Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

Ngày trở về chiến trường xưa

Anh Đường và anh Hà đã trở lại chiến trường xưa sau 43 năm.
Năm 1966, các anh có mặt trong đơn vị pháo phòng không Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc bảo vệ tuyến đường sắt huyết mạch Mục Nam Quan - Yên Viên, bảo vệ những đoàn tầu chở vũ khí, đạn dược, xe tăng, pháo... của nhân dân Liên Xô, Trung Quốc viện trợ ta. "Ngày ấy chúng tôi theo lời Mao Chủ tịch: Sang VN "kháng Mỹ viện Việt". Nhiều đồng đội của chùng tôi đã hy sinh và nằm lại đất này...", các anh cảm động tâm sự "Các bạn Trỗi là bạn của anh Cao. Nhưng các bạn đã trở thành bạn của chúng tôi. Được các bạn đón tận cửa khẩu, chúng tôi như được trở về với nhà của chính mình!".
Hãy xem hình 2 anh chụp ở ngã 3 đường vào Tp Bắc Giang!

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Vui "góa" trời

Dù mệt nhưng lịch đã duyệt nên 6.30 chiều nay, anh em có mặt tại đảo Thanh Niên, hồ Thiền Quang, tiếp bạn tốt từ Trung Hoa tới. Ngoài đội hình "bu fa si séng" (không sợ hy sinh - không sợ vợ la!!!) lên tận cửa khẩu đón đòan còn có em Nga, Dung cùng chồng là Thông (công tác tại Cục Nhà trường) - gia đình Chính uỷ Quỳnh, các đ/c Đại Cương k4, Việt Hằng, Việt Triều, Mạnh Thắng k7 cùng con gái, cháu Bằng (con chị Niệm)...
"Đông như quân Nguyên, vui như tết và cười như Liên Xô...". Phiên dịch có Việt Hằng, các cháu Hoa, Bằng và nhiều đ/c "đá ong đá bướm" nhưng ai cũng hiểu. Mạnh Thắng đến muộn nhưng giữ vai trò Trưởng BLLk7, anh đi tiếp rượu từng bạn và nói: "Jintian" chỉ là nháp, ngày mai còn kinh hơn!". Nhưng đồng đội từ bên kia sang thì cười "NO vấn đề" (méi guanxi!).
Đòan Trung Hoa đòi thanh tóan. Anh em nói "Các bạn đến VN thì chỉ là khách, không có cơ hội (méizou qehuei) thanh tóan. Hôm nay là phần chúng tôi". Nói vậy, vì ban tổ chức đã sắp xếp dành tối nay cho nhà Chính ủy Quỳnh nên ta không làm khác được.
Cả nhà bác Quỳnh chụp ảnh cuối trước khi chia tay với 4 bạn.

9g thì tan. Các bạn làm vòng "xan bu" (tản bộ) quanh hồ Halle. Hẹn ngày mai!
(22.30: Ảnh chưa post được vì đang... "xưa"!!!).

Hội đoàn ở Xứ Lạng đón bạn từ Quảng Châu

Như tin đã báo: đoàn khách quý do anh Cao dẫn đầu (cùng 2 lão binh "kháng Mỹ viện Việt" 1967-68 đã gặp ta tại Quế Lâm tháng 10/2007 và 1 huấn luyện viên Tuyển bóng bàn quốc gia) sẽ qua cửa khẩu Hữu Nghị vào chiều chủ nhật này, lúc 13g.
10g30 sáng nay, Khắc Việt, Thắng cùng con gái, cháu Bằng phiên dịch đã có mặt ở Lạng Sơn nhập đoàn với nhóm 1 (Kiến Quốc, Việt Dũng k5, Trung Quốc k7) lên từ chiều qua. Anh em nghỉ ở khách sạn Vạn Xuân, đối diện hồ Phai Loạn (tiếng Tày là "hồ lớn").
Tối qua, nhóm 1 ăn cơm tại nhà thầy Thịnh. Sáng nay, thầy sang ăn sáng rồi dẫn nhóm 1 đi thăm trường VHQĐ cũ và đi chợ Đông Kinh.
Đất cũ đã bị "sẻ thịt" cho các cơ quan, ban ngành của tỉnh. Chỉ còn lại di tích cũ là cổng Nam của Thành Lạng Sơn. Tại đây chúng tôi hay trèo tường, trốn ra ngòai đi "nhởi". (Cán bộ chả ông nào biết được trò mèo này!). Ngày ấy cây cối rậm rạp. Bờ tường phía nam còn 1 đọan khá dài. Sau có 1 nhà thờ mới xây. Thầy Thịnh dẫn xe đi 1 vòng quanh trường cũ, chả nhận ra nữa. Hết hết rồi!


