Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2008

TẠP VĂN: Chuyện thời tiết

Dự báo thời tiết cần thiết vô cùng. Mới tháng trước giá lạnh, sau Tết trời ấm lên, mấy ngày nay lại mưa phùn... Ấy là chuyện thời tiết.
1. Phát thanh viên: "Bà con chú ý, khu vực Hà Nội đêm nắng, ngày không mưa...".
2. Cụ Nguyễn Xiển, Giám đốc Nha Khí tượng VN đầu tiên, rất buồn vì dự báo trên đài toàn sai. Nghe nói ở Đông Anh có cụ nông dân ít chữ nhưng đoán thời tiết trúng hơn cả nhà đài. Tìm đến nơi hỏi vì sao thì được trả lời: "Đơn giản thôi, khi các ông bảo nắng thì tôi bảo mưa, còn khi các ông bảo mưa thì tôi nói ngược lại. Vậy là đúng!". Cụ Xiển lắc đầu.
3. Khán giả nhà đài nghe dự báo sai nhiều quá thắc mắc:
- Các ông dự báo gì mà sai bét. Nghe đài báo, ra đường không mang áo mưa thì về nhà ướt như chuột lột. Còn hôm nào mang áo len, áo dạ thì trời nắng trang trang. Nhà nước chi cho các ông bao nhiêu ngoại tệ để mua sắm thiết bị... mà dự báo như thế thì... hỏng!
- Xin lỗi, chúng tôi dự báo đúng đấy chứ?
- Đúng là đúng thế nào?
- Đúng là nắng, là mưa nhưng chỉ sai về thời gian thôi.
- ???

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2008

Thông báo

Sau khi nhận được ảnh của K7SG ghi lại những hình ảnh của buổi họp mặt ngày 09/3/2008 tại thành phố HCM gửi, ÚT TRỖI đã đưa lên trang tin. Các bạn có thể xem tại đây hoặc trong phần Album bên phải của BLOG với tiêu đề: Album 3: K7SG 09/3/2008. (Phần thuyết minh ảnh UT sẽ tiếp tục làm sau)

Giới thiệu truyện ngắn của DUY ĐẢO

Do mạng “trục trặc, tắc đường”, truyện ngắn của anh Duy Đảo chưa được công bố trên ÚT TRỖI. Hôm nay mới “đường thông hè thoáng” nên truyện ngắn "CHỊ HẠNH" của tác giả DUY ĐẢO mới đến được "bến" để ra mắt anh em. ÚT TRỖI xin giới thiệu anh em xem tại đây hoặc bấm trực tiếp vào tiêu đề của bài đăng.

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2008

Tấm ảnh kỷ niệm

Đây là hình ảnh của mấy “chú bé” khi mới nhập trường Trỗi. Các bạn thử nhận diện từng người trong bức ảnh này xem là ai ?

Hoa Đào Mẫu Sơn





Hôm Chủ Nhật vừa rồi mấy anh chị em nhà tôi rủ nhau đi lên Mẫu Sơn xem hoa đào và định mua mấy cành mang về chơi đào sau Tết. Đi từ 7 giờ sáng từ Ciputra, lên đến Mẫu Sơn là gần 12 giờ. Chuyến đi này do chị Bình nhà Tổng quản tổ chức. Số là chị Binh mua đào Mẫu Sơn mấy năm liền nên quen được cô bán đào. Năm nay nhà Tổng quản mua đuợc cành đào có nụ to bằng cái mắt muỗi, cả mấy ngày Tết ủ các kiểu mà không ló được một tý hồng hồng nào. Vậy mà bây giờ hoa nở rất đẹp. Thấy hoa đẹp quá bèn quyết định lên tận nơi mục sở thị rừng đào nó đẹp thế nào. Thế nhưng lên đến nơi thì rừng đào cũng vẫn là những cây đào đầy nụ, chưa nở nhiều. Đặc biệt lần này lên mới biết Mẫu Sơn có loài hoa đào cổ. Lá thì giống hệt lá đào, nhưng hoa thì lại mọc thành từng chùm và có hình cái chuông. Cả cây đào cổ nở hoa rất đẹp. Còn đào ta thì cánh màu đỏ, trong như thủy tinh, đẹp lạ thường. Máy ảnh của tôi không tả hết được cái đẹp nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cũng xin post lên đây cho AE thưởng thức. Còn về bữa trưa hôm đó thì ... bây giờ nói đến vẫn còn thèm. Ở Mẫu Sơn người ta ăn nhiều thứ mà ở dưới xuôi không biết là nó ngon. Đơn cử là lá cây sau sau. Cây sau sau có lá gần giống lá cây phong ở châu Âu, nhưng nhỏ hơn. Mùa thu lá cũng ngả màu vàng, rồi đỏ. Đọt lá non ăn sống ngon, cho vào lẩu càng ngon. Ngải cứu trên Mẫu Sơn cũng ngon hơn ở dưới ta thì phải. Hay là hôm đó đói quá nên ăn gì cũng ngon không biết nữa. Lại còn gạo nữa chứ. Chỉ là gạo bao thai thôi, nhưng nó thơm mùi gạo mới, còn nhựa dinh dính. Tôi ăn hết nửa bát cơm không một cách ngon lành (thực ra ăn cả bát cũng được, nhưng sợ đồng bào cười là ăn cơm không, tiết kiệm quá).
Ăn xong tất cả lại lên ô tô đi lên bản để vào vườn đào. Đường đi tương đối nguy hiểm, nhưng cảnh đẹp vô cùng. Cảnh thì chắc chờ Tổng quản đăng vì máy ảnh của tôi chụp không đẹp.

NỤ CƯỜI CHỨNG KHOÁN

Làng ta ông nào K7 trúng chứng khoán đây? Cười to quá!
Bà con ơi đi nhậu thôi!

B3 -K7


Xin gửi các bạn vài khuôn mặt của B3-K7, nhân " kỳ Đại hội " vừa qua.

