Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009
Vụ cháy ... trời xảy ra vào hồi 18h20 phút ngày 20 tháng 8
Còn sót một mảnh trời xanh
Đám cháy lụi dần
Bầu trời chỉ còn là một đám tro xám với chút lửa tàn
Phụ huynh Trường Trỗi đón huân chương
Như tin đã đưa trên các blog Bantroi, hơn nữa trưa qua 19/8 đã có sự phối hợp chặt chẽ của Bùi Thắng và BLLk8 với "phóng viên chiến trường" mà chúng ta có được tin và ảnh quý.Mời các bạn xem ảnh phụ huynh cùng gia đình các lão tướng Trường Trỗi trong buổi trao tặng huân chương!
Tin chi tiết xem bên Bantroik5!
Vui một tí
Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009
Chuỵên về LS Trịnh Thúc Doanh k5 qua những người lính Thành cổ
Bạn bè cùng trang lứa ở trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi thời kháng Mỹ có đến chục bạn hy sinh ở mặt trận Quảng Trị. Nhưng nằm lại Thành cổ có ba bạn cùng lớp: Nguyễn Lâm, Vũ Kiên Cường, Trịnh Thúc Doanh. Tới hè năm nay, chúng tôi mới có dịp cùng nhau vào thăm các bạn nằm lại Thành cổ. Xin ghi lại chuyện cảm động về LS Trịnh Thúc Doanh như một nén tâm nhang thắp cho các bạn.
Xếp bút nghiên
Tốt nghiệp trường Thiếu sinh quân, Doanh vào học khóa 15 Cơ khí Bách khoa. Đang học năm thứ nhất thì có lệnh Tổng động viên, Doanh lên phòng Giáo vụ đăng kí. Lẽ ra chưa phải đi đợt này vì bố mẹ đang tại ngũ, nhưng lúc “nước sôi lửa bỏng” thì mẹ nào ngăn con.
Ngày 6/9/1971, Doanh cùng nhiều sinh viên nhập ngũ. Sau đợt huấn luyện, các bạn được tăng cường cho Sư đoàn 325 của Tư lệnh Lê Kích và Chính uỷ Nguyễn Công Trang, chi viện ngay cho Quảng Trị. Cùng Doanh còn có Lê Minh, Nguyễn Lâm, Vũ Kiên Cường, Lê Bình… Lính F325 đã kiên gan bám giữ Thành cổ suốt 81 ngày đêm.
Ngày giỗ bạn
Gian nan, ác liệt. Tới ngày 28/7, Cường anh dũng hy sinh trên tay Lê Bình; ngày 5/9 thì Lâm đi. Và, đúng ngày thứ 81 - 16/9/1972, đến lượt Doanh. Vậy là các bạn ra đi đã 37 năm! Ai cũng quá trẻ - mới mười chín, đôi mươi!
Từng đến dự đám giỗ của nhiều LS nhưng ngày 9/8 âm năm ngoái là lần đầu tôi đến thắp hương cho Doanh. Bà Lê Mai, mẹ Doanh, làm sớm một ngày để con cháu về dự đông đủ. Căn hộ trong khu tập thể Viện 108 hôm ấy xanh rờn áo lính. Ngồi cạnh mẹ là anh em cùng lớp: Thế Vinh, Tuấn Kiệt, Công Chính, Việt Dũng… góc kia là bạn cùng sư đoàn: Lê Bình (cựu sinh viên Thủy lợi), Lê Xuân Tường (Xây dựng), Nguyễn Đức Minh (Bách khoa), Lê Minh (Tổng hợp)... Mẹ cứ tiếc: “Hôm nay vắng thằng Dũng (giáo viên Bách khoa) và thằng Toàn (Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hưng Yên). Giỗ Doanh năm nào chúng nó cũng về”.
