Để tiện quản lý quân số của đơn vị, đề nghị “B trưởng” Khắc Việt xem 2 "thuộc cấp" của mình (như trong ảnh) hiện đang ở đâu, cần triệu tập về gấp.
Dạ khúc (Serenade) là một thể loại ca khúc để hát vào buổi tối, đặc biệt cho giọng nữ. Ở phương Tây thể loại ca khúc này gọi là "Serenade" và nó rất được nhiều nhà soạn nhạc ưa chuộng, sáng tác... cho nên Dạ khúc không chỉ riêng một tác phẩm riêng biệt của một nhạc sĩ nào cả. Nhiều nhạc sĩ đã sáng tác trên chủ đề này, nhưng có lẽ được biết đến và ưa chuộng nhiều nhất vẫn là Serenade của nhạc sĩ thiên tài người Áo Franz Peter Schubert.
Franz Peter Schubert (1797-1828) chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi 31 năm nhưng đã kịp để lại cho đời một khối lượng tác phẩm đồ sộ ở nhiều thể loại. Dạ Khúc bất hủ mà Franz Schubert sáng tác là để tặng sinh nhật cho một thiếu nữ mà ông thầm yêu trộm nhớ. Ở châu Âu ngay từ thời trung cổ các chàng trai thường có lối tỏ tình bằng cách mượn âm nhạc, ban đêm đến đứng dưới cửa lầu "người đẹp" tự thể hiện bằng tiếng đàn và giọng hát của chính mình. Những bản nhạc lãng mạn này gọi là "serenade".
Để làm cho nàng bất ngờ, Schubert nhờ một bạn thân là ca sĩ, trình bày ngay dưới cửa sổ nhà nàng. Tối đó, người ta bí mật khiêng cây đàn piano vào trong vườn, tất cả đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn lãng mạn và độc đáo. Thế nhưng, Schubert lại quên không đến. Trớ trêu thay, cô gái lại đem lòng yêu chính chàng ca sĩ, chứ không dành trái tim cho Schubert. Những lời nỉ non, thổn thức của ca từ quyện với một giai điệu lãng mạn, quyến rũ, bản Dạ Khúc Schubert là một thông điệp tình yêu chuyển tải bẳng âm nhạc tuyệt vời, một bản dạ khúc hoàn hảo cho kẻ tỏ tình trong đêm.
Hơn thế, nhạc phẩm "Dạ Khúc" của Schubert sâu lắng... mang dáng dấp hơi thở không chỉ của thời đại ông mà cả của mọi thời đại sau này. Schubert đã nói lên tiếng lòng mình trong thời khắc đêm về, ngoài niềm khắc khoải thường tình về tình yêu đôi lứa, còn như thân phận con người nhỏ nhoi đầy bất trắc trước mênh mông vũ trụ. Bản nhạc có giai điệu rất đẹp, mượt mà, trữ tình, lai láng nhưng không trầm mặc, buồn nhưng vẫn phảng phất đâu đó niềm hy vọng và hoài bão hướng thiện. Schubert như nói lên tiếng lòng của muôn người, muôn thế hệ ... Serenade của Schubert được trình bày theo rất nhiều thể loại, nhiều nhạc cụ, đối với tôi, chỉ có Violin trình bày mới thể hiện được cái hồn của bản nhạc.
Giới thiệu bản Serenade của Franz Schubert qua tiếng vĩ cầm do Joshua Bell thể hiện. Chắc chắn nhiều bạn đã từng thưởng thức nhạc phẩm này.
Cuối tuần ta cũng nên giành cho mình một khoảng thời gian hưởng thụ "món ăn" tinh thần này. Âm nhạc cũng làm cho cuộc sống đẹp hơn, làm cho con người sống thiện và yêu cuộc sống hơn.
Tham khảo: Wikimedia
4SG vừa cung cấp tài liều về chứng ÂM DƯƠNG VONG tại đây hoặc bìa phải BLOG, tại mục Thông tin và tài liệu. Mời anh em tham khảo.
Chiều thứ sáu, như thường lệ hàng tuần, các blogger HN vẫn gặp nhau tại “vườn treo” Đội Cấn HN. Kết hợp chuyến dự họp khóa của K7 tại Đồ sơn và để kịp dự giao ban “vườn treo” chiều thứ 6. Mặc dù ra HN từ buổi sáng, do muốn dành cho anh em HN một niềm vui bất ngờ; AK7 đột ngột xuất hiện và hôm đó cũng là lần đầu tiên AK7 gặp mặt một số blogger HN như: TQ Bạn Trỗi, chị Võ HP, anh Từ Ngữ, anh Hồng Thao K4 và tôi. Đối với AK7 mặc dù được nghe nói tới “Vườn treo” rất nhiều rồi, hôm đó cũng là buổi đầu tiên AK7 được ngồi uống bia với bạn hữu tại đây (riêng về cảm nhận như thế nào? để tự AK7 phát biểu. Ngoài các Blogger Trỗi, còn có 3 anh bạn đồng nghiệp người Mỹ của anh Từ ngữ cũng tham dự buổi “giao ban” này.