Ở chợ Đông Kinh thì "gi gì gì gi cái gì cũng có", "bố tiên sư cái nhà anh Tàu... tài thật!". Nhìn cái gì cũng thèm mua. (Có cả vũ khí nóng: roi điện 120đ, bình xịt hơi cay phòng vệ 80đ...).

Cả 2 đoàn khi lên đều ghé thăm cửa hàng "Nâng cấp Tin học" của Kiên "ngổ" k6. Rủ đi nhậu thì Kiên lắc đầu quầy quậy, mới qua trận ốm nên còn mệt.
Qua cầu Kỳ Cùng, ngắm nơi từng tắm táp, bơi lội mỗi buổi chiều. Xưa có thể lội ra giữa dòng hay bơi ra tận chân cầu Kỳ Cùng nhảy bông-nhê. Còn mùa này nước sông đục lắm.
Xưa kia đi phố chơi phải có giấy phép. Vậy là cứ cởi áo cho vào mũ cối, qua cổng nói với cảnh vệ: "Chúng tớ đi tắm". Vậy là pass. Cái cổng ấy nay không còn.
Về khách sạn mới biết có Internet. Vậy là tác nghiệp ngay. Cháu Hoa cũng vào ké. Có 5 khìn/giờ. Hạt rẻ! Ấy vậy mà cũng không phải thanh tóan vì "thấy các chú không chỉ đến nghỉ mà còn nói chuyện hay quá nên thôi!".
Trưa nay anh em ăn cơm với thầy Thịnh rồi lên cửa khẩu đón bạn.
Chiều mai, Mạnh Thắng alô hẹn anh em gặp mặt ở Vườn Treo Babylon với tinh thần "thu thuỷ" vui chung.
Kế hoạch: đoàn thăm thú HN (Lăng và khu di tích Hồ Chủ tịch, Văn Miếu, hồ Hoàn Kiếm...) đến chiều 21/7 sẽ lên xe SinhCafe đi TPHCM. Dọc đường sẽ nghỉ và thăm Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang. (Anh em miền Trung tiếp khách tối 22/7). Sáng 25/7 tới TPHCM gặp gỡ bạn Trỗi, thăm thầy Hồng Tuyến ở Vũng Tàu rồi ngược ra thăm vịnh Hạ Long. Theo kế hoạch 1/8 sẽ về nước.
Cháu Bằng (con chị Niệm) sẽ đi xuyên Việt cùng đoàn. Như vậy là quá an toàn.
Chúc đoàn sẽ có chuyến đi vui và đầy ấn tượng!
(Tin chi tiết sẽ được cập nhật trên Bantroik5 và Uttroi).

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Xẩm Hà nội

Chiều thứ sáu vừa rồi, tại "giao ban" Vườn treo thấy TQ có trả lại bác TN một CD Xẩm. Sau đó TQ còn cho nghe thử qua "cái máy" nghe nhạc mấy điệu xẩm. Mấy tháng trước thấy mấy bác K4 í ới hỏi nhau mượn CD về Xẩm, nhưng bị thất lạc đâu đó, may mà bác TN vẫn còn. Tiện thể mượn luôn bác TN đĩa Xẩm về copy rồi tải lên "Anh tờ nét". Bác nào có nhu cầu thì tải về nghe chơi.
Ai đã từng đi chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân vào mỗi tối thứ 7 mới thấy người Hà Nội mê hát xẩm. Không cầu kỳ ngay trên hè phố… nhưng những đêm diễn vẫn chật cứng người xem. Xẩm đã có hẳn một số lượng khán giả đủ các lứa tuổi, luôn có mặt trong các đêm diễn suốt mấy năm qua. Nhiều người mê xẩm, nhiều khán giả vẫn mặn mà với xẩm.