Chúng tôi cùng thắp những nén nhang cho Doanh. Trên ban thờ cạnh bằng “Tổ quốc ghi công” là kỷ niệm chương “Bảo vệ thị xã – Thành cổ Quảng Trị 1972” và “35 năm CCB sinh viên xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”. Khói nhang cay sè.
Chuyện qua lại mới biết tình cờ mà Tường tìm được gia đình Doanh. Chả cùng làm việc với Hải rồi anh em tâm sự mới biết Hải là em dâu của bạn cùng sư đoàn. Từ đó, Tường báo tin cho đồng đội ở E95 và năm nào giỗ Doanh anh em lính E95, F325 thời Quảng Trị cũng kéo đến chật nhà. Anh em gọi bà Lê Mai là “mẹ của trung đoàn”.
Râm ran chuyện chiến đấu, chuyện “Mùa hè đỏ lửa”… Trận mạc ác liệt, Lê Bình chỉ gặp Doanh một lần khi đi lấy gạo. Còn Tường thì nhớ lại: “Bố Doanh là bạn chiến đấu với Trung đoàn trưởng Lý Long Quân nên xin phép cho Doanh vào sau một chút. Đầu tháng 7/1972, E95 vào Thành cổ thì tháng sau Doanh mới có mặt. Những ngày cuối, bom đạn càng ác liệt, anh em hy sinh nhiều. Tối tối đổi quân ở bờ sông Thạch Hãn mà cánh rút ra lần nào cũng ít hơn cánh vào Thành. Chiến đấu ác liệt, rồi E95 chỉ giữ được mỏm sông bờ nam cuối cùng. Đêm 16/9, được lệnh rút thì Doanh hy sinh khi vượt sông Thạch Hãn. Chuyện này Toàn nắm khá kĩ…”.
Hàng chục năm trôi qua sau nhiều lần kì công tìm kiếm nhưng chả còn hy vọng tìm được hài cốt Doanh, mẹ Mai lấy về bọc đất đúng ở bờ nam sông Thạch Hãn nơi con hy sinh, coi đó là hài cốt rồi làm thủ tục đưa vào NTLS phường Đình Công, Thanh Trì, Hà Nội. Hôm đón Doanh về, mẹ lấy cái áo bông Doanh mặc hồi thiếu sinh quân hoá cho bạn. Tuấn Kiệt rân rấn nước mắt vừa đốt vừa kể: “Thời ở trường, hai thằng đã mặc chung cái áo này…”.
Chuyện của nhân chứng sống
Có số máy của CCB Toàn, tôi nhấn số: “Xin phép nói chuyện với anh Toàn, Sư 325!”. “Vâng, tôi Toàn đây!”, rồi anh bắt đầu…
Trịnh Thúc Doanh vào sau trong đợt đổi quân và được phân về cùng hầm với tôi và Phú. Doanh hiền lành, trẻ măng; tôi còn nhớ, mặt có ít tàn nhang. Doanh kể gia cảnh có bố đang làm việc tại Viện quân y 108... Ngày ấy ác liệt, đạn pháo, đạn đại liên từ máy bay L19 bắn rát 24/24 không ngóc đầu khỏi hầm. Thậm chí mót tiểu cứ đái ra tay rồi hất ra ngoài. Mưa nhiều, hầm ngập toàn bùn trộn lẫn máu nên hôi hám.
Lúc vào Thành cổ, Doanh mang theo hộp sữa đặc (chắc mẹ nhét vào ba lô trước khi đi). Đói quá, mấy tên lấy thông nòng AK khui hộp rồi thay nhau tu. Sữa quá đặc nên khát nước, cứ thế vục nước sông mà uống. Vậy là cả bọn đau bụng đi ngoài. (Có đứa khó chịu đánh rắm ra cả quần!).
