Ngày Khai trương quán, tui vẫn phải đi làm nên hôm nay mới tới chúc mừng ông chủ được. May mắn là các bạn Trỗi hay gặp nhau theo lịch giao ban tháng cũng đã hẹn nhau tới đây. Khi tôi tới thì cũng đã khá đông đủ. Một vài hình ảnh để các bạn gần xa có thể hình dung địa chỉ giao ban mới...:D
Tấm lòng người dân vùng cao với Tổ quốc.
Mấy anh em chúng tôi nói với nhau, chả lẽ quê mình không có những dòng chữ này sao.? Quê mình ngay sát biên giới Tầu, nhất định cần phải có, không thể thua kém các bạn tỉnh khác. Hè rồi về quê, anh em chúng tôi chở nhau bằng xe máy đi dọc con đường từ Lai Châu sang đến Điện Biên để thực hiện việc kẻ dòng chữ yêu nước như các bạn dưới xuôi đang làm.
Lúc đầu chúng tôi kẻ dòng chữ HS.TS.VN được mấy nơi. Lúc sau bọn tôi thấy dân đi qua họ nhìn như không hiểu. Mấy anh em bàn nhau viết tắt thế này, bà con ở đây kém thông tin, không hiểu được đâu. Phải viết rõ thôi, thế là chúng tôi quyết định viết xen kẽ,
cứ dòng HS.TS.VN lại đến dòng chữ rõ ràng Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam. Khi viết dòng chữ rõ ràng này thì có một ông trung niên đến hỏi tại sao các cháu lại viết thế. Chúng tôi trình bày về sự an nguy của hai quần đảo này trước tham vọng của bọn Trung Quốc và tình hình thanh niên cả nước đang nỗ lực kẻ những dòng này, riêng tỉnh nhà ta giáp biên giới với Trung Quốc mà lại chưa có, nên chúng cháu phải kẻ. Người đàn ông nghe xong tức giận nói:
- Chú cũng là lính biên phòng hồi chống Tàu đây, chúng mày kẻ như thế chưa đủ, phải viết thêm vào cho chú câu '' đ... phải của Tầu''
Chúng tôi nói cho chú biết, mình làm thế này cần phải văn minh, nói như thế người đọc không thiện cảm. Người đàn ông càng tức hơn, chú ấy quát:
- Mẹ, ở đây miền ngược không như dưới xuôi, cái gì cũng phải thẳng luôn. Chúng mày sợ không dám làm thì sơn làm gì. Mày viết đi để bà con đây đọc xong, tao sẽ giải thích. Chứ viết của Việt Nam thì người ta chả hiểu gì hết. Chúng mày có viết không thì để tao viết.
Anh em chúng tôi nhìn nhau, sau cũng đành gật đầu chiều ông cựu chiến binh máu nóng đó. Thế là thành dòng chữ: "Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam" lại thêm cái đoạn "đ... phải Của Tầu" ở phía dưới là vậy.
Sang đến địa phận khác, đang viết thì có một thanh niên dân đi qua bỗng đứng lại nhìn. Hỏi chuyện chúng tôi, nghe chúng tôi giải thích. Anh ấy giằng lấy cái bình xịt nói
- Các chú cho anh viết với.
Anh viết xong dòng chữ Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam xong, yêu cầu chúng tôi chụp tấm ảnh làm kỷ niệm. Chúng tôi hỏi chụp ảnh này công an biết anh viết, bắt anh xóa hết tất cả thì sao. Anh ấy nói
- Tao làm đường đoạn này, bắt tao xóa hôm nay, ngày mai tao lại viết. Bọn mày để lại cho tao cái bình sơn. Tao làm đến chỗ nào đẹp tao sơn mấy nhát.
Chúng tôi tiếp tục đi, vì trời đổ mưa, sơn không ăn vào tường, thành cầu nên chúng tôi dừng lại. Tuy thế cũng điểm lại gần 300 cây số của hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu đã rải rác những dòng chữ "Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam". Có lúc đang sơn có 
những chiếc xe biển xanh chạy qua, nhưng anh em chúng tôi không hề nao núng vẫn cố sơn thật nắn nót. Chúng tôi bảo nhau mình làm phải đàng hoàng, nắn nót để chọ họ (chính quyền) khi thấy mình làm, hay khi đọc những dòng chữ ngay ngắn đầy đủ họ càng phải ý thức về tâm nguyện của thanh niên. Một tâm nguyện cực kỳ chính đáng mà nhà nước cần phải quan tâm.