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2008

Đàn bà và những "thói hư tật xấu"

Một người bạn gái cùng học cấp 3 trước kia của tôi (hiện công tác tại nhà XB giáo dục phía Nam) nhân 8/3 đã viết và đăng lên blog của lớp chúng tôi, trong bài đã nêu những suy nghĩ, nhận xét "dí dỏm" về phụ nữ của chính phụ nữ. Đọc thấy cũng "hay hay", đăng lên để cánh đàn ông chúng ta hiểu thêm một chút về họ.

“ Những đề tài về nền kinh tế của đất nước có vẻ "nhớn" quá nhỉ. Thể nào QV cũng kêu lên oai oái vì sợ ảnh hưởng đên "tuổi già xanh" của các bạn. Để làm cho không khí đỡ nặng nề, mình kể chuyện mồng 8 tháng 3 của nhà mình nhé!

Tối qua, để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ, nhà mình quyết định sẽ đi đánh chén ở đâu đó để "giải phóng" cho một phụ nữ duy nhất trong gia đình. Địa điểm được lựa chọn là một quán ăn ở bên quận 7, một nhà hàng rất rộng và mát mẻ với phong cảnh thiên nhiên thật dễ chịu (giống quảng cáo không ?) . Ở nhà hàng này có rất nhều những món đặc sản : cá chình , "cua đinh", rắn, ...trong bữa ăn, có nhiều câu chuyện đề cập đến chị em phụ nữ chúng mình....

Một thói xấu mà khi nói đến đàn bà, người ta sẽ nhắc đến ngay lập tức - đó là thói "LẮM LỜI" , chuyện mình , chuyện người, chuyện to chuyện nhỏ ... đàn bà dễ dàng "chia sẻ" những nỗi lòng của mình cho rất nhiều người, từ quen ít đến quen nhiều, từ thân đến sơ .....trong chúng ta, chắc mỗi người đều có những kỉ niệm dở khóc dở cười do cái thói "ngồi lê đôi mách " của chị em gây ra. Nhưng ở vai trò là một "luật sư bảo về cho quyền của chị em " (tự nhận) mình thấy, thói LẮM LỜI chưa hẳn là một thói quen xấu? Sự dễ dàng cởi mở nỗi lòng, sẵn sàng chia sẻ, thậm chí "vạch áo cho người xem lưng" nhiều khi giúp cho người phụ nữ luôn là những người dễ dàng chiếm được trái tim của người khác.

Một thói xấu khác của chị em, đó là thói hay ghen tuông bóng gió. Chị em không thể chấp nhận chồng mình có thể có một cô bạn nào đó thân thiết, không thích có một người đàn bà nào quý mến cười tươi với đức lang quân của mình. Nhều khi các đức ông chồng cảm thấy ngột ngạt trong "thiên đường hạnh phúc" của mình ... và họ thấy cuộc hôn nhân sao giống một cam kết "nô lệ" trọn đời , chẳng còn chút tự do ... chẳng còn chút thi vị nào. Nhưng có một điều, người đàn ông không hiểu rằng, trái tim phụ nữ không có nhiều ngăn. Tất cả tình cảm với chồng đã chiếm hết trái tim của họ - lấy bụng ta suy ra bụng người, họ nghĩ rằng trái tim đàn ông cũng có cấu tạo giống như họ - nghĩa là họ chiếm hết cả trái tim ấy. Nhưng sự thật không như vậy, trái tim đàn ông chia ra rất nhều ngăn và người vợ chỉ được dành cho một ngăn trong đó, còn những ngăn khác dành cho nhiều mối quan tâm khác: Sự nghiệp, bạn bè (trai, gái..), thể thao....vì vậy đàn bà luôn đi đòi những cái không thuộc về mình ...nhưng cũng xuất phát từ một nguyên nhân rất " dễ thương" như vậy.

Đàn bà còn rất thiển cận, nhiều khi chỉ thấy được những cái lợi trước mắt mà không thấy cái lợi lâu dài. Nhiều khi thật "vật chất" và tủn mủn .... các cụ ngày xưa đã nói mát rằng: “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu..” sâu sắc đâu đến được đàn bà! Nhưng cũng từ cái thói "Nhẹ dạ cả tin" của đàn bà mà cuộc đời này nhẹ nhàng đi biết bao nhiêu .

Đàn bà rất nhỏ nhen , chẳng bao giờ tha thứ cho bất kì tội lỗi nào của đàn ông , những khổ nỗi lại "hay quên". Còn đàn ông rất độ lượng, luôn tha thứ cho những lầm lỡ của đàn bà nhưng họ chẳng bao giờ quên (???).

Trong tình yêu cũng vậy, đàn ông luôn là người chịu thiệt thòi với những đòi hỏi vô lí của đàn bà , tính tự ái "không biên giới" và sự đổi thay như thời tiết của họ. Tuy vậy, đàn bà cũng luôn có khuynh hướng xả thân vô bờ bến khi yêu. Hãy nhìn hình ảnh nàng tiên cá trong chuyện cổ Andecxen, chấp nhận tan thành muôn ngàn bọt bể vì một tình yêu không cần đáp lại. Đó cũng chính là tuyên ngôn trong tình yêu của đàn bà. Vậy thì trong tình yêu, ai cao quý hơn nhỉ?

Thôi, nhân lúc rỗi rãi, đùa chút cho vui ...Những "thói hư tật xấu" của đàn bà chúng tôi nhiều khi cũng như là chút gia vị cho cuộc đời bớt nhạt nhẽo đi thôi. Dù sao, cũng cảm ơn các đấng mày râu, những người luôn đứng mũi chịu sào, chèo chống cho con thuyền gia đình cập bến bình yên.”