Biết nhau qua blog, cũng hiểu được một phần tính nết của nhau rồi, nhưng dịp gặp gỡ nhau như thế này cũng là dịp trao đổi để hiểu nhau, thông cảm với nhau và thống nhất “quan điểm” với nhau hơn. Hơn nữa những tình cảm anh em, bạn bè dành cho nhau qua mạng thì dịp này cũng là dịp để thể hiện rõ hơn. Mặc dù không phân biệt, khi AK7 ra HN, rõ ràng là quân số của anh em K7 “áp đảo” các K khác, K7 có thêm Ô HAY, “ông chủ” Café Phố, Vũ “xồm”, Trần Thắng, anh Nguyễn Cương K3, TT_ngayxua K8 và K4 có chị VTM, anh Đại Cương. Cũng như mọi lần, các đàn anh, đàn chị vì “tuổi cao” bao giờ cũng rút lui trước, nhường lại “trận địa” cho các đàn em bảo vệ. Gần cuối buổi bác GM vì có “công chuyện” mới đến gặp gỡ anh em. 22h buổi giao ban kết thúc.
Phụ nữ nước nào thông minh hơn?
Để có đánh giá khoa học về sự thông minh và khả năng xử lý tình huống mau lẹ của phụ nữ, các nhà khoa học của nhiều nước đã cùng hợp tác thực hiện những thí nghiệm hết sức nghiêm túc.
Trên các chuyến bay quốc tế, họ bất ngờ thông báo cho hành khách rằng máy bay gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng (tất nhiên chỉ là tin giả nhưng cũng được giữ bí mật) và ghi lại những phản ứng tức thời của phụ nữ các nước.
Kết quả của những thí nghiệm kiểu này cũng hết sức thú vị!
Khi nhận được “hung tin”, đa số các phụ nữ Ân đô lập tức giở hết các đồ trang sức vàng bạc đá quý ra đeo vào người. Họ cho rằng các đồ trang sức quý giá và lấp lánh sẽ thu hút sự chú ý tìm kiếm của Đội cứu hộ sau này. (Lưu ý: tên nước trong bài chỉ có tính minh họa và không nhất thiết giống tên thật).
Đa số phụ nữ Philipbina thì lại giở son phấn ra trang điểm xanh đỏ tím vàng lòe loẹt. Họ cho rằng màu sắc sặc sỡ cũng sẽ là những dấu hiệu giúp cho Đội cứu hộ dễ dàng phát hiện ra họ một khi sự cố xảy ra.
Còn đa số phụ nữ Tung quấc thì có suy nghĩ và hành động khá độc đáo: họ lập tức cởi hết quần áo ra.
Đơn giản vì họ quả quyết rằng một khi sự cố xảy ra, Đội cứu hộ chỉ quan tâm tìm kiếm các hộp đen mà thôi!
Kết quả thí nghiệm đã làm cho các nhà khoa học quốc tế tranh cãi nhau rất nhiều cho đến tận bây giờ (thậm chí ở một số hội thảo quốc tế đã xảy ra mất đoàn kết) mà vẫn chưa đi đến nhất trí: Phụ nữ nước nào thông minh hơn?
(Trong các thí nghiệm không thấy nói đến phản ứng của phụ nữ Vờ Nờ – hay là phụ nữ Vờ Nờ ít đi máy bay?).
Bạn (nhất là các bạn nữ) có ý kiến gì gợi ý cho các nhà khoa học không?
TT_ngày xưa tổng hợp từ nhiều tạp chí khoa học có uy tín trên Thế giới.
Theo “nội qui” và để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của CLB ping pong UT. Chiều thứ 3 (16/9) mời tất cả các thành viên của CLB gồm:
2/ Tráng “Mèo”
3/ Bình “Mèo”
4/ Châu “tiu”
…………………..
Đúng 16h30 ngày 16/9/2008 có mặt tại CLB để họp (họp 30’, sau đó luyện tập bình thường)
Nội dung:
Kiểm điểm tinh thần tập luyện, công tác bảo vệ sức khỏe trong 2 tháng vừa qua của các thành viên CLB.
Lưu ý:
- Các thành viên nên “chủ động” làm bản tự nhận xét trước khi tới họp. Nội dung gồm: vấn đề trang bị dụng cụ tập luyện (nhất là trang phục có đảm bảo “độ bền” hay ko)?, ý thức “chấp hành” giờ giấc tập luyện? Đảm bảo đầy đủ “ngày công” tập luyện?...
- Nhớ cắt cơm tại gia đình.