"Chẳng biết chính xác xẩm xuất hiện ở Hà Nội từ khi nào, nhưng nó đã từng là một món ăn tinh thần được ưa chuộng ở nơi đây ngay từ những năm cuối thể kỷ 19 và đầu 20. Thời điểm đó xã hội có nhiều biến động, ở nông thôn mùa màng thất bát cùng trong dòng người đổ về đất Hà thành kiếm sống có cả các anh xẩm. Tàu điện, bến xe, bãi chợ, góc phố đông người là nơi những nhóm hát xẩm hoạt động. Bắt nhịp với cuộc sống nhộn nhịp ở chốn thị thành 36 phố phường cất câu hát làm kế sinh nhai, một lối hát mới được hình thành dù vẫn gần gũi với lối hát ở chốn thôn quê nhưng hối hả hơn, bóng bẩy hơn, để phù hợp với không gian vốn sôi động và phục vụ một lớp người có một trình độ học vấn. Có lẽ, xẩm Hà Nội từ đó mà ra đời.
Người hát xẩm ngày xưa ở Hà nội khi thì từng nhóm hai, ba người, thậm chí đông hơn nhưng hoạt động có quy củ, có sự phân chia vùng rõ ràng. Ngược xuôi theo phố phường Hà Nội, những người hát xẩm cũng thật khéo lồng ghép những lời thơ đang được phổ biến thời đó để làm phong phú cho những câu hát của mình.
Trước kia ở Hà nội, tàu điện vốn là một phương tiện giao thông phổ biến . Cùng với tiếng tàu điện leng keng, những câu hát xẩm cũng trở nên gắn bó, thân thuộc với người dân Hà thành. Gắn với tàu điện, đã có hẳn một điệu hát xẩm được ra đời mà các bến đỗ của nó cũng là môi trường trình diễn chính của điệu hát này. Cùng một điệu hát nhưng có rất nhiều bài (lời thơ) khác nhau như: “Lỡ bước sang ngang”, “Mục hạ vô nhân” … mà các nghệ sĩ ngày nay thường gọi là “Xẩm Tàu điện”. Sau kháng chiến chống Pháp các nhóm Xẩm ít dần, đặc biệt đến khi tàu điện không còn nữa (cũng đồng nghĩa với việc không còn một môi trường diễn xướng quan trọng) Xẩm ở Hà Nội bị mai một và đứng trước “bờ vực” thất truyền."
Trong CD mượn của bác TN có 7 bài Xẩm Hà nội, đăng thử 3 bài dưới đây để các bác tham khảo.
ST và biên tập