NGÀY 8/3 TẠI SÀIGÒN

Chiều 8/3, tự nhiên trời đổ cơn mưa sầm sập, kéo dài làm chị em phụ nữ không được vui trọn vẹn? Riêng cánh đàn ông chúng tôi vì đã hẹn trước với cô Thục với chị em Hoà, Bình, Bắc Vũ nên dù mưa gió cũng phải đi thôi.
Khoảng 17H00 Tăng Tiến đội mưa tới, chốc sau Kiếm cũng đến. Thế là đủ! Chuẩn bị các thứ xong, chúng tôi lên đường thẳng tiến về nhà cô Thục. Trời vẫn tiếp tục mưa, nhưng đường không bị kẹt nên cũng tới nhà cô đúng giờ. Đến nơi đã thấy cô mặc áo dài và các bạn nữ ngồi đợi. Sau khi chào hỏi nhau, chúc mừng cô và các bạn nữ nhân ngày 8/3, tôi thay mặt các bạn với sự chứng kiến của Tăng Tiến, Kiếm trao cho cô tất cả số tiền còn lại mà các bạn đã đóng góp. Cô nói: "Cô rất cảm động, cho cô gởi lời cảm ơn đến tất cả các bạn qua blog UTTROI". Sau đó tôi mời cô, chú và các bạn đi ăn mừng ngày của chị, em. Cô, chú vui vẻ nhận lời.

Hồ Bá Đạt

"CIAO" CÁC BẠN K7 HN

K7 SG xin chào các bạn K7 HN! Hôm qua, k7 SG đã có buổi họp mặt trong không khí thân mật, vui vẻ và đầy ắp tiếng cười của tình bạn bè. Không gian trong căn phòng của nhà hàng JODEE ồn ào như một trường tiểu học trong giờ ra chơi. Gặp nhau, ai cũng ôn về thủa ngày xưa và thăm hỏi nhau về chuyện ngày nay. Thôi thì đủ trò với những tiết mục của những nghệ sĩ không chuyên. Anh "Kim Đồng" vói những tiết mục vừa múa vừa hát, Ng Hòa Bình "Đù" thì "hét" lên với những bài ca cách mạng. Riêng Đậu Châu "Châu chổi" thì tranh thủ chọc ghẹo "mì chính" của lớp là "em" Thu Hồng. Mọi người ai cũng nhắc đến các bạn HN, tiếc rằng không có bạn nào đi công tác tại SG để cùng tham dự, nếu có chắc sẽ vui lắm! Cuối buổi họp,trong không khí của thằng bia Jodee lẫn em Votka. Anh "Kim Đồng" loạng choạng ra về mà không biết chìa khoá xe nằm ở túi nào, anh Bình "Đù" thì nằm tại chỗ.
K7 SG cũng đã mời các anh, các bạn k3,4,5,6,8 đến dự buổi giao lưu cùng với k7. Nhưng thật tiếc, anh HCQUANG, anh DMinh, anh PH Nam đều bận không đến. Riêng Công "xìn" trốn, đề nghị "pác" KQuốc kiểm điểm "nội bộ"!
Như Đỗ Nghĩa đã viết trên blog, anh em k7 SG đã nhất trí cao trong phong trào góp quĩ cho việc kiếm tìm các bạn liệt sĩ của chúng ta. Hy vọng số tiền ủng hộ vì tình, vì nghĩa sẽ còn nhiều hơn nữa.
K7 SG xin cảm ơn a Đồng Hiền, bạn Đạt k8 đã bớt chút thời gian đến tham dự cho thêm phần "dzui dzẻ". Cảm ơn BGĐ và nhân viên nhà hàng JoDee đã tạo điều kiện, phục vụ nhiệt tình cho buổi họp của k7 diễn ra trong sự vui vẻ và thành công (mặc dù giá còn chưa down cho ae).
Sáng nay, thông qua bạn Đạt, vợ bạn đã mở dùm cho một tài khoản tại ngân hàng ACB mang
tên Vũ Anh. Tài khoản số : 37266999
Số phone của Vũ Anh : 0939081838 . Mong đc sự ủng hộ của tất cả các bạn gần, xa.
Chào thân ái!

Cảm ơn blog của anh em Trỗi

1. Nhận điện thoại Việt Hằng:
- Anh Q ơi, nghe k7 đi tìm mộ Y Hoà, em đưa anh số điện thoại thày Nhã ở Sài Gòn và cô Nguyện ở Hà Nội. Họ là những nhà ngoại cảm em từng tiếp xúc và có thể giúp...
- Cho anh địa chỉ!
- Anh cứ gọi điện đến trước. Đặc biệt thày Nhã không cần đến nhà mà chỉ cần thông qua điện thoại điều khiển từ xa. Nhưng nhớ là phải thông qua gia đình LS, vì đồng đội không là huyết thống nên khó tìm gặp vong linh LS.
- OK. Em post lên blog đi. Anh sẽ báo anh em!

2. Ngày 8/3 nhận được điện thoại số máy lạ:
- Anh là anh Q?
- Vâng.
- Tôi là người nhà anh Trọng. Có nghe anh Trọng giới thiệu...
- Vâng, anh Trọng là thày chúng tôi. Anh có việc gì cần giúp?
- Tôi tìm LS. Nghe anh Trọng nói anh có thể giới thiệu với chị Hằng?
- Anh tìm ở đâu?
- Đắk Lắk.
- Vậy tôi giới thiệu anh với thày Nhã. Số máy.... Anh cứ gọi cho thày và nói là do chị Hằng cho số.
...
Nửa tiếng sau: "Tôi gọi được cho thày rồi. Thày đã hứóng dẫn cụ thể. Nhưng xin anh địa chỉ vì tôi muốn gặp!". "Dạ, tôi không có và chị Hằng hướng dẫn chỉ cần làm đúng như vậy".

3. Email của Đạt k8 gửi hôm 7/3/08:
Anh Thành, anh Quốc thân!
Hôm qua, sau khi anh Quốc cho số điện thoại của thầy Nhã. Chị H'Thanh đã liên hệ với nhà ngoại cảm. Có một số thay đổi là ngày đi hoãn lại chờ YThắng - emYHoà - từ Đắk Lắk xuống và Sơn từ HN vô, dự kiến ngày 26/3. Chị H'Thanh có nói lại: "Nhà ngoại cảm khuyên không nên bốc mộ nữa, vì các bạn không muốn xa nhau. Nên xây một cái mộ tập thể ngay tại đó" và còn nói nhiều điều liên quan đến chị H'Thanh. Em hỏi: ý gia đình thế nào? Chị nói chờ đã.
Theo em, cái gì mình làm được thì đã làm rồi, còn mỗi một nỗi lo duy nhất là các bạn ở đó có yên không? Lỡ nay mai Qủang Trị quy hoạch nơi đó thành Khu công nghiệp thì sao? Không ai biết trước?