Anh em E95 kiên cường giữ được mỏm cuối cùng phía bờ sông, ba phía còn lại quân địch dần thít chặt vòng vây. Đêm 16/9 được lệnh rút, anh em từng tốp lao ra phía bờ sông. Lúc đó đã muộn. Trời tối đen. Trong nhóm, Doanh chạy trước, tôi và Phú chạy sau. Tới sát bờ thấy Doanh đã nhảy tòm xuống sông. Thật bất ngờ lúc ấy có quả đạn pháo bắn đúng vào chỗ Doanh vừa xuống. Nghe nổ, theo bản năng chúng tôi lăn mấy vòng, khi thấy yên mới nhảy xuống tìm Doanh. Hai đứa chỉ dám gọi khe khẽ “Doanh ơi!” vì địch ngay sát. Quờ quạng bơi quanh bờ mà chả thấy.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết gần nhau gang tấc, không còn thời gian, hai thằng phải bơi vội sang sông. Thật may khi qua sông không bị quả đạn pháo nào. Sang đến nơi mới thấy pháo sáng rực trời. Cả ngày hôm sau tôi nằm trong hầm ngập nước ở Nhan Biều ngủ li bì. Có lẽ Doanh trúng đạn rồi bị cuốn trôi theo dòng. Khi ấy đang là mùa nước…
Trong tôi chợt văng vẳng câu thơ:
Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm…
Tháng 6/2009 – trước ngày đi
Chuyện bất ngờ thú vị
Tin vui nhân 19/8 năm nay
* Truy tặng Huân chương Sao Vàng cho đ/c Trần Đăng Ninh - nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp.
* Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn - Hồng Thủy.
* Trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Thượng tướng Trần Văn Quang và Trung tướng Đặng Quân Thụy.
Các lão tướng đều là phụ huynh Trường Trỗi. Xin chúc mừng các bạn và gia đình Trần Châu Nguyên k4, Trần Tuấn Quảng k6, Nguyễn Cương k3, Nguyễn Việt Hồng k6, Nguyễn Việt Hằng k7, Nguyễn Thị Mẫn k5, Trần Bình k8, Đặng Quân Chính k6!
Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009
Cũng là "Bệnh già".
Trông hộ người yêu bạn - Câu chuyện thứ hai .
Tôi không có ý định và cũng không có đủ tư liệu để kể nhiều như nàng Sheherazat trong 1001 chuyện thời xưa đâu . Vì vậy có gì tôi sẽ viết nấy và nhớ tới đâu thì kể tới đó , đảm bảo 100% sự thật . Mặt khác vì lý do tế nhị nên tôi sẽ chỉ dùng tên tắt của nhân vật . Nếu đã thống nhất như vậy thì ta bắt đầu vào câu chuyện thứ hai :
TIN BUỒN
Tang lễ được cử hành tại nhà tang lễ BV Thống Nhất lúc 8h ngày 19-8-2009.An táng tại nghĩa trang Thủ Đức.
K7 SG tập trung viếng lúc 5h ngày 19-8-2009.Đề nghị bạn nào biết nhắn dùm cho bạn khác.Cám ơn.
Về việc đóng góp giúp cháu Tô Văn Dương (đăng lại)
- Ở Hà nội đã thống nhất cử Khắc Việt K7 là đầu mối nhận mọi sự ủng hộ, đóng góp của anh em trường Trỗi cho cháu Dương. Mọi liên hệ qua Khắc Việt K7 số điện thoại 0904266092.
- Tại thành phố Hồ Chí Minh do anh Hà Chí Quang K4 là đầu mối tiếp nhận sự ủng hộ, đóng góp. Liên hệ với anh Hà Chí Quang qua số ĐT: 0903780206.
Nguyễn Khắc Việt có trách nhiệm trao lại toàn bộ quỹ đóng góp được cho NGUYỄN CHÍ KIÊN K6 ở Lạng sơn.