Nghe thêm và tải 4 bài dưới:
1/Xẩm chợ
2/Huê tình
3/Nhà trò
4/Điệu Xoan

Bài hát La Paloma đôi điều còn chưa biết

“La Paloma” thuộc loại bài hát phổ biến rộng rãi nhất thế giới. Tác giả là Sebastián Iradier, sau này quen gọi theo bút danh là Yradier, sinh ngày 20/1/1809 và mất ngày 6/12/1865. Ông là người Tây Ban Nha thuộc sắc tộc thiểu số Basque. Năm 1861, ông sang thăm Cuba và trước lúc trở về quê hương, năm 1863, ông sáng tác “La Paloma” với cảm hứng từ bãi biển Carribe thơ mộng xen nỗi nhớ quê hương và những người thân yêu của mình. Hai năm sau ông mất. Lúc đó còn rất ít người biết đến ông và ông đã không thể hình dung được tác phẩm của mình được hát nhiều đến thế nào trên khắp thế giới. Trong tiếng Tây Ban Nha, “La Paloma” là chim bồ câu. Giai điệu đằm thắm mang phong vị “habanera” từ điệu nhảy dân gian của những người dân vùng Habana trên hòn đảo Cuba thời đó nên có nơi đã lầm tưởng “La Paloma” là một bài dân ca. Lời ca thể hiện xúc cảm trước biển rộng bao la, sóng xô lớp lớp, những con tàu ra khơi với các chàng thủy thủ mang theo hình ảnh những người thân yêu mắt ngấn lệ trên bờ dõi theo và những chú chim câu để chuyển những bức thư tâm tình về quê nhà. Những lời ca của bài hát được diễn tả bằng đủ loại ngôn ngữ trên thế giới nhiều đến mức không thể kể xiết. Ngay ở Việt Nam cũng vậy, mỗi ca sĩ hát lời theo ý thích khác nhau, song nói chung vẫn họ lưu giữ “hồn” nguyên tác của Yradier. Một trong những lời ca đã được đặt từ hơn 50 năm trước như sau:
Khi tôi rời quê hương Habana làng quê mong chờ,
Trên cao cánh bồ câu đang lướt nơi chân mây xa mờ,
Thuyền ai đang lênh đênh, làn khói biếc sương bay ngang lưng trời,
Lớp lớp sóng vỗ mênh mông đua theo cánh chim tuyệt vời.
Ôi! Chim câu trắng nhỏ xinh!
Qua quê ta chim dừng đôi cánh,
Hãy giùm ta đưa tấm lòng thương nhớ thiết tha
Về tận nơi mái nhà xa … »

Huyền thoại về các chàng thủy thủ thời xưa mang theo chim câu để đưa tin về nhà đã lưu truyền từ xa xưa. Khoảng thế kỷ thứ V trước công nguyên, những trận chiến ác liệt đã diễn ra giữa Hy Lạp và Ba Tư (nay gọi là Iran), mỗi bên đều có lúc thắng, lúc thua. Một trong những trận ác liệt có tiếng nhất là trận Marathon. Khi thắng trận, một người lính Hy Lạp đã chạy một mạch vượt qua quãng đường 42,195 km về đến đại bản doanh báo tin và chỉ kịp thốt lên: « Quân ta đã thắng ! » thì gục ngã và chết vì kiệt sức. Để kỷ niệm sự kiện này, các cuộc đua thể thao Olympics sau đó và cho đến ngày nay đều có thi chạy đường dài marathon với cự ly 42,195 km.
Còn một lần khác, hải thuyền của quân Ba Tư đang chuẩn bị đổ bộ lên chỗ dãy núi nhô ra biển của bán đảo Athos, phía tây bắc Hy Lạp, thì gặp bão. Toàn bộ 300 chiến thuyền và hàng vạn chiến binh Ba Tư bị chìm.
Đứng trên núi nhìn xuống, người Hy Lạp thấy những đàn chim câu trắng bay ra từ những chiến thuyền đang chìm và người ta cho rằng các thủy thủ Ba Tư đã mang theo chúng để nhắn tin về nhà. Trong giờ phút lâm chung, các chú chim câu ấy đã được thả ra để đưa về quê nhà tin nhắn cuối cùng của họ.
Có thể xem những nốt nhạc cùng lời dịch tiếng Anh và tiếng Pháp từ bản gốc tiếng Tây Ban Nha của Yradier .
ST ( www.vncold.vn )
Mời các bạn thư giãn và thưởng thức La Paloma, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hy lạp NANA MOUSKOURI

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

Người "bạn"bất đắc dĩ của lính.