Qua bài viết này xin cảm ơn những blog của chúng ta và cảm ơn các bạn Trỗi thân yêu của chúng tôi!

Đàn ông và Đàn bà

Chẳng cần phải quá tinh ý để đoán được đàn bà hay nói về chuyện gì. Khi tụ tập với nhau, đàn bà hay nói về đàn ông, thậm chí nói về đàn ông nhiều hơn cả khóc lóc là chẳng có gì để mặc. Và khi nói về đàn ông, đàn bà hay tư vấn cho nhau theo chủ đề "Tại sao anh ấy không gọi điện?"
Thực thà mà nói khi Thượng đế tạo ra đàn ông và đàn bà người cũng có ý thiên vị cho những kẻ cùng giới tính với mình. Thượng đế tạo ra đàn ông to khoỏe, mạnh mẽ, với tư duy logic và khả năng tìm ra đường phố cần thiết trên bản đồ. Đàn ông không phải chịu ảnh hưởng của tuần trăng và thậm chí không biết thế nào là phải xếp hàng để vào nhà vệ sinh. Khi đàn ông hói hay khi đàn ông có cái mũi to, trông đàn ông vẫn phong độ, vẫn gợi tình. Khi đàn ông ngoại tình đấy là vì bản tính tự nhiên (đàn bà ngoại tình là tội tày trời).

Khi đàn ông bị trách là chẳng chịu làm việc nhà, đàn ông sẽ hỏi thế đàn bà để làm gì? Khi đàn ông bị trách lâu lắm không tặng hoa, đàn ông sẽ ngơ ngác hỏi là tặng hoa để làm gì... Tóm lại, đàn ông là đàn ông, và những câu chuyện về đàn ông là đề tài bất tận của đàn bà. Đàn bà kể cho nhau chuyện về anh ấy nhà mình...và thốt lên: "Tại sao anh ấy lại có thể xử sự như thế?", "Anh ấy còn cần gì nữa?" và tất nhiên là "Tại sao anh ấy không gọi điện?".

Đàn ông cũng nên biết là tại sao đàn ông không gọi điện là câu hỏi khiến đàn bà đôi khi mất ăn mất ngủ, đàn bà rất cần phải biết tại sao. Trong trường hợp này, đối với đàn ông đàn bà đầy bí ẩn, bí ẩn như cáo không thể hiểu được tại sao sói lại thích ăn thịt thỏ và tại sao tai thỏ lại dài. Thật ra cáo dễ sống hơn đàn bà, cáo chỉ cần đơn giản là cáo, cáo không cần phải mặc cảm vì áo lông của mình đắt tiền, mặt mình trông có vẻ tinh khôn. Đàn bà khó khăn hơn, đàn bà phải hiểu đàn ông. Với đàn bà không cần hiểu mà chỉ cần yêu thật nhiều nhưng với đàn ông không cần yêu mà cần phải hiểu thật nhiều. Ví dụ như hiểu: "Tại sao anh ấy không gọi điện?".

Thật ra đàn ông đơn giản như trai bản, đàn ông không đến nỗi quá phức tạp như đàn bà nghĩ. Có hai em gái xinh đẹp cứ tranh luận với nhau mãi, đưa ra hàng triệu triệu giả thuyết là tại sao anh ấy không gọi điện: có thể anh ấy bị mất điện thoại... có thể anh ấy đang bận tâm sự với dì Năm... Hai em gái xinh đẹp tranh luận với nhau lâu và sôi nổi đến sùi bọt mép mà vẫn chưa ngã ngũ, cuối cùng đành gọi điện cho người thân như trong trò chơi Ai là triệu phú. Người thân trả lời ngay lập tức: "anh ấy chưa gọi điện vì anh ấy chưa muốn gọi, thế thôi". Đơn giản là như thế nhưng đàn bà thường không chịu chấp nhận lời giải thích ấy, đàn bà cứ cố tìm ẩn ý gì đó, thậm chí còn giở bài Tây ra bói để tìm câu trả lời.

Đàn ông cần phải biết có hiện tượng này không phải vì đàn bà quá thông minh nhưng chậm hiểu mà vì đàn bà luôn muốn tin vào cái gì đó, hy vọng vào cái gì đó. Hy vọng là anh ấy là người sẽ luôn gọi điện, hy vọng anh ấy là người hứa là làm, anh ấy là người buổi sáng dịu dàng, buổi tối ngọt ngào và lúc nào cũng mạnh mẽ... Khi vẫn còn hy vọng, đàn bà sẽ luôn đặt câu hỏi: "tại sao anh ấy không gọi điện?".

Phải ngậm ngùi thừa nhận rằng đàn ông bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều. Đàn ông bây giờ nhiều khi lấy vợ do tính toán (thà lấy vợ do tính nhầm ngày còn dễ thương hơn). Đàn ông bây giờ ít chân chính. Đàn ông chân chính là người cho đàn bà nhiều hy vọng, là người khiến đàn bà luôn chờ đợi và đặt câu hỏi: "Tại sao anh ấy không gọi điện".