Thế là vùng Tây Bắc xa xôi của tổ quốc cũng không hổ thẹn với các bạn dưới xuôi. Những dòng chữ đỏ thắm tình yêu quê hương đất nước đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trên những tuyến đường quốc lộ đông người đi lại. Thông điệp về tình yêu quê hương, về ý chí khẳng định chủ quyền đất nước đã được ghi dấu rành rẽ trên hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu. Dù ở vùng núi cao địa đầu tổ quốc nhưng tấm lòng của người miền núi vẫn hướng tới những quần đảo xa xôi của tổ quốc mãi ngoài khơi. Những người ngư dân Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Khánh Hòa và những người sơn tràng Điện Biên, Lai Châu mãi mãi là cùng một dân tộc Việt Nam, sẽ gắn bó chung cùng số phận không phân biệt vùng miền. Bởi bất cứ một miếng đất, vùng biển, hòn đảo nào của đất mẹ Việt Nam bị cắt lìa đều
gây đau đớn cho đất mẹ Việt Nam.
Chúng tôi sẽ tiếp tục kẻ những dòng chữ này trên quê hương mình, và vận động các bạn ở quê hương cùng góp tay để Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi trong ý thức, tâm khảm người Việt Nam dù ở bất cứ đâu đều phải ghi khắc rằng là của chúng ta, của dân tộc Việt Nam, của đất mẹ Việt Nam hàng ngàn năm lịch sử.
Sưu tầm.
Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010
Cofe Anh Đỗ chào mừng quý khách.
Sáng nay tưởng mình đến sớm,hóa ra còn kém anh Tuấn Linh và nhóm bạn Bé.Đặc biệt có cả Quế Đà nẵng tham dự.Quán không thể gọi là đơn sơ,nhưng cũng không phải là sang trọng khiến mọi người ngại ngùng. Chỉ vừa rộng đủ để họp mặt bạn bè.Thích hợp cho người đứng tuổi.Âm nhạc nhẹ nhàng vừa phải để trao đổi câu chuyện.Tuy mới mở ngày đầu còn nhiều lúng túng, chưa hoàn thiện, nhưng vẫn "rất hân hạnh phục vụ quý khách"!
TB:Các loại gia cầm đã được cho đi"tản cư"vì sợ mất giống nhân ngày khai trương?
Lực lượng bảo vệ "hùng hậu" trông xe,nên hoàn toàn yên tâm uống cofe. Có lẽ chủ quán sợ lại tái diễn thời trường Trỗi, trường Bé tại đây chăng?
Quán được chủ nhà cải tạo lại thành cofe sân vườn từ căn biệt thự cũ.
Anh Tuấn Linh và nhóm bạn Bé gồm: Giáo chị, Tgtb cùng một bạn Quế từ ĐN vô.
AK7 và KV vô sau.
"Chủ nhơn ông" với nụ cười mãn nguyện tiếp tác giả "khóa 9 NVT".
Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010
Mỗi tuần một bài hát hay:"Nocturne" Secret Garden trình bày.
Now, let the day
Just fade away
So the dark night
may watch over you
Velvet, blue
Silent, true
It embraces your heart
and your soul
Nocturne
Never cry never sigh
You don't have to wonder why
Always be always see
Come and dream the night with me
Nocturne
Have no fear
When the night draws near
And fills you
with dreams and desire
Like a child asleep
So warm, so deep
You will find me there
waiting for you
Nocturne
We will fly claim the sky
We don't have to wonder why
Always see always be
Come and dream the night with me
Nocturne
Though darkness lay
It will give away
When the dark night
delivers the day
Nocturne
Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010
Bảo mật các website hớ hênh đến không ngờ
Nhân vụ Vietnamnet bị sập, một lính Trỗi K7 cho biết tại sự kiện “Ngày an toàn thông tin Việt Nam” tổ chức tại Hà Nội.
| VQ Khánh K7 |
"(LĐO) - Các website lớn như cổng thông tin điện tử của các thành phố, bộ ngành được bảo mật cao nhưng cũng có đến hơn 20% là không có tệp tin lưu vết để kiểm tra, ông Vũ Quốc Khánh - GĐ TT Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCert) cho biết ngày 23.11 tại sự kiện “Ngày an toàn thông tin Việt Nam” tổ chức tại Hà Nội."...XEM TIẾP
Mời khai trương.
Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010
Cẩn thận với chiêu lừa đảo giả mạo Gmail
(TG@) - Gần đây, người dùng email khắp thế giới nhận được những email giả ban quản trị Gmail yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu để hệ thống quản trị lại danh sách người dùng. Mặc dù Google đã có những báo động rõ ràng rằng Google không thực hiện việc ấy nhưng nhiều người vẫn bị mắc bẫy và mất tài khoản... ĐỌC TIẾP
Mai Thanh HảiKinh nghiệm thời Trỗi
Đám bảo vệ được tuyển dụng toàn là cựu bộ đội và công an, trong đó có tới ba bốn đứa là cựu sĩ quan, hạ sĩ quan rất nhiệt tình và có nghiệp vụ. Tụi nó làm việc rất bài bản, trình lên một phương án bảo vệ nhà máy toàn diện (cả trong và ngoài). Tụi tôi – tôi và thằng trưởng phòng Nhân sự vốn cũng là lính Trỗi chăm chú ngồi nghe thằng em Đội trưởng vốn là cựu trung sĩ an ninh quận, trình bày suốt cả tiếng đồng hồ với danh sách, sơ đồ, phương án tình huống … lung tung cả, nghe rối cả tai. Để nó nói xong, tôi nói : Thôi được rồi, tụi mình ra ngoài đi xem cụ thể hiện trường.