Quỹ đóng góp cho cháu TÔ VĂN DƯƠNG
Mọi thông tin về việc đóng góp cho cháu Dương được đặt bên phải Blog ÚT TRỖI
Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009
Trông hộ người yêu bạn - Chuyện thứ nhất
Dạo đó tôi đang học năm thứ 2 trường ĐHKTQS ở Vĩnh Yên. Lính Trỗi ở trường nhiều như quân Nguyên, nhưng để lọt vào mắt xanh của cô con gái cưng của bà T bán hàng nước ở bến xe thị xã thì chỉ có một thôi, mà cái tên đó lại là thằng bạn thân với tôi cơ đấy. Cô bé có nước da trắng trẻo, ít nói, đôi mắt trong như hồ thu và càng nhìn càng thấy xinh xắn, lúc đó cô mới tròn 16 tuổi. Chẳng thế mà quán bà T lúc nào cũng đông khách, nhất là khách lính trường ĐHQS. Tôi cũng tự hào vì ông bạn thân của mình ( học trên mấy K ) có cô người yêu xinh thế .
Đến năm cuối cùng ông bạn Q của tôi phải đi thực tập để về làm đồ án tốt nghiệp. Ngày gần đi hắn gọi tôi ra một chỗ rồi nói :
- Tao phải đi thực tập mấy tháng, ở lại mày cố gắng ra nhà bà T phụ đạo giúp H để ôn thi đại học và xem xem có thằng nào tăm tia gì không nhé!
Tôi vội từ chối vì gặp mặt cô bé có mặt bạn mình thì được chứ gặp riêng thì ngại quá . Nhưng Q nói :
- Tao chỉ tin mày vì kiến thức cơ sở của mày khá và cũng chỉ có mày mới thường xuyên ra ngoài đó được thôi ( tôi toàn đi bằng lối nhỏ mà ).
Sau đó Q kéo tôi ra gặp H (có cả bà T ở đó) và giao nhiệm vụ tử tế .
Ngày Q lên đường cũng là ngày tôi phải đến nhà H để phụ đạo (các bạn có biết rằng để đến được nhà H và phụ đạo thì tôi phải bỏ tự tu và phải nhảy tường ra ngoài) . Khi vào đến nơi tá hỏa vì chỉ có hai chúng tôi với nhau, thằng em H đã bỏ đi chơi đâu đó . Trấn tĩnh một lúc tôi giục H lấy sách vở ra để kiểm tra . Trời ơi với số sách vở ít ỏi và ghi chép sơ sài như vậy thì không ai có thể thi thố gì được. Tôi đành nói với em hôm sau tôi sẽ mang ra đầy đủ tài liệu để giúp em ôn thi. (Để có được số tài liệu tuyệt hảo đó tôi xin được kể vào một dịp khác theo giọng văn trinh thám). Vậy là hôm sau tôi bắt đầu dạy H những kiến thức cơ bản nhất về ba môn toán, lý, hóa (chủ yếu là các dạng đặc trưng thường gặp) . H tỏ ra khá thông minh vì hầu như sau mỗi dạng thức H đều làm bài tập tôi ra một cách trơn tru. Và khi những tiết học đã bắt đầu trôi về điểm kết thúc thì cũng bắt đầu xảy ra chuyện. Đó là một hôm tôi ra cho em một đề hóa hơi khó, thấy em đang tập trung suy nghĩ nên tôi cũng cho phép mình nhìn lên trên trần nhà và thả lỏng toàn thân. Bỗng nhiên tôi giật bắn mình và ngôi nhà chao đảo như sắp đổ ụp xuống bởi tay H làm như vô tình thả xuống nắm lấy cổ tay tôi. Toàn thân tôi mồ hôi ra như tắm và chắc lúc đó tôi như thằng bị trúng gió nên không nói được một lời nào. Khoảng vài phút sau tôi lấy hết can đảm rụt tay lại và đứng lên. Lúc này mọi sự sợ hãi đã qua tôi mới nhìn thẳng vào mắt em và nói :
- Nhiệm vụ của em lúc này là phải ôn thi thật tốt, em không được phân tán tư tưởng . Mặt khác anh Q cũng sắp về rồi nên em lại càng phải cố gắng, em hiểu anh nói gì không ?