Ai đã từng đi lính thì chuyện ghẻ lở, hắc lào coi như "chuyện thường ngày ở huyện", đương nhiên như cơm ăn, áo mặc vậy. Ghẻ lở, hắc lào và người lính thời đó như hai người bạn đồng hành luôn đi cùng nhau!
Hồi còn đang huấn luyện ở ngoài đảo Vạn hoa. Đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới của tôi hầu như 100% lính bị dính căn bệnh này! Vì là đơn vị mới chưa có cơ sở vật chất nên đám lính chúng tôi phải ở tạm trong hầm chứa thủy lôi, đi rừng khai thác tre, gỗ về dựng nhà để ở và học tập. Tất cả được khoán mỗi ngày/người 2 bó tre, hoặc 2 cây cột, hoặc 4 cây xà ngang. Sợ lính làm không đạt yêu cầu, ăn bớt nên mức khoán rất cụ thể đến từng chi tiết nhỏ, tre bao nhiêu cây, cây phải già không được non. Gỗ đường kính bao nhiêu, dài bao nhiêu cứ thế mà làm. Về đến nơi có cán bộ cầm sổ ghi nhận, đố lính nào thoát! Đi rừng chặt tre, gỗ không tránh khỏi bị trầy xước, vắt, ve cắn. Có lần mùa đông trời lạnh đi rừng xong không cần tắm rửa thấy thằng bạn về trước đang quấn chăn nằm, một tên nhảy vào ôm bạn cho ấm. Đang ôm bạn sờ thấy bạn tự nhiên có cục thịt dư,mở chăn ra thì thấy một con vắt no tròn, tím mọng như quả sim chín đang "lim rim" hút máu. Hoảng hồn cởi tung hết cả quần áo, kiểm tra toàn thân. Nên chỉ cần một vết xước nhỏ, hay muỗi cắn mà gãi thì chỗ đó sẽ trở nên lở loét, mưng mủ ngay. Đi rừng như thế nhưng chúng tôi mổi khi muốn tắm phải ra biển. Biển vùng Đông bắc mùa đông lạnh buốt, chỉ khi nào trời hửng nắng mới dám tắm, mà trời hửng nắng rất ít, khi một tuần, có khi 2-3 tuần. Các lính thường vận động cho nóng người rồi nhảy ào xuống nước bơi thật nhanh cho đỡ lạnh. Không có nước ngọt tráng người cứ thế mặc quần áo vào cho nên hắc lào lại đồng hành cùng lính, quần áo trở nên cứng như mo nang, bốc mùi tanh tưởi. Thuốc thời đó thiếu thốn chỉ có i ốt, thuốc đỏ và lưu huỳnh. Quân y sĩ là một em, không hiểu sao không cho lính mang thuốc về nhà tự bôi? Mà cứ bắt cởi quần áo bôi tại chỗ. Đa phần là lính trẻ chưa có vợ, ngượng không dám cởi, chỉ có mấy tay lính già có vợ, con ở nhà nên cởi rất nhanh. Vì khó khăn cộng với xấu hổ nên đành để vậy không dám bôi thuốc. Khi được đơn vị cho đi học trường văn hóa quân đội trên Lạng sơn tôi mang theo cả đôi chân ghẻ kềnh ghẻ càng. Lên đơn vị mới, dấu những người xung quanh, nên khi đi lao động giúp dân đào mương tôi thường không dám xắn quần. Mỗi lần đi tắm phải đợi đến tối mới đi vì lúc đó trên trường toàn bể nước công cộng tắm tập thể. Một hôm tôi quyết tâm trị cho tiệt, nghĩ lại hồi nhỏ đi sơ tán , các cô bảo mẫu hay nấu lá xoan trị ghẻ, tắm cho bọn trẻ con. Ở trên trường không có nồi nấu nước tắm, tôi nghĩ có lẽ không nấu cũng chẳng sao, trong lòng không tin là nó sẽ khỏi! Nhưng vì thấy thật bất tiện khi sinh hoạt, trước sau rồi mọi người cũng biết. Nên buổi tối lúc đơn vị đến giờ đi ngủ, tôi bắt đầu thực hiện ý đồ của mình. Dọc hai bên đường rất nhiều cây xoan, không cần leo, chỉ cần với tay là tôi đã được một nắm lá. Ra bể nước tôi vò nát lá chà xát lên khắp người, rồi dội nước tráng, chỉ một lần duy nhất, không nhớ mấy ngày? Có lẽ 2 hay 3 ngày gì đó tự nhiên tôi thấy các vết lở đóng vảy, khô miệng rất nhanh như là truyện thần tiên? Từ đó tôi khỏi hẳn, thấy tự tin khi mặc quần đùi chơi bóng rổ, bóng đá và các môn thể thao khác.
Người lính bây giờ, trừ những người ở biên giới, hải đảo, với điều kiện vệ sinh,thuốc men đầy đủ chắc chuyện ghẻ lở, hắc lào đã trở nên xa vời?