Kính báo!
| Đọc chuyện xảy ra vừa qua của 4SG, tuy chưa từng được thày/cô giáo huấn nhiều về "vong âm vong/vong dương" mà vẫn thấy "hãi" thiệt! Từ sau đừng chủ quan thế nữa nghen! Lần này còn "chỉ tay năm ngón" được chứ nếu có lần sau thì mắt có lườm, có đảo, có đung đưa, thậm chí có lác cũng chẳng ai thèm nghe lời đâu đấy! Hú vía! Cầu mong từ nay về sau, 4SG hãy đừng nghĩ đến bản thân mà chỉ nghĩ đến các bạn của mình thôi nhé! (Không kể vợ con - "cái hội ấy" thì ở "trên đầu trên cổ "anh Tư rồi. "Không chấp!"). Cố gắng giữ sức khỏe vì bạn bè đấy! Hải Anh kể chuyện cho 4SG nghe để ngủ ngon nhé! (Được bạn bè kể chuyện cổ tích cho nghe, sướng quá còn gì!). Chuyện có tên là: NHẦM. - Allo..! Em đấy à.- Dạ không ạ, bà chủ đang ngủ ạ. Con là người giúp việc. Ông có nhắn gì không ạ.?- Người giúp việc nào nhỉ.? Tôi có thuê người giúp việc đâu.- Dạ vâng, hôm nay bà chủ mới thuê con ạ.- Được rồi, gọi bà chủ cho tôi. Tôi là chồng bà chủ đây.- Dạ, nhưng bà chủ đang ngủ với ông chồng nào ý ạ.- Hả.. cái gì.. con lợn nái này, hmm, mày cho tao nhờ một chút, làm theo hướng dẫn của tao nhé... Cứ từ từ. Về tao sẽ thưởng cho mày.- Vâng.. ông cứ nói ạ.- Mày ra ngăn tủ, ...... - Đấy, đấy, mày có thấy khẩu súng không? Đúng rồi, nó đấy!... Mày lấy ra rồì à?... Được rồi!... Bắn chết cả 2 đứa cho tao!... Sau đó cho vào bao tải ở góc nhà tầng 1 ấy!... Mau lên, tao chờ!....... BÙM!.. BÙM! - Dạ thưa ông, xong rồi ạ, bây giờ thì làm sao?- Được rồi, tốt! Bây giờ mày đem 2 cái xác ném xuống cái ao sau nhà cho tao!... - Thưa ông, cái ao nào ạ? Con tìm không thấy! - Sao lại không có???... Ờ,..à..ờ.. đây có phải là số máy 8.563456 không đấy..? !!! |
Đến bây giờ trong tâm tưởng của tôi, thì Tam Đảo vẫn là chốn mộng mơ, vùng mộng tưởng. Bởi lẽ, qúa dễ hiểu là tôi chưa từng đến Tam Đảo. Cái thời sơ tán, An Mỹ thì thì mon men chân Tam Đảo bên Thái Nguyên. Những Đà Lạt, B' lao... thì mất đi cảm giác háo hức. Riêng Tam Đảo còn là huyển thọai Chiến khu Việt Bắc. Cái miền núi chìm trong mây, gây bao nhiêu cảm xúc, ấn tượng.
Rồi thấy các blogger post bài thì thấy vẫn đẹp quá. Vẫn mộng mơ ngày nào đặt chân đến.
Tối nay ngồi đọc bài của Việt-studies thì thấy buốn quá. Tại sao vậy hởi trời ? Các blogger
4SG
Nhờ Vinhnq làm đường dẫn.
http://www.viet-studies.info/NNTu/NNTu_ChiConMayMu.htm
Rút kinh nghiệm trường hợp 4SG. Tại trang YHỌC CỔ TRUYỀN có bài này. Đăng lên để mọi người tham khảo.