(ST)

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2008

CHỊ HẠNH

Từ ngày về hưu tôi đâm “sốc”. Con thì học xa, vợ đi công tác dài ngày. Vợ đi được một tuần, đang buồn thì nhận được điện thoại của gia đình người bạn thân cùng học với nhau từ hồi trường Trỗi, thấy tôi ở nhà một mình, bạn mời ra Hà nội chơi. Thế là tôi ngược ra bắc. Hơn tiếng đồng hồ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, qua lớp sương mù Hà Nội đã hiện lên một khoảng sáng mờ mờ dưới cánh bay. Ra khỏi sân bay Nội bài tôi vẫy chiếc Taxi trực chỉ hướng Hà Nội. Con đường cao tốc phẳng lỳ với hai làn đường và những dãy đèn cao áp thẳng tắp, cũng con đường này cách đây hơn ba mươi năm khi tôi còn học đại học, nó chỉ là con đường nhựa liên tỉnh nhỏ hẹp và đầy ổ gà. Mỗi khi về Hà Nội thăm nhà trước khi lên trường bọn tôi thường tụ tập chờ nhau ở “Bánh tôm hồ tây” trên đường Thanh Niên, rồi đạp xe qua Quảng Bá dọc theo bờ đê khoảng hơn 10 km là tới phà Chèm. Qua đò chúng tôi đi đường tắt qua Thanh Tước, và khu đồi 79 mùa xuân ( Chả biết bây giờ còn không ?) là tới thị xã Phúc Yên. Ngã ba Phúc Yên là địa điểm chúng tôi chia tay nhau, đứa vào Xuân Hoà nếu học đại học kiến trúc hay sư phạm, đứa ở lại thị xã PhúcYên nếu học đại học tài chính ngân hàng. Tôi thuộc nhóm đi xa nhất, từ thị xã Phúc Yên bọn tôi còn phải đạp xe thêm gần hai mươi cây số nữa, sau khi chia tay với mấy đứa học đại học xây dựng ở Hương Canh. Lúc này đoàn“hành khất”chỉ còn tôi và Phương. Chúng tôi học ở Đại học kỹ thuật quân sự trên Vĩnh Yên. Gia đình người bạn mời tôi ra Hà Nội chơi hôm nay là vợ chồng Phương hai nhân vật trong đoàn người năm ấy.

Phương đã đợi tôi ở phòng vé Vietnam Airlines đầu đường Quang Trung. Sau cái bắt tay thật chặt và vòng tay quen thuộc Phương đẩy tôi lên xe. Qua đoạn phố cổ rẽ ra đường Điện Biên Phủ, Phương cho xe chạy thẳng, qua ngã tư Trần Phú vẫn hai hàng sấu già quen thuộc, đây rồi vườn hoa “Lê nin” đối diện là khu nhà ở của gia đình tôi ngày xưa. Tới gần cột cờ ngay đầu bảo tàng quân đội, xe rẽ phải rồi lại rẽ phải một lần nữa sau khi chạy được một đoạn thì dừng lại . Nga, vợ Phương đã đứng đợi chúng tôi trước cổng. Sau khi cho xe vào Garage dưói tầng hầm hai người đưa tôi lên nhà. Nga nói với tôi: “ Anh đi tắm cho khoẻ rồi mời anh lên dùng cơm, đồ đạc để đấy em sắp xếp cho”.

Bàn ăn rộng với nhiều món ăn mà người Hà Nội thường đãi bạn bè thân quen lâu ngày gặp lại, Phương bảo:“Hôm nay Nga nghỉ ở nhà để chuẩn bị bữa ăn đón cậu đấy”. Tôi thật sự cảm động trước tình cảm của gia đình bạn. Vợ chồng Phương cũng giống vợ chồng tôi chỉ có một đứa con, con Phương đã lớn, sau khi tốt nghiệp học viện quan hệ quốc tế cháu được gọi bổ sung vào quân đội, hiện là tuỳ viên quân sự tại Cu Ba. Hai gia đình chúng tôi đều giống nhau ở cảnh neo đơn. Trước khi đi ngủ Nga và Phương thống nhất với tôi, Phương nói “ Những ngày ở Hà Nội cậu ở đây với bọn mình, hoặc muốn tự do thì ra khách sạn, bọn mình đã chuẩn bị cho cậu một phòng, xe máy cậu lấy xe của mình đi cho chủ động. Ăn uống sáng và trưa thì tuỳ nhưng dứt khoát bữa tối cậu phải về ăn cơm với vợ chồng mình”. Vợ chồng Phương có một khách sạn nhỏ ở ngay dốc Hàng Than, mảnh đất này Nga được bố mẹ cho, rồi hai vợ chồng xây cất lên.

Thế là tôi đã ở Hà Nội được ba ngày, nhanh thật, chiều nay ngủ dậy muộn, tôi xuống khách sạn, rẽ qua vườn hoa Hàng Đậu cứ thế bách bộ dọc đường Quán Thánh. Hồ tây đây rồi, mặt hồ lấp lánh trong nắng vàng phía xa xa bên kia công viên Lý Tử Trọng. Con đường Thanh niên quen thuộc ngày nào giờ đẹp hơn. Phía bên hồ Trúc Bạch nhà cửa hiện đại quá, đủ kiểu kiến trúc chen lấn áp sát mặt hồ. Quán Bánh tôm Tây Hồ ngày xưa đây, đằng kia gốc Si già quen thuộc bao nhiêu năm vẫn vậy. Tìm lại đúng vị trí thuở trước bọn tôi thường hay ngồi. Sau khi gọi một phần bánh tôm tôi còn nhắn với theo cô nhân viên:“Nhớ cho chú nhiều nước chấm đấy nhé”cô bé phục vụ tủm tỉm cười, chả biết cô cười vì sao? Đang suy tư “gặm nhấm” những kỷ niệm cũ của mình bỗng có tiếng phụ nữ: “ Xin lỗi anh, hai chúng tôi có thể ngồi đây được không?”. Tôi ngẩng lên, trước mặt là hai phụ nữ, họ không còn trẻ nhưng đều đẹp, tôi để ý thấy cô lớn tuổi hơn có một nốt ruồi phía trên môi. “Tôi chỉ có một mình xin mời hai chị”, rồi kéo ghế mời hai người phụ nữ. Họ cảm ơn. Sau khi đã yên vị cô ít tuổi hơn nói: “ Hôm nay em sẽ chiêu đãi chị Hạnh, chị chọn món đi”. Vừa nói cô ít tuổi hơn vừa đưa thực đơn về phía bạn mình. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao hai người phụ nữ kia lại chọn đúng cái bàn mà tôi đang ngồi trong khi những bàn khác ở gần đó còn trống, chắc họ cũng có một nỗi niềm nào đó chăng?