Cô bé không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống và tôi cũng không đủ can đảm đứng đó nữa. Tôi lấy lý do là hôm nay tôi chỉ có thể ra ngoài được một giờ thôi và bây giờ tôi phải quay lại trường .
Sau hôm đó tôi không quay lại nữa vì chỉ một tuần sau bạn tôi đã thực tập trở về. May mắn thay tháng sau nữa cô bé đi thi và đã đủ điểm để vào đại học. Anh bạn tôi mừng lắm về tất cả những gì tôi giúp, riêng chuyện kia thì hắn vĩnh viễn không bao giờ biết được nếu hơn 20 năm sau gặp lại nhau, bên chén rượu ngon tuyệt trần để tôi và hắn sau khi quá xỉn, tôi mới kể lại cho hắn nghe. Hắn và cô bé đó ai cũng có một gia đình riêng với những đứa con xinh xắn. Đến bây giờ tôi vẫn tự trách mình là tại sao lại đi kể câu chuyện đó với hắn, nếu cứ giấu nhẹm đi thì có phải hay hơn không? Nhưng tại sao tôi cứ phải giữ mãi cái câu chuyện ấy ở trong lòng cơ chứ? Đúng là tôi bị trời phạt.
Chỉ có một điều an ủi tôi là : Mình đã làm tốt nhiệm vụ được giao và không bao giờ phụ lòng tin của bạn .
KÝ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH (Phần tiếp)
(Còn tiếp)
Phong Quảng
Truy tặng tướng Nguyễn Sơn Huân chương Hồ Chí Minh
Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009
Bão
Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009
3_BỆNH OAI.SSS
Ba cái chữ s ở đuôi tôi đánh vào để giúp các bác phát âm cho nó chuẩn một tí. Thời đại WTO, hòa nhập ăn nói không thể như trước được. Được cái từ ngã xe gãy hai cái răng cửa ( không phải do rụng sinh lý ) đâm ra phát âm càng chuẩn. Thôi tôi vào chuyện oai.sss ngay để các bác khỏi sốt ruột.
Anh em Trỗi ta có nhiều người thành đạt, trong quân đội những mười mấy tướng cơ mà. Ngoài quân đội cũng oai, nào thứ, bộ trưởng cho đến phó thủ tướng đều có cả. Chẳng riêng Trỗi mà mấy đàn em K9 yêu quí Trỗi cũng nhiều tay bây giờ oai lắm, nhiều kể không xiết.
Cái oai ấy nó lây cả sang tôi các bác ạ, dù mình chỉ là thảo dân. Những cứ mỗi lần ngồi bàn nhậu, thấy bạn nhậu đủ loại cứ hay xuýt xoa ông này , ông nọ..khen, rồi thán phục. Đúng thôi, gặp quan bây giờ đâu phải dễ, nhiều người họ chưa được gặp quan bao giờ thật, có chăng là trên báo, trên tivi. Là dân Trỗi quen thì chưa dám nói nhưng biết thì khối, uống xong mấy vại bia, khí thế nó bốc lên, thấy bạn nhậu cứ bàn ông này bà nọ, tức khí máu oai tôi nổi lên :
Là cái đinh gì??? Thằng A trung tướng ngày xưa đi đổ dế toàn xách dép cho tao. Thằng B ngày ở Trỗi thế này, thế nọ…Bộ quốc phòng ư, Bộ giáo dục chứ gì.. Muỗi ! tao làm việc lúc nào chả được, toàn đệ …Cả bàn nhậu kính nể, ngơ ngác và coi tôi như đại ca, khâu oai có tác dụng rồi đấy các bác ạ. Lúc bấy giờ tôi tha hồ “chỉ đạo, răn dạy đàn em”nào là : Mấy chú phải thế này, thế nọ..Mấy chú phải nghe anh..Anh mà…Rồi tôi phán Cua thành Cá chúng nó cứ mắt tròn,mắt dẹt chẳng đứa nào dám cãi, đúng là oai , oai nhất bàn nhậu.