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Mỏi mệt rồi chăng?

Tuần rồi Văn Hùng vào Sài Gòn, buổi tối mới xuống sân bay cậu alu ngồi được với nhau làm vài cóng, nói với bạn để tôi alu cho tụi nó hẹn trưa mai gặp nhau ở Cát Tiên Sa. Bạn mình đồng ý.

Buổi tối về bấm máy alu, tất nhiên chưa muộn lắm, từ Đạt bột, Vũ Anh đến Long jun, Hà Cự... nhất loạt ò e í. Định bụng để mai thông báo sớm.

Sáng ra Văn Hùng nhắn tin sớm hôm nay bận mất rồi... thôi để dịp khác vậy. Thế rồi hôm sau cậu bay mất tiêu.

Hay là cả đám tụi mình tuổi này bắt đầu vào tuổi mỏi mệt rồi chăng?

Tâm sự vỉa hè.

Một hôm cột điện thấy anh lính trẻ leo lên lưng mình bèn hỏi anh còn định làm gì với tôi nữa đây, anh lính cười:
-Ta bắc thêm một đường cáp mới, ta là cáp bên quân đội đây.
-Cáp quân đội em cũng phải cõng sao? Thôi cho em xin, em sắp đổ sập về bên phải rồi nè, chỉ cần thêm chút nữa thôi.
-Nhà ngươi yên trí lớn đi. Mai ta sẽ kéo thêm một đường cáp nữa về bên trái, thế là cân. Mà nhà ngươi khỏi ý kiến gì mất công, còn thêm cáp điện dài dài. Chừng nào ta lên làm sếp ta sẽ cho điện cáp ngầm hết, giải phóng cho ngươi. Ráng đứng vững chờ đợi nghe cưng.

Người làm vườn đi thăm lại công viên, nơi ông chăm sóc bãi cỏ hàng cây đã nhiều năm nay, đám cỏ hỏi ông:
-Ông ơi người ta làm gì ồn ĩ ở góc đằng kia mấy bữa nay vậy?
-Ồ, người ta đóng cọc bê tông, chỗ này mai mốt thành cao ốc văn phòng các con ạ.
-Ôi, đám cỏ chúng con đã chuyển qua mấy công viên rồi, chỗ nào rồi cũng thành cao ốc chung cư cho thuê, mai mốt này chúng con sẽ ở đâu?
-Các con ngây ngô quá, mai mốt các con ra ở ngoài sân golf mà ở, muốn sang thì Hà Nội Sài Gòn gần thì ở Bình Dương, Long An, xa ra ngoài Trung ngoài Bắc cũng có luôn, toàn đất ruộng màu mỡ tha hồ mát mẻ tốt tươi, mắc mớ gì mà lo. Chỉ có ta đang buồn đây nè.
-Ông buồn chi nói tụi con nghe coi.
-Mai mốt thành phố không còn mấy công viên ta sẽ thất nghiệp các con có biết không?

Lề đường dịp này lại bị đào xới. Lề đường thắc mắc với chú thợ hồ sao mới lát gạch hè phố năm rồi, chưa hết mùi hồ chú lại xới tung lên thế này? Chú thợ hồ cũng cười:
-Thay mới nữa, mỗi năm một lần.
-Áo tôi còn mới nguyên, sao lại phải thay?
-Sếp ta nói sao ta làm vậy.
-Phải nói cho sếp biết chứ, tôi không muốn bị đào xới mãi như thế.
-Đào xới mỗi năm để sếp ta có nhiều việc làm, ta cũng có việc để làm quanh năm, giáp vòng ta đi khắp thành phố, vậy thì sao ta lại ngăn cản sếp ta nhỉ. Ôi, lại có thêm một kẻ ngây ngô nữa.
Thôi nhé, buồn ơi chào mi, hẹn dịp này năm sau ta sẽ quay lại nơi đây với mi.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

Nhận diện bạn cũ

Các bạn K8, đặc biệt là các bạn nữ K8 - C11 có nhận ra đây là ai không?

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

KHỈ BUỒN


Con khỉ của tôi nó buồn chứ chẳng xinh tươi được như khỉ của ĐH.
" Khỉ buồn chẳng hiểu vì sao khỉ buồn"!