Đi một vòng quanh nhà máy, thằng em giải trình tùm lum : chỗ này bố trí 1 bảo vệ, chỗ kia mắc thêm 1 bóng đèn … - Vậy chớ nếu leo tường vô chỗ này thì làm sao phát hiện? Nếu đứng chỗ này cậy cửa thì làm sao biết? Nếu người trong nội bộ “làm việc” với bên ngoài thì sao? … Một loạt các câu hỏi làm thằng Đội trưởng ngớ cả mặt. Nhìn nó thật tội nghiệp. Hai thằng tôi mới chỉ cho nó chỉnh sửa phương án lại cho hoàn chỉnh thế này, thế này ….Thằng em vội vã về sửa lại và nói với tụi đội viên : Hai ông này hay thiệt, nhìn cái là thấy ngay! Tưởng mấy ổng không có nghiệp vụ, không ngờ rành 6 câu. - Nghe chuyện, 2 thằng tôi chỉ nhìn nhau cười. Nó có biết đâu “nghiệp vụ” mà tụi tôi có là từ kinh nghiệm thực tế “học” được từ hồi Trỗi. Còn khối cái nữa, chứ mấy cái lẻ tẻ này mà ăn nhằm gì! Hồi đó lén lút còn làm được nữa là bây giờ có cả 1 đội Bảo vệ trong tay.
Thông báo
1. Tình hình sức khỏe thầy Lê Vân Hà:
Bạn Hải Hòa k8 báo tin thầy Hà sau 5 ngày ra viện đã quay lại Phòng Cấp cứu rồi được chuyển lên Khoa cán bộ cao cấp A1, Viện 108. Nhờ sự giúp đỡ tích cực của bạn Phạm Hòa Bình k6, mọi thủ tục nhanh gọn.
Hiện thầy vẫn phải thở qua máy. Cầu chúc thầy duy trì được sức khỏe như hiện nay!
2. Anh Mai Sinh k4 cấp cứu vào Viện 175 TPHCM:
Anh Mai Tự và BLL k3 báo tin, anh Mai Sinh bị động mạch vành cấp, phải cấp cứu vào Viện 175. Bạn Phục Quốc nhận được tin này nhưng đang công tác ở xa. Phó giám đốc Sơn (hôm nay cũng đi công tác) đã kịp giúp kết nối với Chủ nhiệm Khoa.
Hiện anh Sinh nằm Khoa A2, chưa rõ phác đồ điều trị. Mọi thông tin sẽ tiếp tục được báo trên mạng.
Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010
K8 dự đám cưới con trai thứ hai của Thành Biên
"Thứ 2 là ngày đầu tuần.
Cháu hứa cố gắng chăm ngoan."
Nên số "cháu"- chú không hứa chăm ngoan, rời công sở đến ăn cỗ chỉ có bây nhiêu. Mặt khác theo truyền thống "đi theo lối nhỏ là lối an toàn" nên các chú vào cửa ngách và ẩn vào một góc làm cháu trai và cháu dâu tìm không ra.
Các chú lại còn không chịu đi qua hòm phiếu mà giao nhiệm vụ cho 1 chú đi bỏ phiếu hộ nên không khéo còn bị không ít người ngờ rằng cái hội này ở đâu đến đây ăn hôi.
Ấy thế nhưng nhờ ẩn mình nên tha hồ chuyện trò vui vẻ, cụng ly rôm rả và ngồi cho đến tàn cuộc.



Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010
Cuối tuần, Đố bạn ở xa
Hôm qua tham gia Cuộc chạy từ thiện "Vì trẻ em", xung quanh hồ.
Thực lòng, ở HN thường xuyên nhưng cũng ít nhìn hồ Hale ở góc này nên vừa rồi cũng hơi bị sốc khi thấy cận cảnh góc Nguyễn Du - Trần Bình Trọng như trên. Đành phải chia sẻ với các bạn. Đa số các bạn cũng ko nghĩ rằng đây là Hale, tưởng chỉ những hồ vớ vẩn ở đâu đâu mới có hình ảnh như vầy. Thực tế có vậy, chịu khó coi nhé. Lần sau em sẽ cố gắng "sáng tác" ảnh HN đẹp hơn (theo a. ĐN).
TB: Còn hoạt động văn hóa đời thường kia thì chắc là có, mà ở đâu chẳng có!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