ÂM VONG - DƯƠNG VONG ( DEVASTATED YIN AND YANG ) - Âm vong là hiện tượng mất nước do ra mồ hôi, tiêu chảy nhiều. - Dương vong là hiện tượng dương khí bị thoát mất do trúng hàn, nhiệt tà quá mạnh ( nhiễm độc nặng, do dị ứng, bệnh nặng ở giai đoạn suy kiệt)... Đây là 2 trạng thái nguy cấp cần xử trí ngay. Biểu Đồ So Sánh ÂM Và DƯƠNG Vong ( Distinguishing The Devastated YIN And YANG )
* Biểu Đồ Chẩn Trị ÂM Và DƯƠNG Vong. ( Díagnosis And Treatment Devastated YIN And YANG)
- Ghi Chú : (1) Độc Sâm Thang ( Cảnh Nhạc Toàn Thư ) : Nhân sâm 40g, sắc uống . (2) Phụ Tử Lý Trung Thang ( Chứng Trị Chuẩn Thằng ) : Bạch truật 12g, Can khương 8g, Chích thảo 4g, Đảng sâm 20g, Phụ tử ( chế) 2g. Sắc uống . (3) Sâm Phụ Thang ( Thế Y Đắc Hiệu Phương ) : Nhân sâm 40g, Phụ tử 20g. Sắc uống . (4) Sinh Mạch Tán ( Thiên Kim Phương ) : Mạch môn 24g, Nhân sâm 40g, Ngũ vị tử 7 hột. Sắc uống . |
Vong dương
Bây giờ phải kề là ngững ngày qua cho ACE biết mà đề phòng, khi tuổi chúng ta đã cuối dốc bên kia cuộc đời . “ Em ơi !!! Sáu mươi năm cuộc đời…”
Sáng chủ nhật chở con gái đi giao ban Đôi Khi thi cuộc đời vẫn đẹp biết bao. Anh em ko có nhu cầu “tý tữu” nên tôi ra về với lời nhủ thầm : môt ngày nhẹ nhàng thanh thóat.
Buổi chiều, khỏan 17 giờ, đem xe đạp ra dzợt cho con gái tập đạp.
Khỏan nữa tiếng, cha con đều trầy trụa chút chút, thì ngưng. Tôi phải cảnh báo với chị Tư, khi chuẩn bị cằn nhằn về những vết trầy: “ ko trầy trụa thi ko bíêt đi xe đap!!”
Vô nhà, khi chị Tư lo cho con gái, thi tôi ngồi chờ ráo mồ hôi rồi tắm. Thấy mồ hôi ko ra nhiều tôi liền uống 1 ly nước nguội. Nghe người hơi kỳ kỳ, tôi bước ra sân hái 7 lá cây kiếng cò, nhai rồi nuốt.
Sau đó thì sự việc tăng tốc. Thọat đầu, là mồ hôi tuôn như dội nước lên người. Khăn lau liên tục mà ướt hết 4 khăn lông lớn. Thêm 2 bộ pijama. Tới lúc này thì hơi thở thều thào.
Tôi ngỉ ngay tới chứng vong duơng
Đứa cháu chạy ra nhà thuốc đầu ngỏ, gọi người vào đo HA. Huyết áp tuột còn 6 ở cả 2 chỉ số. Cậu Y sĩ bán thuốc đo xong, bỏ đi luôn, vì sợ và để lại lời khuyên: “Đưa đi BV gấp!”
Lúc đó, Tư bình tỉnh chỉ đạo: “Gan bàn chân có lạnh ko?”. Trả lời : Có. Lạnh ngắt tới đầu gối.
Vậy hai người xát gan bàn chân. Tự tôi xát 2 lòng bàn tay.
Hỏi : Trán có ấm ko? Vùng bụng dưới ra sao? Trả lời : Trán ấm ấm. Bụng dưới cũng vậy.
Tôi nghĩ : Vậy còn có cơ sống. Làm như vậy được 10 phút, thì thở khá hơn, nhưng vẫn yếu.
Sau đó, chuyển qua lạnh y như đang cử rét của bệnh sốt rét. Vì bíêt lạnh từ trong lạnh ra, nên tôi chỉ cố trùm mền giử ấm.
15 phút sau, hết lạnh. Nhưng chân tay vẫn lạnh ngắt. Tôi nói đi mua: 20g Nhân Sâm, 12g Phụ tử. Đã tính tới mức phải xài bài Sâm Phụ hồi dưong cứu nghịch.
Sau đó, bà con lối xóm, tới thăm, ai cũng nói: phải đi BV. Tôi vẫn kiên trì lập luận cùa mình. Vì tôi biết vào đó dể chết oan lắm.
Tới 19: thi hòan tòan qua cơn nguy kịch. Mạch ở tim và cổ tay đã có nhưng mỏng, nhẹ. Gan bàn chân còn lạnh, nhưng nhượng chân ấm và có mạch.
Một xử lý bất cẩn ở giao đọan đầu (cứ nghĩ là HA cao, sắp đột quỵ) nên dùng bàn chân để chà xát lưng. Thành thử suốt đêm CN ko ngũ đuợc, nằm bất kỳ tư thề nào các khối xương đều nhức nhối.
Sáng thứ hai ra, mệt lử. Lúc 4 giờ sáng thì lấy muối hột chừng 1/3 muổng cà phề nhỏ quậy nước ấm uống. Chứng 30 phút sau, thi mới đứng dậy được, đi lại như con nít 1 tuổi.
Suốt cả ngày cũng ko ngủ được… ăn uống chút chút, chỉ cháo trắng và cháo bí ngô. Với muối và đường, uống thêm chút mật ong.
Đến qua nữa đêm, vẩn ko ngủ được, nhưng chắc chắn là sống rối.