Huề trớt.

Biết hút thuốc lá là không tốt, nhưng bỏ được thuốc lá là việc khó với nhiều người. Lâu nay việc hút thuốc trở nên phiền hà, khi trong công sở lúc ngoài sân bay bến cảng, nơi công cộng... và nhất là những khi có dịp đi du lịch nước ngoài. Ở nhiều nơi, có những lúc thèm thuốc không kiếm ra chỗ hút hoặc hút được điếu thuốc cứ như đi ăn trộm.

Một tối nghỉ ngơi nằm nhà coi ti vi bỗng thấy một tin quảng cáo, nhà đài trung ương hẳn hoi, đại khái nội dung lập tức bạn muốn bỏ thuốc lá ư, dễ lắm, hãy soạn tin nhắn BTL gởi 6754. Nhiều người bỏ thuốc hẳn được, chỉ còn vài ba người bảo thủ và không sợ mất lịch sự như tôi là chưa bỏ được, nay có người ta chỉ cho mình cách bỏ thuốc lá lập tức kìa, quá mừng. Nhắn tin liền. Tất nhiên chỉ sau một phút đồng hồ nhận lại tin nhắn. Nội dung thế này: "Khi chỉ còn hút ba bốn điếu một ngày là bạn có thể ngưng hẳn hút. Hãy chọn giờ G để bỏ hẳn".

Ôi trời! Đúng là huề trớt.

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

Đảo Khỉ NT

Xem cảnh biển Lăng cô của Vinhnq lại nhớ biển. Lấy ảnh Biển "tra tấn" mọi người đây. Mời các bạn chưa có dịp đến Nha trang đi thăm đảo Khỉ ở Nha trang nhé.

Theo đường Tr.P chạy thẳng ra hướng Bắc, cách TT Tp khoảng 17Km, qua khu DL Đá chồng bạn lại được đi trên con đường mới chạy ven biển nữa của NT.



Con đường này cũng rất đẹp, uốn lượn theo sườn núi, bên dưới là biển, xa xa là núi và đảo.




Nếu các bạn thích chụp cảnh hoang sơ ven biển thì nên đi bằng xe gắn máy và nhớ đổ đầy xăng, đoạn đường hơn chục Km này chả có trạm xăng nào, Tôi đã gặp 2 bạn trẻ dắt xe máy, anh mặt méo mó, em cong mông đẩy xe lên dốc (không có ảnh vì "tôn trọng" họ đang "lao động" vất vả).

Bạn sẽ chạy ngang qua Đảo Rùa, nếu thích thì gửi xe, có thuyền đưa qua đảo chơi. Nhưng đây là thuyền tư nhân nên hơi "hãi" vì không có bảo hiểm đâu.



Qua cảng cá Vĩnh lương, giá đi sớm hoặc chiều muộn sẽ chụp được ảnh sinh hoạt của cảng thì đẹp hơn. Sau đó con đường sẽ gặp và nối vào QL1, chạy thêm khoảng 3km nữa thì đến chỗ mua vé.


Ca nô đưa bạn ra đảo Khỉ, giá 50K/em, có BH vì là của Cty DL.





Ngồi trên Ca nô ngắm trời xanh, biển biếc, lại thêm mấy chú chim Hải âu bay theo "hôi" cá. Giá mà kịp thay cái "nòng" 300mm thì đã "bắn chết" em hải âu này và sẽ có 1 tấm ảnh tuyệt đẹp.



Đảo Khỉ từ xa và đến gần sẽ "hấp dẫn" hơn đấy. Đảo nhỏ, đi dạo 1 vòng khoảng 1 giờ, vừa đi vừa ngắm là hết. Chủ yếu khách DL sau khi chơi với mấy chú khỉ là lại chui vào dãy "nhà lá", nhậu và tắm biển.


Đến xem bãi san hô và bãi tập lặn để hình dung ra "trận địa" của bác HCQ.
Khỉ được nuôi theo kiểu thả tự do, muốn dụ chúng đền gần, cứ việc mua vài bịch bánh đưa ra là chúng tụ đến, tha hồ chụp ảnh.
Khỉ nhé:


Chân dung "tôn ngộ không".