Thằng cu em, bạn nhậu ngồi bên cũng xuýt xoa tán thưởng, rồi nó thì thầm :” Anh ạ ! Em cũng quen biết nhiều lắm nhưng cao nhất chỉ cớ thứ trưởng còn đa phần cấp vụ, cục thôi. Vậy mà khi thằng con em thiếu điển vào đại học em đến gặp tính chạy cho cháu mà họ cứ lờ lớ lơ anh ạ! Như chưa hề có cuộc gặp mặt ý.. May quá hôm nay gặp đại ca, nhà em có phúc rồi…”
Bỏ mẹ ! Nó mà nhờ mình thì toi, nói cho oai bàn nhậu chứ mấy chục năm nay có còn biết thằng A, thằng B mặt ngang mũi dọc ra làm sao(?).
Tôi vội lấp liếm :” Nó lờ thì chú dùng đạn bắn mạnh vào, chơi cả bộc phá luôn là qua hết…”
Thằng cu em, bạn nhậu liền nổ :” Em chịu đại ca, Đại ca quen cả cụ Minh râu nữa thì Nhất !!! …Em bái phục luôn!!! ” . Nói xong nó làm liền một ly rồi lảng sang chuyện khác, coi như hết chuyện. Mà hết chuyện thật, cả bàn cứ nhìn tôi cười mủm mỉm đểu, đứa nào tế nhị hơn thì quay đi chỗ khác ..
Tôi mới ngộ ra thằng cu em, bạn nhậu ngồi kế nó bố láo: mẹ sư thằng đểu, nó chơi sỏ mình. Càng nghĩ càng tức, tí phụt cả bia ra bàn nhậu.
Về nhà ngẫm lại cũng chả giận nó được, chẳng qua nó sửa khéo cái bệnh thích oai của mình.
( Vừa viết xong bài lại được tin hai ông Trỗi nữa lên tướng, chắc bệnh của tôi càng khó chữa đây)
Gặp mặt 60 năm TSQVN các thế hệ
Hiện nay trong toàn quốc có 2 trường TSQ do Cục Nhà trường quản lí: TSQ Việt Bắc, TSQ các dân tộc QK5; số còn lại như TSQ TPHCM trực thuộc Thành uỷ, TSQ Đặc công, 1 số trường TSQ trong đội hình trường Quân chính các QK (2, 4, 9). Ngày 25/9 sẽ có hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo TSQ để khẳng định chủ trương đào tạo TSQ là đúng đắn và cần tiếp tục phát triển.
Nếu không có gì thay đổi, 50 khách mời thay mặt thầy trò Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi sẽ có mặt giao lưu. Ngày 25/9, đại biểu sẽ đi thăm khu di tích ATK Định Hoá.
Hai tướng lĩnh mới của Trường Trỗi
Hai bạn k6: Tạ Quang Chính (Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP) và Phạm Hòa Bình (Phó giám đốc Bệnh viện TW QĐ 108) vừa được trao quân hàm thiếu tướng ngày hôm nay.
Xin chúc mừng 2 bạn!
Như vậy tổng số tướng lĩnh là học sinh Trỗi đến hôm nay là 16: 1 trung tướng và 15 thiếu tướng. Chúc các bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình được giao!
Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009
NGƯỜI SĂN ÁNH SÁNG
Các bạn còn nhớ trong bài “Tửu phùng tri kỷ” có lần tôi đã nhắc tới ông Sếp của mình, sống giữa SG mà tối mắt cứ gếch lên trời chờ trăng lặn. Ổng là thợ săn, nhớ rừng da diết, chỉ mong đêm không trăng, thú rừng sẽ ra ăn rất dạn, mắt chúng sẽ sáng rực lên dưới ánh đèn …
Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều sự tương đồng trong nỗi đam mê của anh phó nháy và lão thợ săn. Kẻ yêu ánh sáng và người thèm bóng tối! Giờ thì tôi hiểu người ta dùng từ “săn ảnh” là đúng nghĩa đen, hoàn toàn chính xác. Cả 2 “ông” này đều phải chui bờ rúc bụi, chẳng quản nắng sương. Phát hiện “con mồi” họ đều hồi hộp, thận trọng, nín thở đưa chúng vào khe ngắm súng hay ống kính để rồi bấm nút hoặc ngoéo cò.
Trước đây, đối với tôi ÁNH SÁNG chỉ để giúp mình phân biệt ngày đêm , nhìn mờ hay tỏ, nay thì cái “thằng em” ấy làm mình tiếc hùi hụi những buổi đẹp trời. Mình bắt đầu để ý đến sắc độ, trời mù, trời râm...chút ánh sáng le lói của bình minh hay hoàng hôn buông phủ. Thì ra người ta phải nhặt nhạnh, chắt chiu từng tí cái đẹp của tự nhiên, đất trời để làm nên cái đẹp trong bức ảnh của mình . Đó là nghệ thuật? Nhưng nghệ thuật mà thiếu sự đam mê thì ai lay ta dậy lúc 4-5 giờ sáng “rình” chụp ảnh bình minh? Nói nhự vậy có vẻ như đam mê là động lực và kiến thức chính là công cụ của nghê thuật mất rồi!
... “ Lời quê góp nhặt dông dài”. Tôi viết mấy dòng này thay mục “tìm trẻ lạc” là để mấy anh bên Uttroi có hướng tìm bạn mình mất tích trên blog lâu nay. Theo tôi “ Người săn ánh sáng” giờ vẫn đang mê mải trèo non, lội suối để chộp cảnh bình minh phương Bắc đấy thôi.
TM
Về việc đóng góp giúp cháu Tô Văn Dương
Ở Hà nội đã thống nhất cử Khắc Việt K7 là đầu mối nhận mọi sự ủng hộ, đóng góp của anh em trường Trỗi cho cháu Dương. Mọi liên hệ qua Khắc Việt K7 số điện thoại 0904266092.
Tại thành phố Hồ Chí Minh do anh Hà Chí Quang K4 là đầu mối tiếp nhận sự ủng hộ, đóng góp. Liên hệ với anh Hà Chí Quang qua số ĐT: 0903780206.
Khắc Việt có trách nhiệm trao lại toàn bộ quỹ đóng góp được cho NGUYỄN CHÍ KIÊN K6 ở Lạng sơn.
Quỹ đóng góp cho cháu TÔ VĂN DƯƠNG
HÃY CỨU GIÚP CON CỦA MỘT ĐỒNG ĐỘI
Cháu DƯƠNG mắc bệnh lao và bệnh tiểu đường hiện đang được chữa trị tại bệnh viện LẠNG SƠN . Bệnh viện có hỗ trợ thuốc và ngày ba bữa cháo cho cháu . Hoàn cảnh của cháu rất thương tâm : Bố cháu không làm được việc gì vì mất trí ( thương binh sọ não ) và cũng vừa mới xuất viện hai hôm nay Mẹ cháu đã mất , bản thân cháu sức khỏe suy kiệt chỉ còn có 32 kg .
Rất mong các nhà hảo tâm giúp cháu trong lúc khó khăn này .
Địa chỉ : TÔ VĂN DƯƠNG , bệnh viện lao LẠNG SƠN , khoa cấp cứu , phòng 2 .
hoặc NGUYỄN CHÍ KIÊN , 162 phố TRẦN ĐĂNG NINH , TP LẠNG SƠN ( Tốt nhất là gửi vào địa chỉ của NGUYỄN CHÍ KIÊN , tôi sẽ giao tận tay cháu ).
K6LS