Ngày thứ 3, các khối xương hết nhức nên ngủ ngay trong ngày. Tuy vậy ngủ vẫn chập chờn. ăn uống có thêm rau giá, để có chất xơ kích thích bài tiết.
Sáng thứ 4, thi tương đối rối. Nhưng đến tối ăn 1 miếng bánh trung thu thì miếng bánh nằm ngay đơ luôn. Lục xục đau ngâm ngẩm tới 0:00 thì phải uống 6 g Phụ tử lý trung. Tới 2 :00 uống thêm 6 g Phụ tử lý trung, thì êm ngủ luôn tới sáng.
Bây giờ mới có sức gỏ bài này.
Qua sự việc có thể rút ra vài điều bổ ích (chí ít cũng cho tôi):
1/ Chúng Vong dương là có thật. Và sự hiểu biết về nó đối với đa số người dân đều ko có. Sẽ có bài riêng.
2/ Đừng quá lệ thuộc BV. Tôi ko đi cấp cứu, vì tôi biết vào tới đó, mình đành phó thác tất cả cho đội ngủ nhân viên y tế. Còn ở nhà mình thì có ít nhất gần chục người tuân lịnh răm rắp. Đở đần lẩn nhau ngay tại nhà thì đở mệt hơn cho 2 người hầu bịnh nhân, mà công việc nhà ko ảnh hưởng gì.
3/ Cây kiếng cò là thứ hạ huyết áp thật tốt. Cách đây hơn 25 năm, khi đọc bài về cây kiếng cò, tôi vẫn nhớ lời dặn : khi thấy HA bắt đầu hạ thì ngưng uống. Do nghỉ mình HA khá cao 16/11 nên tôi ko đo HA mà vẫn uống hơn tháng nay. Ngòai ra, tôi thấy pác nào ngày nào cũng đo HA thì hình như mau hành quân hơn. Về cây kiếng cò tôi sẽ chụp ảnh, vì nó rất đẹp, như môt bầy cò trắng đậu trên tán cây rừng. Ngòai ra rất dể trồng, giâm cành là sống.
4/ Gặp các trường hợp mất nước nhiều, thì khi bổ xung nước phải có muối để bảo đãm sức đẵng trương của nội mô, các cơ mới họat động được.
Bài chưa hẳn quá dài, nhưng cũng phải ngừng vì cho Tư thở một chút. Ai có thắc mắc với những cái đã víêt ra, cứ thẳng thắn comment, để cùng rút kinh nghiệm cho mỗi người.
Lọat bài Đông y nhờ Uttroi làm đường dẫn, để ko chiếm chổ trên blog và rối mắt.
------------------------------------------------------------------------------
Theo yêu cầu của 4SG:
Bài 1: NHIỆT BỆNH GÂY VONG DƯƠNG
Bài 2:SỔ TAY CHẨN TRỊ: ÂM VONG - DƯƠNG VONG
Theo yêu cầu của 4SG và đề nghị của nhiều anh em, UT đã đặt địa chỉ trang Y HỌC CỔ TRUYỀN tại mục địa chỉ bên phải trang tin ÚT TRỖI, để tiện mọi người sử dụng.
Út trỗi
Cái “ý tưởng” này thực ra tôi còm men dưới bài viết của EGK9 rồi. Nhưng sợ không đến tai của pà kon nên tôi quăng đại lên đây và giật cái tít “Phát biểu đại!” nhằm gây sự chú ý của mọi người.
Lý do tôi phải phát biểu… đại là vì mỗi lần vào Uttroi, thấy số lượng còm men dưới bài của EGK9 cứ ngày một nhiều lên và thế là lại phải đọc lại các còm men và bài của EGK9 lần nữa.
Và cũng ngần ấy lần, cảm động quá, tôi lại … sụt sịt!
Thế nên tôi mạnh rạn phát biểu đại thế này:
Nên chăng trước mỗi dịp gì đó kiểu như kỷ niệm sinh nhật lần thứ n ngày blog Uttroi trào đời, hoặc đại loại như là nhân dịp Tết thiếu nhi - Trung thu 2008 sắp tới…, pà kon ta tổ chức bầu chọn "bài viết hay nhất" hoặc "bài viết tình cảm nhất" hoặc "bài viết nhiều comments nhất" hoặc "bài viết dài nhất" hoặc "bài viết ngộ nhất" hoặc "bài viết... lủng củng nhất" hoặc "bài viết nhiều lỗi trính tả nhất" hoặc đại loại là "bài viết gì đó nhất"...?
Hội nhà văn nhà báo hình như người ta cũng có cái lệ trao rải mà?
(Mà khi đã chọn được bài để trao rải thì ta vừa động viên được tác rả mà lại vừa có cớ để... "bắt"... tác rả... khao! Hè!?)