Mấy bà mẹ Khỉ đang rảnh rỗi ngồi "buôn" chuyện.






Thằng này láo, nấp trên cây "tè" xuống đầu khách. Bạn nên "đề cao cảnh giác".






Mẹ và con







Cho con bú.







"Thể hiện" Tình yêu.





Đảo khỉ có lẽ cũng mới tổ chức làm DL nên cảnh vật còn khá hoang sơ và ít khách thăm quan. Bạn nào đến NT, lại có "nhu cầu" trăng mật thì ra đảo này có lý lắm. Một dãy nhà nghỉ xinh xắn nhìn ra biển, nằm dưới rặng phi lao gió mát rì rào, không bị "quấy rầy", tha hồ thưởng thức sự yên tĩnh.
Không có ý định quảng cáo cho DL NT. Chỉ là một chút "khêu gợi" để các bạn "nâng" tâm hồn...đi chơi.

Tham khảo: Franz Schubert

Nhà soạn nhạc người Áo Franz Schubert là nhân vật vĩ đại đầu tiên của nền âm nhạc Lãng mạn thế kỉ 19. Sinh ngày 31 tháng 1 năm 1797 và mất ngày 19 tháng 11 năm 1828. Trong cuộc đời ngắn ngủi chỉ có 31 năm của mình, Franz Schubert đã để lại một khối lượng các tác phẩm khổng lồ: 9 bản giao hưởng (bản giao hưởng số 7 bị thất lạc), khoảng 10 vở opera, 15 tứ tấu đàn dây, 8 Mass, gần 20 piano sonata, 500 tiểu phẩm cho nhiều nhạc cụ và hơn 600 lied. Điều này cho ta thấy ở Schubert một tài năng lỗi lạc, một sức sáng tạo thật phi thường và ta sẽ càng cảm phục thêm con người ông nếu như ta biết được rằng trong suốt cuộc đời mình, Schubert luôn phải sống trong tình trạng đói nghèo.

Rất kính phục Beethoven, khi biết được cái chết đã ở rất gần mình, Schubert có một ước muốn: “Hãy chôn tôi cạnh mộ Beethoven”. Ước muốn đó đã thành sự thực, mộ của Schubert được đặt cạnh mộ của Beethoven tại nghĩa trang Walhring, và sau đó là nghĩa trang Zentralfriedhof. Trên mộ của Schubert ghi dòng chữ: “Cái chết đã chôn vùi một tài năng tuyệt vời của nhân loại, và đó còn là một tài năng hứa hẹn hơn gấp nhiều lần”. Tiểu sử Franz Schubert



Nghe Nana Mouskouri - trình bày bản Serenade
ST

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

"NÔNG NHÀN"





H.1 - Nghệ thuật nhiếp ảnh









H.2- Khiến con người xích lại gần nhau














H.3- Giậu đổ bìm leo











Lại vẫn là Hoa

Một chút mơ màng cùng Sen để thư giãn và suy ngẫm (tùy theo cảm nhận của mỗi người)
H1: Tĩnh lặng
H2: Xa

H3: Mời gọi
H4: Nghe những tàn phai
H5: Tung bay tà áo...tung bay
H6: Mặt trời bé con
H7: Đôi lứa
H8: Hoa nắng

Dàn loa "khủng"

Các bác có thấy ở đâu có dàn loa nén "khủng" như thế này không ?

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Con Cắc ké

Em cũng góp với bác TQ 1 "anh" Cắc ké cho chúng có đôi. Con Cắc ké của TQ chắc chắn là giống Cái, con này có màu sặc sỡ hơn nên chắc là con Đực ( Trong thực tế Công đực, Gà trống, ...kể cả Sư tử đực cũng có bờm, chúng đều đẹp hơn những con cái cùng loài).

Này thì "bí bài" này!

Vừa rồi vào ĐN cùng các bác K4, khi qua đèo Hải vân thấy phong cảnh hay hay "gom" được ít hình mang về.
Bãi cát Lăng cô


Eo biển ở dưới đèo Hải vân