Câu chuyện về chị Hạnh mà tôi muốn kể cho các bạn nghe bắt đầu từ đây. Ngay lúc đầu nhìn người phụ nữ lớn tuổi với nốt ruồi trên môi tôi đã thấy quen quen, hình như mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi thì phải. Lục lọi trong bộn bề ký ức, tôi không hiểu đã gặp người phụ nữ này trong hoàn cảnh nào. Họ chuyện trò tự nhiên tôi cố không chú ý đến câu chuyện mà họ đang trao đổi. Chỉ loáng thoáng, họ là hai người bạn cũ lâu ngày gặp nhau, một người vẫn ở Hà Nội còn một người hình như ở nước ngoài mới về. Bỗng có tiếng chuông điện thoại di động người phụ nữ ít tuổi hơn xin lỗi bạn ra ngoài, còn lại người phụ nữ lớn tuổi, chị quay sang phía tôi: “Xin lỗi nếu có gì phiền mong anh thông cảm bỏ qua, chúng tôi là bạn cũ lâu ngày gặp nhau, ngày xưa chúng tôi thường hay ngồi ở đây. Hôm nay biết là phiền anh nhưng chúng tôi không muốn vị trí khác, mong anh thông cảm”.

- Không sao chị đừng bận tâm

Lúc này tôi mới có cớ để xen vào câu chuyện của họ và giải toả những thắc mắc của mình.

- Xin lỗi chị tên là Hạnh?

- Sao anh biết?

- Tôi thấy người bạn của chị gọi như vậy.

- Hơi tò mò một chút, nếu không phải chị bỏ quá cho - Chị làm nghề giáo phải không?

- Ngày xưa, tôi từng là giáo viên, tôi dạy văn nhưng bỏ nghề đã lâu rồi. Người phụ nữ ngạc nhiên.

- Đã có thời gian nào chị dạy ở trường cấp ba Quảng Yên ?

- Trời ơi ! sao anh biết, người phụ nhìn tôi trân trân.

Lúc này thì tôi đã nhận ra trước mặt mình là người đàn bà mà tôi quen biết hơn ba mươi năm trước. Trước đó cái tên Hạnh và nốt ruồi trên miệng đã làm tôi lờ mờ nhận ra chị lúc mới gặp.

- Chị Hạnh! chắc chị không còn nhớ em? Em là Phan đây.

- Trời ơi! người phụ nữ thảng thốt: Phan! Có thật Phan không? rồi hai tay đưa lên ngang ngực như cố kìm nén cảm xúc của mình, chị nhìn tôi đôi mắt loang loáng nước, khi những xúc động đã vơi đi, mãi một lúc lâu chị mới nói:

- Hơn ba mươi năm, Phan thay đổi thế này làm sao nhận ra. Nhiều năm qua chị đã cố tìm Phan mà không được. Bây giờ Phan ở đâu? Cứ tưởng chiến tranh đã cướp nốt Phan rồi.

Người bạn của chị cũng ngạc nhiên không kém về sự gặp gỡ của hai chúng tôi, và để cho chúng tôi nói chuyện. Tôi cho chị số điện thoại cầm tay, địa chỉ khách sạn và hẹn gặp lại, vì chị có buổi gặp gỡ tối nay cùng gia đình, còn tôi cũng không muốn để vợ chồng Phương phải đợi cơm chiều, rồi chúng tôi chia tay nhau....

Xem tiếp TẠI ĐÂY
Vì sợ anh em "mỏi mắt cuốn trang" mong thông cảm.

VIỆN TRỢ QUÂN SỰ

Mới sưu tầm được 1 bài, gửi ae xem chơi cho biết.

Qua 20 năm - từ năm 1955 đến 1975 - Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã viện trợ cho Việt Nam tổng khối lượng hàng hóa là 2.362.581 tấn; khối lượng hàng hóa quân sự trên quy đổi thành tiền, tương đương 7 tỉ rúp.gồm nhiều chủng loại vũ khí, đạn dược và phương tiện chiến đấu, cụ thể theo bảng số liệu sau:

Phân loại

Đơn vị tính

Liên Xô

Trung Quốc

Các nước XHCN khác

Súng bộ binh

khẩu

439.198

2.227.677

942.988

Súng chống tăng

khẩu

5.630

43.584

16.412

Súng cối các loại

khẩu

1.076

24.134

2.759

Pháo hỏa tiễn

khẩu

1.877

290


Pháo mặt đất

khẩu

789

1.376

263

Pháo cao xạ

khẩu


3.229

614

Bộ điều khiển

bộ

647



Bệ phóng tên lửa

chiếc

1.357



Đạn tên lửa

quả

10.169



Tên lửa SA 75M

quả

23



Đạn tên lửa VT 50v

quả

8.686



Tên lửa Hồng Kỳ

e


1 trung đoàn

Tên lửa S125

e

2 trung đoàn



Đạn tên lửa K681

quả

480

480


Máy bay chiến đấu

chiếc

316

142


Tàu chiến hải quân

chiếc

52

30


Tàu vận tải hải quân

chiếc

21

127


Xe tăng các loại

chiếc

687

552

10

Xe vỏ thép

chiếc

601

360


Xe xích kéo pháo

chiếc

1.332

322

758

Xe chuyên dùng

chiếc

498

6.524

2.502

Phao cầu

bộ

12

15

13

Xe máy công trình

chiếc

100

3.430

650

Ống dẫn dầu

bộ

56

11

45

Thiết bị toàn bộ

bộ

37

36

3









Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2008

BỊ LỪA

Hôm qua đọc bài của anh DM. Tôi nhớ tới một lần đưa khách đi mua hàng ở Quảng Châu.
Lần đó tôi đưa khách từ Long Môn về đến bến xe Thiên Hà, Quảng Châu đã 17h30. Hai cô cháu bàn nhau tìm một khách sạn gần bến xe nghỉ ngơi để sáng hôm sau tiện đi tiếp đến Thành phố Cổ trấn. Hai cô cháu đi một vòng quanh bến xe nhưng không tìm được khách sạn. Ở đó chỉ có nhà nghỉ dành cho người TQ. Lúc đó tôi quyết định gọi điện nhờ một người bạn là TGĐ của Tổng công ty lụa tơ tằm Quảng Đông. Tôi đến một cửa hàng bán tạp hóa có điện thoại công cộng gọi điện cho anh bạn. Lý TGĐ khi nhận được điện thoại của tôi lập tức nhận giúp. Anh dặn tôi bắt tắc xi đến khách sạn Việt Bắc. Anh sẽ giúp tôi liên hệ trước. Tôi vừa đặt máy xuống liền nghe thấy chuông điện thoại reo, nghĩ rằng anh bạn có điều cần nhắc nên tôi liền nhấc máy lên. Một giọng thanh niên gọi tôi: chị Hằng ạ em là nhân viên của TGĐ Lý, chị sang cây xăng đối diện chờ đi, em và TGĐ Lý sẽ đến đón chị bây giờ. Tôi mừng quá cùng cậu cháu đi sang phía đường đối diện để chờ. Khi sang đến nơi bị ngay một nhóm người xúm lại mời chào đi xe đến các TP lân cận, đang lúng túng thì bỗng nghe thấy tiếng một thanh niên hỏi ;có phải chị Hằng không? ôi may quá! rồi cậu ta quay sang nói: Đây là khách của tôi! Cậu ấy nói với tôi, may quá em đang giao hàng ở gần đây nên ra đón được chị ngay, rồi mở máy ĐT nói chuyện: alô! TGĐLý à tôi đã đón được chị ấy rồi nhưng xe của tôi chưa đến, được nên tôi sẽ bắt tắc xi đưa chị ấy về KS. Nói xong cậu ấy đưa ĐT cho tôi và nói: chị nói chuyện với TGĐ Lý đi. Tôi cầm ĐT lên nghe, nói với tôi là một giọng đàn ông eo éo như "lại cái". Tôi giật mình không phải giọng của TGĐ Lý. Tôi trả ĐT cho cậu thanh niên rồi hỏi TGĐ Lý nói đưa chúng tôi đến khách sạn nào? Cậu ta trả lời: đến khách sạn Hoa băng. Rồi như để chứng minh lời nói của mình, cậu ta lại đưa diện thoại cho tôi, đây chị nói chuyện với TGĐ Lý đi. Gịong người đàn ông nheo nhéo lại nói với tôi: chị đến khách sạn Hoa băng đi tôi chờ ở đó. Lúc này tôi run thật sự chỉ giám nói: sai rồi! sai rồi! Tay thanh niên đứng bên cạnh mồm nhắc lại: sai rồi! rồi giật lấy cái ĐT chạy mất. Tôi hú hồn vội chạy ra đón một chiếc tắc xi vừa chở khách đến bảo lái xe chở tôi đến khách sạn Việt bắc.
Nếu hôm đó tôi không nhanh chí, thì không biết có còn ngày hôm nay để kể cho anh em nghe câu chuyện này không.

Cũng là...nịnh vợ !

Nhân đọc bài "Vợ là Trời ..ơi" của Blog K7, mình cũng có 1 tí " dưa-cà" góp với anh em nhân ngày "trọng đại": 8/3

- Ở nhà vợ là Nội tướng.
- Công việc của vợ là Nội trợ.
( Ấy chết, xin lỗi đó là Thiên chức mới phải )
- Nơi vợ sống (phải là) Nội thành.
- Nhà vợ ở là Nội cung.
- Phòng của vợ là Nội thất.
- Người giúp việc vợ là Nội thị.
- Đồ vợ mặc là Nội y.
- "Chăm sóc" chồng là Nội vụ.
- Lời vợ nói (lúc nào cũng có) Nội dung.
(Chả như ae minh hay nhăng cuội)
- " Một lần nữa thội " là Nội ...gì ?
(Nói theo tiếng miền Nam là: Nội Dzu!)

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2008

Thông báo họp mặt (tiếp)

Khóa 7 Sài gòn tổ chức họp mặt

Thời gian: 11h ngày Chủ nhật 09/3/2008

Địa điểm: Tại 198B Hoàng Văn Thụ (Jodee Beer).

Mong tất cả các bạn tham dự đông đủ.

TM BLL K7 SG

Vũ Anh

Thông báo họp mặt

Khóa 7 Hà nội tổ chức họp mặt

Thời gian: 10h ngày 22/3/2008

Địa điểm: Khách sạn CHÌA KHÓA VÀNG, 65 phố Quán sứ, Hà nội.

Mong tất cả các bạn đến dự đông đủ.

TM BLL

Khắc Việt

Chợ chiều, mẹ và con gái.