Theo "tình riêng" của tôi thì bài “Bạn bè ơi…” của EGK9 vừa rồi là bài tình cảm nhất (tôi vừa đọc vừa sụt sịt) và nhiều còm men nhất… rồi.
Không thực là "dân" Trỗi mà tình cảm (dành cho "dân" Trỗi) còn nhiều hơn cả "dân" Trỗi - điều này có làm chúng ta phải suy nghĩ gì không?
Hoan hô EGK9!
Nhiều người (trong đó có tôi) quen biết gia đình bác Mười Trí đều thấy cảm thấy “chẳng có gì là Hòa Hảo cả”. Vậy mà bác Mười lại là Sư thúc Hòa Hảo. Tôi xin trích dưới đây 1 đoạn trong cuốn “Người Bình Xuyên” của Nguyên Hùng để AE mình (những ai chưa đọc truyện này) biết mà không thắc mắc nữa :
Trong chuyến đi Miền Đông (năm 1947), trên đường về, Huỳnh Phú Sổ (sư thầy của đạo Hòa Hảo) đã dừng lại Bình Hòa thăm Mười Trí. Trong lúc đàm đạo tại văn phòng Chi đội 4 thì mày bay địch bắn. Vùng này là vùng rìa Đồng Tháp Mười ít có cây cao nên phi cơ giặc Pháp tung hoành ngang dọc, sà sát đọt cây thả bom và bắn đại liên. Loại phun lửa mang hai quả bom dưới lườn, chúi xuống hai lần thả hai quả bom rồi tiếp tục quần đảo bắn phá cho tới khi hết đạn mới thôi. Không chỉ bộ đội mà dân chúng cũng biết tánh nết của chúng. Ngày ấy ba chiếc phun lửa lên quần trên vùng đóng quân của Chi đội 4. Huỳnh Phú Sổ, Năm Lửa cùng một số tín đồ Hòa Hảo hoang mang khi lọt vào vòng vây ngày càng thu hẹp lại của ba chiếc máy bay. Cả bọn chạy lăng xăng như bầy gà con thấy diều hâu. Mười Trí đã quen những vu oanh kích như thế, bình tĩnh bảo Huỳnh Phú Sổ “Thầy Tư ngồi đây với tôi. Đừng chạy bậy bạ. Ở đây tôi chắc chắn là an toàn”. Cả bọn, thầy tớ đề giao hết tinh thần lẫn thể xác cho Mười Trí. Ba chiếc máy bay thả đủ sáu quả bom rồi quần, bắn chung quanh đó. Bắn hết đạn chúng bay đi. Năm Lửa thờ phào, rút khăn lau mồ hôi trán cho Giáo chủ, lẩm bẩm: “Quân gì băn dai như trâu đái!”. Huỳnh Phú Sổ thoát nạn, cảm ơn Mười Trí rối rít. Trong lúc bốc đồng, Sổ chỉ Mười Trí nói to với đám Năm Lửa và tín đồ: “Đây là Sư Thúc của bây đó, say này thầy có qua đời, Sư Thúc bây lên nối nghiệp”. Câu nói ấy vô tình biến Mười Trí thành một nhân vật thiêng liêng đối với mấy triệu tín đồ Hòa Hảo.
Rồi sau này vì nhiệm vụ của Đảng, bác Mười “chính thức” trở thành “Sư thúc” là vậy đó.
ST
Thượng tướng Hoàng Minh Thảo từ trần
Trong lá thư chia buồn gửi đến gia đình Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: Đồng chí Thượng tướng Hoàng Minh Thảo mất đi là tổn thất cho quân đội, cho đất nước, cho nền khoa học quân sự nước nhà.
Trong suốt hơn chục năm « tha phương » hầu như năm nào tôi cũng có dịp về lại quê hương, nhưng chưa có lần nào đặc biệt như lần này. Tôi biết rằng ngay cả khi không có lời nhắn nhủ của các TQ là phải nhớ viết bài cho blog thì tôi cũng sẽ phải viết « một cái gì đó » về chuyến đi này. Trước hết là cho chính mình. Và cũng vì vậy mà tôi sẽ không « kể lể » lại chuyện đã đi đâu, làm gì (thực ra chuyện này cũng đã được đề cập trên blog rồi). Tôi chỉ muốn xin phép được thổ lộ trên blog cảm xúc của mình khi « chui ra khỏi đống rơm » để gặp gỡ những bạn bè đã quen mà còn chưa biết.
Các bậc tiền bối của chúng ta có đúc kết kinh nghiệm rằng « hữu duyên thiên lý... », những kẻ có duyên với nhau thì dù có xa mấy cũng gặp được nhau. Vậy chắc là tôi trước hết rất « có duyên » với sư huynh KQ. Còn nhớ dịp gần gần 30/4, Bình « mèo » khích tướng làm tôi lấy hết « tài năng và lòng dũng cảm » viết bài cho blog. Viết xong gửi ngay cho cô bạn nhờ gửi lên mạng, mạng của nhà bạn trục trặc, bạn xúi gửi bài qua địa chỉ TQ.
Gửi thư hỏi thăm « cơ chế » nộp bài thì được biết TQ còn bận « liu phiu», anh KQ bảo « gửi bài qua địa chỉ của tôi, tôi sẽ post lên blog giùm bạn ». Và từ đó cho đến ngày « chui ra khỏi đống rơm », bài nào của tôi gửi blog cũng do anh KQ gửi hộ (và tất nhiên trước khi gửi anh KQ còn phải làm cả việc biên tập, chèn và chỉnh hình nữa). Cũng do một sự tình cờ, anh KQ là đồng tác giả với HB cho cái nickname « Em gái K9 » của tôi. Khỏi nói thì ai cũng biết, những bài viết trên blog chính là nhịp cầu để tôi đến được với cộng đồng Bạn Trỗi. Xin cám ơn Sư huynh KQ !
Các bậc tiền bối cũng bảo rằng « vô duyên đối diện... », những kẻ không có duyên với nhau thì dù có ở gần cũng khó mà gặp được nhau. Theo lý thuyết này thì tôi cũng hết sức « vô duyên » với sư huynh KQ. Suốt thời gian ở Việt nam tôi chỉ có cơ hội gặp mặt anh KQ có một lần hôm đi Đại Từ. Mà hôm đó anh KQ lại đi khác xe, lại bận việc quan trọng nên cũng không có nhiều thời gian chuyện trò. Lúc qua suối anh KQ lại bận với xe nên không có cơ hội « nắm tay lội suối ». Vả lại bữa ở Đại Từ tôi lại bị « say » Đại Từ để biết các bạn Trỗi ngày xưa « tung hoành » ở địa bàn nào, bị « say » tình thầy trò của học sinh trường Trỗi (mọi người đã thấy trong các bài trước), bị « say » mấy cái đồ chơi của anh TN tặng Đại Từ để thấy mình được làm con trẻ nên không dám « say » với sư huynh KQ một ly. Cứ nghĩ về giao ban Vườn Treo sẽ gặp , thế mà .... Mãi đến khi vô đến Sài Gòn mới chợt hiểu ra là lần này chưa có « duyên » nâng cốc với sư huynh. Kính xin sư huynh thứ lỗi !
Cũng kính xin anh GM thứ lỗi vì cũng không kịp nói lời chia tay từ Hà Nội. Bữa trong SG alu giải thích vụ này tôi nói « nghĩ là sẽ gặp nhau ở Vườn Treo. Hôm qua không có anh, nhưng ở Vườn Treo vui lắm » được các bạn SG chỉnh ngay cách nói. Công nhận là hôm đó « văn phong alu » của mình có vấn đề, hy vọng là anh GM lượng thứ. Tuy nhiên cũng hơi « lăn tăn » tí chút : sao hôm KV.K7 alu vào trỏng nói là « ở đây có chị VTM vợ Văn Hùng » mà không thấy ai trong đó thêm « dấu phẩy » vào câu hè ?
Chuyện giao ban Vườn Treo thì nhiều chuyện vui, có thể kể mãi không hết. Từ chuyện anh ĐC cứ thấy tôi là « trái tim nức nở » vì tôi trót quen người « chở mùa hè của anh ĐC đi đâu », và vì « trái tim không bình yên » nên anh ĐC hết đọc thơ lại hát , làm thỉnh thoảng chị VTM lại phải xoa lưng cho để anh ĐC còn có hơi hát tiếp...
Chuyện Papa Chuê TQ cùng Mama Chuê HA đang cố tìm xem ai là baby Chuê. Chuyện các A phó « chăm sóc » B trưởng KV. Chả biết nhìn lại ảnh này B phó Vinhnq có còn « cam đảm » giữ chức nữa không. Cám ơn B trưởng, B phó cho tớ vào hội A phó của B11, mặc dù xét về mặt « ngoan, nền nã » thì tớ chỉ đáng zero thôi.
Chưa kịp đủ thời gian để cảm xúc « Vườn Treo » lắng xuống lại « sốc » tiếp ở Sài Gòn. Chiều 30/8 tôi và HB vừa xuống sân bay, ĐN ra đón với một lẵng hoa hồng tuyệt đẹp. Hai đứa tôi thấy thật áy náy khi bạn phải lặn lội đi taxi ra đón, nhưng quả thật mấy ngày ở lại SG, cứ mỗi lúc ngắm nhìn những bông hồng thắm đỏ trong phòng khách sạn lại thấy cái tình của bạn bè sao mà đáng quí. Để giữ lại một chút gì cho mãi mãi, chúng tôi đặt món quà của mình mang từ Hà Nội vào cho các bạn bên món quà các bạn dành cho mình. Dù kỹ thuật chụp ảnh chưa điêu luyện, nhưng nom cái ảnh này rất « có lý » phải không các bạn ?