Con gái chỉ quen đi siêu thị, đẩy xe đẩy, lướt sơ qua giá bì,... và gom hàng bỏ vào xe đẩy. Con gái đi chợ như thế. Mỗi khi mẹ vắng nhà dài ngày mà trong tủ lạnh đã hết đồ ăn dự trữ. Con gái chỉ quen đi chợ như thế. Mỗi khi có nhiệm vụ "hậu cần" trong những buổi liên hoan, ăn chơi, đi xa của lớp. Nhanh. Gọn. Sạch. Mát. Không ồn ào. Và không lao xao, xì xào hỏi giá, trả giá.
Hôm nay con gái về sớm. Đi chợ cùng mẹ buổi chiều. Không phải là siêu thị. Chợ chiều, vắng hơn so với chợ sáng, không ồn ào so với chợ sáng, nhưng cũng đủ đông để hiểu "đúng là cái chợ", "ồn ào như cái chợ", hay "lộn xộn như cái chợ",... đại khái những khái niệm, những câu so sánh mà ông bà ta vẫn đem cái chợ ra làm vế đối. Cũng đủ đông để con gái đi chợ. Chợ chiều. Để lướt bộ đôi dép lẹp xẹp trê hàng đóng sẵn trên bao n nền đất gồ ghề, hơi ẩm, vương vải trong những quầy rau, quầy tôm cá. Chợ chiều. Để lúi cúi lựa rau, thịt, cá... Chợ chiều. Để nghe lào xào trả giá. Mẹ trả chi li đến hàng năm trăm đồng. Người bán cũng chi li không kém với hàng năm trăm đồng như thế. Mẹ thoăn thoắt lúi húi lựa đồ. Cái này tươi, cái này non, cái này tốt,... Con gái cũng cúi xuống lựa đồ như thế. Nhưng, chốc chốc, mới đưa lên một củ hành, một quả quýt, "cái này được không mẹ?" Chợ chiều. Để cả hai mẹ con cùng sàng vô những quầy quần áo, cột, kẹp, toàn đồ con gái. Chỉ vì đi chợ chung với con gái. Chợ chiều. Để mẹ bảo "đi chợ với chị hai lâu quá" và "tốn tiền quá", "toàn những món ăn chơi thôi". Chợ chiều. Để mẹ bảo, "lâu lâu mới đi chợ với chị hai là thế" Chợ chiều. Để con biết mẹ chắt chiu, chăm chút cho gia đình. Để con biết tính toán và đảm đang như mẹ. Để con biết thế nào là "chợ", thế nào là "siêu thị". Để con không chỉ biết lướt nhẹ qua những kệ hàng, với những mặt hàng, mã giá đóng sẵn. Để con biết không chỉ thẩy nhẹ những món đồ vào xe đẩy và đi thẳng ra quầy thu ngân. Chợ chiều. Mẹ vẫn gọi con với các dì, các cô bán buôn là "con bé". Con vẫn thầm hờn dỗi "con năm nay qua 23 rồi" (nghĩ thầm thôi, chứ con có nói ra lời đâu mẹ!). Nhưng chợ chiều, để con thấy rằng con nhỏ bé. Nhỏ bé với những suy nghĩ cho riêng mình. Nhỏ bé với những tình cảm của mình. Nhỏ bé cho mình. Và với mẹ, con luôn là "con bé".
Đến khi nào con sẽ là một cô gái. Đến khi nào con là một người phụ nữ. Và đến khi nào con là một người đàn bà. Chợ chiều, để con học mẹ, học đảm đang và tính toán, chăm chút, chắt chiu như mẹ!
Những cậu con trai đôi lúc cũng nên đi chợ cùng mẹ. Những anh chồng đôi lúc cũng cần đi chợ cùng vợ. Ý nói là bước vô chợ, cùng mẹ, cùng vợ; đi chợ, lắng nghe mẹ, vợ đi chợ ấy; chứ không phải chỉ đơn thuần chở mẹ đến chợ, chở vợ đến chợ rồi ngồi ngoài chờ, lâu lâu lại thả dài một cơn ngáp, láu bàu vài tiếng hay lái xe vài vòng quanh quanh, ngồi uống tách cà phê, thở ra hơi thuốc lá. Chợ chiều. Để con thấy con là con gái.

ST

Tìm Thầy.

Kính gửi anh K.Quốc !
Tối nay nhân đọc thư của Đạt "bột" do anh đăng tải về việc tổ chức đi tìm bạn ở Quảng trị. Những kỷ niệm về Quảng trị làm em không ngủ được. Trong đó có kỷ niệm về 1 người thầy trường Trỗi. Em và Thầy gặp lần đầu ở thôn Thượng, xã không nhớ, huyện Gio linh cuối năm 1972. Thầy ở BTL mặt trận B5 đến công tác ở đơn vị em. Tình cờ em được gặp, sau một hồi chuyện trò, Thầy biết em là lính HN nên hỏi em học trường nào. Em có kể với Thầy là em đã đi bộ đội từ khi học lớp 5 và học ở trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi. Khi biết em là học sinh trường Trỗi, Thầy đã giới thiệu Thầy là CN hay phó CN chính trị của phân hiệu 3. Thầy còn kể chuyện khi Thầy vào chiến trường, đến phà Bến thuỷ hay phà Gianh gì đó. Đường tắc do mới bị máy bay ném bom. Trong khi chờ đợi, Thầy phát hiện ra một đ/c bộ đội công binh có gương mặt quen. Hỏi ra thì đúng là một học sinh trường Trỗi, phân hiệu 3. Nhờ quen biết, xe của Thầy dược ưu tiên qua phà trước. Thật là may mắn, chứ thời đó xếp hàng chờ phà đã lâu lại còn lo máy bay đến ném bom nữa chứ. Sau khi hàn huyên, Thầy trò chia tay mà không biết có còn gặp lại nữa không, vì đơn vị em sau đó chuyển về gần Cửa Việt cho đến khi ký Hiệp định Paris.
Năm 1975 đơn vị em tiếp quản Quân trường Thủ đức. Khoảng cuối năm, chiều hôm đó bọn em đi đá bóng về, tình cờ gặp lại Thầy. Thầy hỏi em có muốn đi học Đại học khộng ? Quân đoàn đang có chủ trương cho các chiến sĩ đã tốt nghiệp phổ thông ở miền Bắc được tập trung ôn thi vào ĐH ở MN. Chính Thầy là người trực tiếp gặp và tác động Thủ trưởng trực tiếp của em để em được vào Trường bồi dưỡng VH của QĐ 2 (Đơn vị em hoàn toàn không biết thông tin này). Lúc đó Thầy là Phó chính uỷ Bệnh Viện QĐ2, đóng tại căn cứ Nguyễn Huệ - Thủ đức (sau lưng nghĩa trang LS bây giờ).
Sau này QĐ2 chuyển ra Huế, em trúng tuyển vào học ở SG. Thế là mất liên lạc với Thầy (Giá mà lúc đó có ĐTDĐ như bây giờ nhỉ?). Không có sự nhiệt tình của Thầy (trường Trỗi) em đâu có được cơ hội như thế.
Đến bây giờ, sau nhiều năm em đã cố nhớ tên của Thầy để hỏi các anh PH3, hy vọng được gặp lại thầy, nhưng trí nhớ kém quá.
Anh Quốc quan hệ rộng, lại có trí nhớ "hơi bị" dai. Anh giúp em tìm Thầy nhé! Em viết hơi dài dòng cũng là mong nếu tình cờ (lại tình cờ) Thầy có vào đọc Blog "bán trời" thì Thầy sẽ có thông tin cho anh em mình.
Tụi bạn em đang có KH tìm bạn, em tranh thủ "quá giang" tìm Thầy.
DacHoaK7