Sáng 31/8, ĐN và AK7 đến đón hai đứa tới Đôi Khi. Rất vui khi được gặp mặt sử gia Hameok6. Ngồi chưa ấm chỗ thì 4SG cùng cô con gái nhỏ xinh xắn bước vô. Sau mấy câu giới thiệu làm quen, tôi rút từ trong túi ra một tấm ảnh nhỏ đưa cho 4SG coi. Tư chăm chú xem rồi bảo :
- Sao bạn có tấm hình này, đây là chị Muội, đây là chị Hai tui, còn đứa con nít ngồi giữa là ai vậy ?
- Là tôi chứ ai !
- Vậy hả ! Nom mặt mũi con nít vậy làm sao mà nhận ra được, mà sao bạn lại có hình chụp chung với hai bà chị ?
- Hai bà chị này là nhị vị sư mẫu của tôi. Hồi mới tốt nghiệp đại học về nước tôi được nhận vào làm việc ở Viện Sinh học, làm cùng nhóm với các bà chị và được thụ giáo chính các bà chị này đấy.
Vậy là 4SG chở ngay tôi tới thăm chị Hai của Tư. Ngày xưa hồi chị Hai của Tư còn làm việc ở Hà Nội tôi vẫn hay đến chơi nhà chị ở 1A Hoàng Văn Thụ. Khi chị vào SG tôi cũng có lần vào công tác đã đến thăm chị, gặp cả má chị ở đó (vậy mà không « đụng » Tư !). Quay đi quay lại đã gần 30 năm. Chị Muội đã thành người thiên cổ. Hai chị em ngồi kể chuyện buồn vui cho nhau nghe mà mắt hoe hoe đỏ. Bao nhiêu là nước chảy qua cầu, bao nhiêu là đổ vỡ, bao nhiêu là những ước mơ không thành... Tiếc là không ngồi được lâu vì anh em chờ ở Đôi Khi. Cầu cho Sư mẫu luôn mạnh khỏe và cám ơn Tư nhiều lắm, Tư à !
Cứ nghĩ ngần này cuộc gặp gỡ cũng là đã quá đủ. Ngờ đâu ở « phút 89 » tôi vẫn còn có thêm một niềm vui bất ngờ nữa. Trong cuộc vui trước lúc chia tay, với nguồn tin vô cùng phong phú và lộn xộn của Thanh Phong K8, tôi tìm lại được tung tích của một bà chị mà ngày xưa tôi đã đi sơ tán cùng với gia đình chị. Anh TM chuyển ngay cho tôi số điện thoại của chị. Vậy là sau hơn 40 năm hai chị em mới lại có dịp nhắc lại những ngày tháng cũ. Giá mà hôm ở nhà anh TM chịu khó tìm hiểu thì biết đâu anh em đã có dịp nhận « họ hàng » (phụ huynh của tôi và của anh TM làm cùng cơ quan). Và nếu thế thì chắc là tôi sẽ năn nỉ anh TM để ảnh đưa đi thăm bà chị chứ không ngồi câu lục bình với bao nilong ở sông Sài gòn đâu. Hẹn lần sau anh TM nhé.
Dù có viết dài đến mấy thì cũng không sao kể hết được mọi chuyện trong một lần. Sẽ còn nhiều người nhiều kỷ niệm chưa được nhắc đến. Nhưng tôi cũng không thể chấm dứt bài viết ở đây (dù nó đã quá dài) mà không nói đôi lời cám ơn tới TQ. Không chỉ vì TQ đã cho phép tôi « cầm tay qua suối », không chỉ vì chuyến đi Đại Từ và những buổi giao lưu ở Vườn Treo, mà trên hết cả là vì sự tồn tại của Blog này, nơi tôi có cơ hội để giao lưu với bè bạn cũ, kết thân với những người bạn mới.
Còn lời cám ơn với Bình « mèo » (và cả nhiều bạn khác nữa) thì tôi nghĩ là tốt nhất sẽ bằng những bài viết mới...
Người ta thường nói rằng chỉ có ở thời niên thiếu mới dễ kết bạn, còn khi ra đi làm rồi thì khó lắm. Vậy mà ở tuổi U60 tôi thấy mình vẫn có may mắn là có thêm bạn mới. Dù gặp nhau chưa lâu nhưng đã có thể chung vui và chia xẻ với nhau nhiều điều. Đó có thể là một trong vài điều đẹp đẽ nhất mà cuộc sống đã ưu ái tặng cho tôi. Xin cám ơn vì tất cả, bạn bè ơi.....
EGK9
6/9/2008